𝕔𝕙𝕚𝕟

@tuchuwr @libraau


tuchuwr

Khá khen cho
cậu khi dạo
này đi học
đúng giờ nha












libraau

??? 😀












tuchuwr

Thái độ của
cậu như vậy
là sao thế hả?













libraau

Không có gì

Chỉ là bạn
lớp phó hôm
nay chủ động
nhắn tin khen
tớ á?

Tớ có nằm mơ
không vậy













tuchuwr

Ngạc nhiên
đến thế à?

Nếu không
muốn thì thôi

Không khen
nữa

Chứ cậu cứ
khoa trương
không













libraau

Không có

Cứ khen tớ đi

Tớ ngoan như
vậy, xứng đáng
được khen mà












tuchuwr

Kể ra cậu
chăm chỉ
học hành
nữa là hay
rồi

Ra lớp bớt
ngủ đi một
chút sẽ thành
ngoan hơn












libraau

Không thích

Ra lớp đi
ngủ là thích
hợp nhất

Có bàn, có
thầy cô giảng
bài giúp dễ đi
vào giấc ngủ
hơn













libraau

Ơ này

Sao tự dưng
nói chuyện dở
dang lại lặn đi
đâu vậy bạn
lớp phó?













libraau

Có chuyện gì
à hả bạn lớp
phó đáng iu
ơi?













libraau

Vãi thật

Không thèm
seen luôn à?

Hay có chuyện
gì rồi?

Đừng dọa tớ
sợ nha








___________

Âu Thiên Bình nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng chốc lại có suy nghĩ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến ra làm sao, lại muốn gọi điện hỏi thăm cô bạn lớp phó một phen.

Xung quanh ồn ào, bên cạnh tiếng đánh bàn phím lạch cạch vanh lên, giọng Nhạc Song Ngư gần như thét lớn:

"Thiên Bình, Âu Thiên Bình, boss, giúp tớ đánh boss nhanh!"

Nhạc Song Ngư chỉ có gào thét trong vô vọng nhìn con nhân vật mà Âu Thiên Bình điều khiển bỗng đứng im. Con boss khổng lổ dâng lên một chiêu, không có Âu Thiên Bình trợ giúp, Nhạc Song Ngư liền bị nó đánh chết, màn hình hiện lên chữ 'Die' to đùng cùng ánh sáng yếu dần.

Nhạc Song Ngư gỡ tai nghe, quay sang nhìn Âu Thiên Bình, toan trách cứ thì thấy bộ mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ của thằng bạn, xong chẳng kịp đợi cậu lên tiếng hỏi, Âu Thiên Bình đã nhanh tay bấm số gọi điện thoại.

Lúc Nhạc Song Ngư mặc kệ việc Âu Thiên Bình gọi điện cho ai, tính lên giọng quở trách thằng bạn một phen thì Âu Thiên Bình lại nhăn mày đặt ngón trỏ lên miệng ra lệnh 'Suỵt' một tiếng, vậy là mọi ngôn từ chuẩn bị thốt ra để chửi người của Nhạc Song Ngư yên ả nuốt trọn lại cổ họng.

"Alo"

"..."

"Đang nói chuyện bình thường sao tự nhiên lại off?"

"..."

"Sao cơ? Bình tĩnh lại nào! Cậu ở yên đấy, đừng có đi đâu nghe chưa!"

Chỉ là một đoạn hội thoại ngắn ngủi đôi ba câu, Nhạc Song Ngư nghe song cũng ngu ngơ theo chẳng hiểu gì. Chỉ biết là sau khi Âu Thiên Bình cúp máy, liền vỗ vai Nhạc Song Ngư, nói:

"Trả tiền giúp tớ vụ này, tớ có việc đi trước!"

Nói rồi liền xách balo rời đi ngay tức khắc để lại Nhạc Song Ngư với hàng vạn câu hỏi vì sao.


- - -


Âu Thiên Bình vội vã chạy đi, vừa dừng chân tại khu dân cư liền gọi điện cho Chử Song Tử.

Hà cớ có chuyện này cũng phải kể đến cuộc gọi trước đó ở quán net, Âu Thiên Bình có hỏi Chử Song Tử rằng vì sao đang nói chuyện bình thường lại off ngang xương.

Thì ra nhà Chử Song Tử bị mất điện, xong tính Chử Song Tử cũng không phải dạng hậu đậu, nhưng bóng tối bật chợt tập kích khiến Chử Song Tử bỗng chốc giật mình.

