𝕓𝕠𝕟 𝕤𝕒𝕦
Chử Song Tử ngay sau khi nhận được tin nhắn của Trang Xử Nữ, liền lật đật chạy về phía tủ sách, lấy hết toàn bộ số vở ghi mà cô đã cẩn thận ghi chép lại những bài học, chú thích lại một cách dễ hiểu. Xong ném tất cả vào trong balo rồi rời đi.
Cô chạy một mạch đến trạm chờ xe bus, đón lấy một chuyến đi đến bệnh viện.
Tất cả mọi hành động của Chử Song Tử đều diễn ra dồn dập nhanh chóng, chẳng mấy chốc cô đã đến bệnh viện.
Đứng trước cửa thang máy, nhìn con số cứ di chuyển chầm chậm lên phía trên, xong trước cô còn không biết bao nhiêu là người, sợ đến lượt Chử Song Tử cũng là chuyện của ba mươi phút sau vì cả ba thang máy đều chật cứng người.
Chử Song Tử mở điện thoại nhìn đồng hồ, lòng nôn nóng nghiến răng một cái, vẫn quyết định chạy thang bộ. Chỉ có bảy tầng thôi mà, có khó khăn gì đâu.
Nghĩ là làm, Chử Song Tử vội vàng rời khỏi chỗ đứng, chạy đến cửa thoát hiểm, một mạch chạy lên tầng bảy. Cơ mà giữa chừng cũng phải nghỉ đến hai ba lần, chỉ vì nghĩ là không khó nhưng khi thực hiện mới biết gian truân khi mà trên lưng cô còn phải vác thêm vài cân sách vở mà bản thân Chử Song Tử lấy làm cái cớ chỉ để đến gặp Âu Thiên Bình.
Vừa chạy đến tầng bảy, đôi chân của Chử Song Tử đã mệt rã rời, xong đôi vai như tê liệt mà muốn rụng rời.
Chử Song Tử thở hổn hển, dưới thời tiết oi nóng của mùa hè, cộng thêm việc chạy thang bộ đến tầng bảy thì người của Chử Song Tử thật sự đã ướt đẫm mồ hôi, lưng áo thấm đẫm một mảng mồ hôi mà dính sát vào người.
Chử Song Tử bình tĩnh tìm đến phòng 701, bên ngoài phòng bệnh, Âu Thiên Bình một thân mệt mỏi ngồi gục trên ghế. Chử Song Tử nhìn thấy cậu bỗng đứng khựng lại. Đã mấy tuần rồi Chử Song Tử không gặp Âu Thiên Bình, lần này gặp được cậu, nhìn cậu thất thểu ngồi ở đó, lòng cô lại đau không kìm được.
Chử Song Tử đứng ở đó, bất ngờ gọi tên Âu Thiên Bình:
"Thiên Bình"
Âu Thiên Bình giật mình, cứ nghĩ bản thân vì nhớ người sinh ra ảo giác, chỉ nâng đầu lên cười nhạt, tự cười chế giễu bản thân
'Coi kìa Âu Thiên Bình, mày lại vì nhớ người mà sịn ảo giác rồi, cô ấy đâu thể ở đây được!'
Âu Thiên Bình vẫn nghĩ bản thân mình mơ màng sau một khoảng thời gian thức trắng đêm chỉ để vừa tự học những bài học mà cậu đã bỏ lỡ trên lớp thông qua sách giáo khoa. Và dù như vậy nhưng vẫn không được chểnh mảng đến người bố đang nằm trên giường bệnh kia. Mãi cho đến khi Chử Song Tử đứng trước mặt cậu, một lần nữa gọi tên:
"Thiên Bình, tại sao tớ gọi mà cậu không nghe?"
Âu Thiên Bình lúc này mới hốt hoảng ngẩng đầu lên, Chử Song Tử cúi xuống nhìn cậu cười ấm áp, nụ cười ấy, Âu Thiên Bình rất nhớ, cảm giác bình yên như ùa về khiến cậu cảm thấy thanh thản đến lạ thường. Âu Thiên Bình cũng mỉm cười nhìn Chử Song Tử, miệng vô thức gọi tên cô bạn khó tính kia:
"Song Tử!"
Chử Song Tử đã thành công thu hút sự chua ý của Âu Thiên Bình và khiến cậu tự tin rằng đây là hiện thực.
Chử Song Tử chỉ là đang có chút dao động khi nhìn Âu Thiên Bình hơi dương khóe miệng lên cười, bất giác má cô hơi nóng, bĩu môi nhắc:
"Đừng cười ngốc như thế!"
Nói rồi Chử Song Tử bình tĩnh ngồi bên cạnh cậu, nhưng lại cách cậu một ghế vì ngại mùi mồ hôi. Chử Song Tử mở balo ra, vừa đặt sách vở sang ghế bên cạnh, vừa nói:
"Tớ đến mang vở ghi chép cho cậu, mấy tuần cậu nghỉ học, kiến thức mới rất nhiều đấy, lo mà học hành đàng hoàng đi!"
Âu Thiên Bình nhìn cô cằn nhằn lại khẽ cười, đúng là Chử Song Tử của cậu rồi, luôn lắm lời mọi lúc mọi nơi mà.
Chử Song Tử lôi hết sách vở ra xong, Âu Thiên Bình liền nâng chồng sách vở lên, đổi chỗ ngồi, để chồng sách vở ra ghế bên ngoài, cậu trực tiếp ngồi cạnh Chử Song Tử.
Chử Song Tử thoáng bối rối, muốn dịch người sang ghế bên cạnh thì Âu Thiên Bình đã nhanh tay túm lấy cổ tay cô, cầu xin:
"Cậu đừng đi!"
Hơn lúc này hết, tớ rất cần cậu, vậy nên cầu xin cậu đừng đi!
Nghĩ là vậy, nhưng cuối cùng lời thốt ra cũng chỉ có ba chữ cuối.
Chử Song Tử nghe theo liền ngồi lại, chỉ là cô hơi bối rối, mím môi yên lặng đồng ý lời khẩn cầu của Âu Thiên Bình, vì lần đầu tiên, Chử Song Tử thấy một mặt khác của Âu Thiên Bình, cô cảm giác cậu thật sự rất cần cô.
Chử Song Tử im lặng khiến Âu Thiên Bình cũng không dám mở lời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Thật nực cười, Âu Thiên Bình hằng ngày không như thế, cậu cảm thấy bản thân sau khi thích Chử Song Tử thì hình như mọi thứ cậu thể hiện trước mặt cô đều trở nên dè dặt và khiêm nhường.
Không gian rơi vào im lặng, cảm tưởng như cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cuối cùng Chử Song Tử cũng đầu hàng, cô cảm thấy mất tự nhiên, liền mở lời phá vỡ không gian khó xử này:
"Bố cậu sao rồi?"
Âu Thiên Bình nghe xong thoáng buồn, tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này, giá như bố mẹ của cậu, nghe lời cậu, đừng tham công tiếc việc nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến cớ sự này. Tiền nhiều để làm gì? Cuối cùng sức khỏe cũng chỉ còn lại hơi tàn. Chỉ là tiền thôi mà, Âu Thiên Bình có thể kiếm được, hà cớ gì bố mẹ cậu cứ phải cố gắng đến như vậy, vì cậu sao? Cậu có bao giờ mở miệng ra đòi hỏi đâu.
Nhiều lúc Âu Thiên Bình ước gia đình mình chỉ là một gia đình bình thường, sáng với chiều bố mẹ đi làm còn cậu đi học, đến tối gia đình ngồi quây quần, ăn những bữa cơm đạm bạc ấm cúng, chỉ đơn giản là như vậy nhưng nó lại quá xa vời đối với cậu.
Âu Thiên Bình khẽ thở dài, cười cay đắng:
"Bác sĩ nói, nếu trong tuần này bố tớ không tỉnh lại, có lẽ bố tớ sẽ phải sống đời sống thực vật suốt đời!"
Chử Song Tử nghe xong, dù là người ngoài nhưng vẫn cảm thấy thật đau lòng. Xong cô quay sang nhìn Âu Thiên Bình, cậu chỉ mím môi ngăn không cho dòng nước mắt kia ập xuống.