Chử Song Tử lại vô cùng sợ bóng tối chỉ vì nỗi ám ảnh lúc nhỏ, chỉ đơn giản là một mình cô đi thang máy, giữa chừng liền mất điện, thang máy mắc kẹt, bóng tối bao chùm, không gian hẹp khiến cô khó thở. Rồi nhớ đến mấy câu chuyện mà mẹ cô thường hay kể, rằng nếu không ngủ sớm mà cố gắng thức khuya, những con ma trong bóng đêm sẽ xuất hiện nuốt chửng lấy cô. Thế là Chử Song Tử nhìn khung cảnh chật chội mà đen tối lúc này liền cảm thấy sợ hãi.

Thang máy chỉ mắc kẹt chừng ba mươi phút nhưng cũng khiến một đứa trẻ như Chử Song Tử có một nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn về bóng tối và không gian hẹp đến tận bây giờ. Vậy nên, khi mất điện, bóng tối bao chùm khắp căn nhà, một lần nữa Chử Song Tử lại nhớ đến hôm mắc kẹt thang máy ấy.

Không có điện, trong bóng tối, Chử Song Tử cũng chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ có thể mò mẫm, và hay thật, ở trong căn nhà ấy mười mấy năm trời nhưng đồ vật ở trong nhà bày biện ra sao, bản thân cô cũng chẳng nắm rõ, thế là đi bị va vấp, liền tự làm mình bị thương.

Lúc Chử Song Tử đang thầm thương cái chân của mình, vừa sợ hãi gần như muốn khóc thì Âu Thiên Bình gọi đến, vậy là Âu Thiên Bình từ bỏ anh em, chạy đến nhà Chử Song Tử để xem xét tình hình.

Âu Thiên Bình rời đi, cũng chỉ nói lí do là có việc, nếu cậu mà lỡ lời nói là đi gặp Chử Song Tử là y như rằng, Nhạc Song Ngư sẽ bắt đầu than rằng tình anh em kiểu này chỉ có vứt đi, rồi thì đồ ham sắc bỏ bạn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, và hàng ngàn câu nói chỉ để cà khịa Âu Thiên Bình. Vậy nên Âu Thiên Bình biết thân biết phận, tránh việc anh bạn Nhạc Song Ngư sẽ lắm miệng nói nhiều, thà giữ trong lòng còn tốt hơn.

Vừa vào thang máy, gọi một cuộc cho Chử Song Tử, Âu Thiên Bình nhanh chân chạy đến nhà cô. Chẳng hiểu mẹ của cô như thế nào, đi đâu đó liền khóa cửa lại, vậy là Chử Song Tử chẳng thể chạy ra, mà Âu Thiên Bình cũng chẳng thể lao vào.

Ở bên kia cánh cửa, Chử Song Tử lại thật sự sợ hãi, giọng nói run rẩy gọi tên Âu Thiên Bình:

"Thiên Bình, cậu đến thật à?"

Âu Thiên Bình ở bên kia cánh cửa, liền nhanh nhảu đáp lại cùng tiếng thở hổn hển như thể vừa tham gia một cuộc thi chạy đài:

"Tớ đến rồi, đừng sợ hãi!"

Vậy là Chử Song Tử nghe thấy giọng của Âu Thiên Bình liền ngoan ngoãn đáp lại:

"Tớ sẽ không sợ!"

Chử Song Tử ngồi xuống ngay cạnh cánh cửa, tựa lưng vào chỉ để cảm nhận sự tồn tại của Âu Thiên Bình ở bên kia cánh cửa. Hai người tựa lưng vào nhau, tưởng chừng như rất xa nhưng hóa ra lại rất gần. Nhưng tưởng chừng như rất gần, nhưng lại khó để chạm tới nhau. Không chạm tới nhau thì sao, chỉ cần có chìa khóa liền có thể mà đúng không.

Chử Song Tử sụt sịt mũi không nói gì, Âu Thiên Bình thì bắt đầu liến thoắng cái miệng, cậu nói như thể ngày mai không thể nói, và vì sợ nếu để một khoảng không yên lặng, như vậy Chử Song Tử sẽ lại bị nỗi sợ bóng tối bao lấy mình.