Chử Song Tử nhích lại gần bên Âu Thiên Bình một chút, vỗ vỗ bờ vai nhỏ của mình, nói:
"Người tớ hơi hôi, nhưng nếu cậu không ngại, tớ có thể cho cậu mượn bờ vai để khóc!"
Âu Thiên Bình nhẹ nhàng quay sang nhìn Chử Song Tử, đôi mắt cô nữ sinh lấp lánh sáng ngời đang nhìn thẳng về cậu. Âu Thiên Bình bỗng chốc muốn cười, nhưng nụ cười chỉ để che giấu nỗi niềm ở bên trong.
Cậu nhẹ nhàng đẩy đầu của Chử Song Tử ra, nói với giọng mà bản thân cảm thấy trưởng thành và chín chắn:
"Tớ là con trai, không được khóc!"
Chử Song Tử bị ẩn đầu về phía sau, khẽ cau mày. Đây là khái niệm gì vậy chứ? Cô không hiểu, liền phản bác:
"Cậu nói cái khái niệm quỷ gì mà con trai không được khóc cơ chứ? Cùng là con người với nhau, đều có cảm xúc như nhau, vui thì cười, buồn thì khóc, cớ sao phải phân biệt nam nữ. Vậy mà kêu bình đẳng giới à? Tớ thấy cậu đang là phân biệt giới tính thì có. Ý cậu nói con gái bọn tớ là động vật yếu đuối nên mới khóc, còn con trai thì không à? Cái suy nghĩ vớ vẩn gì thế không biết?"
Cái lí luận dài dòng lôi thôi này chỉ có thể là của Chử Song Tử thôi. Âu Thiên Bình khẽ bật cười thành tiếng, nói:
"Cậu đúng là giỏi suy diễn thật đấy!"
Chử Song Tử nghe xong liền không đồng tình, cô vẫn ngẩng cao cằm, gân cổ lên bảo vệ quan điểm của mình:
"Chứ tớ nói sai à? Cậu đang buồn thì cứ việc khóc, việc gì...."
Phải - che - giấu
Chỉ là ba từ cuối chưa kịp thốt ra, Âu Thiên Bình liền ôm cô thật chặt, mệt mỏi tựa đầu lên vai cô, mọi chuyện xảy ra mấy tuần gần đây như đã rút đi toàn bộ sức lực của cậu, để giờ cả người mệt mỏi như cọng bún, chạm vào liền nhũn ra.
Âu Thiên Bình nhắm mắt lại, tựa trán lên vai cô, nói:
"Vậy cho mượn bờ vai cậu một lúc, chỉ một lúc thôi!"
Âu Thiên Bình thở hắt một hơi, cậu đành chịu thua với cô nàng lắm lời này, chỉ đành thỏa hiệp, mượn bờ vai cô một chút để giải tỏa tâm trạng, có Chử Song Tử ở đây, Âu Thiên Bình cảm thấy yên tâm lắm.
Âu Thiên Bình cứ vậy ôm Chử Song Tử chặt cứng, xong chưa đầy một phút, vai của Chử Song Tử cảm nhận một làn nước ấm chảy xuống ướt một mảng vai, cả người Âu Thiên Bình đều run rẩy, mọi cảm xúc mà cậu kìm nén suốt mấy ngày qua, lúc này gặp Chử Song Tử, liền không tự chủ mà bộc phát.
Con trai khóc thì sao chứ? Họ đâu phải là khúc gỗ mà không biết khóc. Yếu đuối thì sao chứ? Chỉ cần có người mà họ tin tưởng ở bên cạnh thì họ được phép yếu đuối.
Chử Song Tử cũng ôm lấy Âu Thiên Bình, thỉnh thoảng vuốt lưng cậu vài cái để an ủi, như thể vuốt hết đi những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong người của Âu Thiên Bình đi, phủi chúng đi một cách sạch sẽ.
Đến khi cảm xúc được giải tỏa, Âu Thiên Bình ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ hoe, cậu khịt mũi một cái, nói:
"Cảm ơn cậu đã đến đây, tiếc thật đấy, tớ lại bỏ lỡ mất kì thi rồi!"
Chử Song Tử sững người đáp:
"Không sao!"
Âu Thiên Bình lại thu lại cảm xúc vừa rồi, xong cậu liền bày ra bộ mặt ngả ngớn thiếu đánh, dù nhìn qua là biết cậu đang rất gượng gạo, nhưng Chử Song Tử cũng vờ như cho qua, phối hợp với cậu như một cặp đôi oan gia thường ngày.
Âu Thiên Bình nhếch cong khóe miệng lên trêu chọc:
"Bạn học Chử Song Tử, cậu có thể châm chước cho tớ hay không? Có thể là đợt thi thử lần sau, tớ sẽ đạt top 1 chẳng hạn?"
Chử Song Tử lườm Âu Thiên Bình một cái, nói:
"Đúng là không đứng đắn!"
Âu Thiên Bình lại bày ra một mặt chân thành, túm lấy tay của Chử Song Tử, lắc lắc như mấy đứa trẻ nũng nịu đòi quà:
"Tớ nói thật đấy, cầu xin cậu đấy, có thể châm chước cho tớ hay không?"
Chử Song Tử im lặng một hồi, xong lại hỏi Âu Thiên Bình:
"Cậu đã tính sẽ thi vào trường nào chưa?"
Âu Thiên Bình gật gật đầu, nói:
"Rồi!"
Chử Song Tử tò mò hỏi:
"Trường nào?"
Âu Thiên Bình cũng thật thà trả lời lại:
"Cậu thi trường nào tớ sẽ thi trường đấy!"
Chử Song Tử bỗng chốc cau chặt mày, trưng ra bộ mặt như thể bị lừa, liền trách:
"Âu Thiên Bình, cậu nói chuyện đàng hoàng đi, tớ đang rất nghiêm túc đấy!"
Âu Thiên Bình chớp chớp hai mắt sưng húp của mình, nói:
"Tớ nói thật mà, tớ muốn thi vào cùng trường với cậu, tớ không thể nào yên tâm để người yêu tương lai của tớ một mình ở một môi trường mới được. Xong xung quanh còn biết bao nhiêu kẻ xấu rình mò cậu, tớ không yên tâm!"
Chử Song Tử khẽ phì cười, chọc Âu Thiên Bình:
"Cậu mới là kẻ xấu ý!"
Âu Thiên Bình khẽ nhăn mày không đồng tình, xong cảm thấy bản thân mình như bị lừa dẫn dắt sang một câu chuyện khác, cậu bỗng bừng tỉnh, trở về câu chuyện cũ, nói:
"Song Tử, cậu có thể châm chước cho tớ không? Tớ thích cậu lắm đấy. Cực thích cậu, tớ không thể để cậu lọt vào tay kẻ khác được!"
Chử Song Tử nghe Âu Thiên Bình ca thán muốn nhức nhức cái đầu, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp:
"Được, vậy chỉ cần cậu thì đỗ trường Đại học mà cậu mong muốn, bất kể là đỗ trường nào cũng được, đến lúc ấy chúng ta sẽ quen nhau, được không?"
Âu Thiên Bình mở to đôi mắt sáng quắc nhìn Chử Song Tử, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc mà đồng ý:
"Được được, cậu nhớ lời cậu đã nói đấy, không được nuốt lời đâu!"
Chử Song Tử phì cười với độ trẻ con của Âu Thiên Bình, liền gật đầu cười với cậu:
"Tớ không nuốt lời!"
Âu Thiên Bình tạm tin tưởng, nhưng vẫn không dám lơ là, liền dơ ngón út ra, nói:
"Tớ không tin, cậu hứa đi!"
Chử Song Tử dơ ngón út ra, móc với ngón út của Âu Thiên Bình, nói:
"Tớ hứa, sẽ không nuốt lời!"
Lời hứa này là bí mật.
Bí mật giữa tớ và cậu!
[HN, 17/02/2024]
_________
Ngọt ngào và đáng yêu, riết rồi thấy đôi nào cũng đáng yêu, hình như tôi hơi dễ dãi rồi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top