Chử Song Tử cứ gật gật gù gù nghe cậu nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu để chứng minh mình vẫn ở đây. Thoáng chốc bỗng dưng Chử Song Tử cảm thấy thật sự bóng tối cũng chẳng còn đáng sợ là bao.

- - -

Đồng chí Nhạc Song Ngư đang thủng thẳng đi dạo khắp phố chỉ vì tên bạn thân chí cốt, anh em chung chí tuyến chết tiệt Âu Thiên Bình kia, gọi cho ai đó rồi chạy đi mất dạng. Còn lời hẹn ăn uống tối nay cũng vì vậy mà hủy, Nhạc Song Ngư bỗng chốc nhận ra, hình như mình đã bị cho leo cây rồi. Nhưng biết sao được, nhìn biểu cảm lúc ấy của Âu Thiên Bình, chắc chắn chuyện mà cậu ta gặp phải rất quan trọng, vậy nên Nhạc Song Ngư cũng chẳng thể trách Âu Thiên Bình được rồi.

Nhạc Song Ngư lang thang khắp phố, vậy mà đôi mắt tinh ranh kia lại lia trúng một cửa hàng văn phòng phẩm nổi bật, cửa kính trong suốt liền có thể nhìn rõ vào bên trong. Và nhìn mà xem, cô nhân viên thu ngân mặc chiếc áo đồng phục màu đen, rồi thêm chiếc mũ đỏ che đi gần nửa gương mặt xinh đẹp kia lại chông thật quen mắt làm sao.

Đoán xem là ai nào?

Ồ, là Tô Bảo Bình.

Cô bạn cùng bàn vốn là đang đi học thêm theo lịch của mẹ, giờ đây lại đang đứng ở quầy thu ngân, quét mã tính tiền vào từng hóa đơn. Nhạc Song Ngư nhớ rằng, nhà Tô Bảo Bình không đến nỗi nào, vậy thì sao cô bạn phải đi làm thêm như vậy?

Nhạc Song Ngư bỗng dấy lên cơn tò mò, nhưng nghĩ lại, tò mò nhiều là không tốt, nhưng lại tiếp tục nghĩ lại, không tốt cũng kệ, ai bảo sự tò mò của con người luôn là một thứ gì đó mà khó có thể kiểm soát cơ chứ.

Thế là Nhạc Song Ngư chạy vào văn phòng phẩm, đến quầy bán dụng cụ điêu khắc, lúc này mới nhớ ra, hình như cái đục của mình đã bị cùn, vậy là chẳng suy nghĩ gì, lấy luôn đồ nhét vào giỏ.

Nhạc Song Ngư cũng chỉ chọn vài cái cho có để ra tính tiền gặp mặt bạn cùng bàn, có những đồ nghề ở nhà cậu đã có rồi, nhưng vẫn muốn lấy tiếp, đến bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Nhặt lung tung được một đống đồ, thế là lon ton xách ra quầy thu ngân tính tiền.

Tô Bảo Bình đang cặm cụi tính cho khách, vừa xong liền có một giỏ hàng đầy ắp dụng cụ điêu khắc đặt trước mặt cô, thoáng chốc Tô Bảo Bình khẽ đơ người, xong ngẩng đầu nhìn vị khách kia - người đã mua một đống dụng cụ điêu khắc ấy.

Bất ngờ, chỉ đơn giản một biểu cảm ấy để nói khi Tô Bảo Bình nhìn thấy Nhạc Song Ngư.

Nhạc Song Ngư ngoác miệng cười toe toét, trêu đùa:

"Thu ngân, tính tiền!"

Tô Bảo Bình thoáng bật cười, liền nhanh tay tính từng món một xong đặt sang một bên.

Nhạc Song Ngư ở trước quầy thu ngân, liên đôn đả nói chuyện:

"Cậu đi làm thêm ở chỗ này sao?"

Tô Bảo Bình tập chung vào chuyên môn, nhưng vẫn không quên đáp lại một chữ :'Ừ'

Nhạc Song Ngư gật gà gật gù không nói gì, xong như nhớ ra chuyện thắc mắc, lại nói:

"Tớ tưởng cậu đang bận học thêm chứ?"

Tô Bảo Bình nghe thấy Nhạc Song Ngư nói vậy thì ngừng tay mất mấy giây, xong sau đó lấy lại tinh thần, tiếp tục quét mã tính tiền, đáp:

"Tớ nghỉ rồi!"

Nhạc Song Ngư có nghe nhầm không vậy? Vốn trước khi vào đây, Nhạc Song Ngư đã nghĩ rằng Tô Bảo Bình sẽ trả lời rằng hôm nay không có lịch, hoặc đại khái là mấy kiểu hôm nay là thời gian rảnh, vậy mà chẳng ngờ, Tô Bảo Bình lại trả lời rằng nghỉ? Mẹ cậu ấy đồng ý cho cậu nghỉ sao? Nhạc Song Ngư bỗng chốc dấy lên hoang mang nhìn Tô Bảo Bình.

Tô Bảo Bình quét mã tính tiền xong, liền nhặt đống đồ lỉnh kỉnh ấy vào túi nilong, xong xuôi liền đưa cho Nhạc Song Ngư.

Nhạc Song Ngư nhận lấy nhưng chẳng đi liền, vẫn nán lại trước quầy thu ngân, xong chỉ nhích lên phía trước một chút để nhường đường cho những vị khách đằng sau, hỏi:

"Mấy giờ cậu tan làm?"

Tô Bảo Bình nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ đang chạy được treo ngay cửa ra vào, xong lại cúi xuống tính tiền, nói với Nhạc Song Ngư:

"Ba mươi phút nữa!"

Ba mươi phút nữa à?

Nhạc Song Ngư nghe câu trả lời liền gật gật gù gù, xong nói tiếp:

"Vậy làm xong, có muốn đi ăn không?"

Tô Bảo Bình ngừng tay một chút, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Nhạc Song Ngư đang cười toe toét. Tô Bảo Bình lại hơi do dự chẳng trả lời, tay vẫn liến thoắng quét mã tính tiền.

Nhạc Song Ngư biết Tô Bảo Bình chắc vẫn hơi do dự, hoặc có thể do cô đi làm về sẽ về thẳng nhà để bẩm báo với mẹ luôn nên không tính đi chăng? Nhưng Nhạc Song Ngư vẫn muốn nán lại giải thích:

"Chả là tên Thiên Bình kia có việc, vốn đã hẹn tối nay ăn uống một bữa, vậy là cậu ta cho tớ leo cây. Xong tớ lỡ xin bố mẹ ăn cơm ngoài, thế là bố mẹ cũng chẳng nấu cơm tớ, thành ra phải lang thang ngoài đường kiếm miếng ăn. Nếu cậu không ngại, tớ với cậu cùng ăn? Xong chúng ta cùng trao đổi một chút về điêu khắc. Cậu thấy sao?"

Tô Bảo Bình tính tiền xong, nhét mấy đồ của khách vào túi nilong, lúc gửi khách còn không quên nở một nụ cười, xong xuôi mới nhìn Nhạc Song Ngư, như thể hơi soi mói, nói:

"Thì ra tớ chỉ là phương án dự phòng của cậu thôi đúng không?"

Nhạc Song Ngư nghe vậy liền giật mình, vội vã khua tay phủ nhận:

"Không phải, cậu hiểu sai ý tớ rồi. Nếu tớ biết cậu ở đây, dù có tên Thiên Bình kia, tớ cũng sẽ rủ cậu theo cùng. Chẳng phải mấy việc điêu khắc, cậu vẫn đang học hỏi sao?"

Nhạc Song Ngư cũng thật thông minh, đánh đúng sự ham muốn của Tô Bảo Bình, khiến cô chững mất vài giây.

Tô Bảo Bình nghe Nhạc Song Ngư nói vậy, trong lòng cô đã sớm thỏa hiệp, chỉ là muốn làm khó cậu một chút, mà cậu lại thông minh nhắc lại chuyện ấy, vậy là Tô Bảo Bình cũng chẳng còn có lí do để làm khó, dù sao Nhạc Song Ngư cũng quá nhiệt tình đi, cô cũng chẳng nỡ xuống tay.

Tô Bảo Bình vừa quét mã tính tiền, vừa nói:

"Được, cậu ra ngoài chờ tớ ba mươi phút được không?"

Nhạc Song Ngư nghe vậy liền cười đến xán lạn gật gật đầu, xong liền chân chó chạy vụt ra bên ngoài, ngồi ngay ở ghế băng trước cửa văn phòng phẩm, cứ vậy nhìn Tô Bảo Bình đến ngây người.

















[HN, 13/5/2023]










________

Trúng tiếng sét của cđ tình eo nên làm cái gì cũng thật đáng iu .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top