𝕓𝕠𝕟 𝕞𝕠𝕥
Thoát khỏi phòng hiệu trưởng, mẹ của Tô Bảo Bình với một mặt không mấy vui vẻ mà bước ra, lần đầu tiên bà bị mời lên làm việc với nhà trường chỉ vì đứa con gái ngoan ngoãn hay nghe lời của bà lại đánh nhau? Mà lí do chẳng đi đâu xa, lại vì một thằng con trai mà ẩu đả. Có lẽ trong khoảng thời gian này bà đã quá nới lỏng cảnh giác để đứa con gái hay vâng lời bỗng trở nên hư đốn bởi bị bạn xấu dụ dỗ. Nghĩ đến đấy, bà chỉ muốn chấn chỉnh lại con gái mình, tránh xa các bạn xấu.
Nhạc Song Ngư cũng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, bối rối nhìn mẹ của Tô Bảo Bình, nói:
"Cháu xin lỗi, vì cháu mà mọi chuyện mới thành ra như vậy!"
Đáp lại lời xin lỗi của Nhạc Song Ngư chỉ là bộ mặt thờ ơ của mẹ Tô Bảo Bình, bà chẳng mấy quan tâm đến cậu thanh niên đang còn trẻ tuổi non dạ kia mà nhìn Tô Bảo Bình, nghiêm khắc ra lệnh:
"Học xong về thẳng nhà, mẹ có chuyện muốn nói với con!"
Tô Bảo Bình cúi gằm mặt xuống, chỉ nhỏ nhẹ đáp một câu:
"Vâng!"
Xong, mẹ của Tô Bảo Bình dẫm gót rời đi.
Nhạc Song Ngư tiến đến, túm lấy cổ tay của Tô Bảo Bình, nói:
"Học xong, tớ có thể đến nhà cậu được không?"
Tô Bảo Bình chỉ cười cười nhìn Nhạc Song Ngư, đáp:
"Không cần lo cho tớ, tớ có thể tự mình giải quyết được!"
Nói rồi Tô Bảo Bình gỡ tay Nhạc Song Ngư ra rồi rời đi.
- - -
Tan học, Tô Bảo Bình không dám nán lại lâu, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn sách vở, trở về nhà để đối mặt với mẹ của mình. Mọi người theo sau chỉ biết thở dài một hơi, cũng chẳng thể xen vào, vì nút thắt giữa hai mẹ con, vẫn nên để tự hai mẹ con tháo gỡ, người ngoài như bọn họ, sao có thể chen vào?
Vừa về đến nhà, mẹ của Tô Bảo Bình đã ngồi chờ sẵn ở ghế sofa, chỉ chờ Tô Bảo Bình xuất hiền liền muốn răn dạy con.
Tô Bảo Bình bình tĩnh đi đến, đặt balo xuống, ngồi đối diện với mẹ của mình, không nói một câu nào, chỉ im lặng.
Không gian rơi vào im lặng, cảm tưởng như có thể nghe rõ hơi thở của đối phương một cách rõ ràng.
Mẹ Tô Bảo Bình nhìn thẳng vào đứa con gái của bà một hồi lâu, vẫn là không biết nên mở lời bằng chuyện nào, vì có quá nhiều sự thay đổi đến từ cô con gái mà bà không thể nắm bắt được. Cuối cùng chỉ hỏi một câu bao quát:
"Con hư đốn như vậy từ khi nào?"
Tô Bảo Bình thoáng ngỡ ngàng, chỉ vì cô ra mặt bảo vệ bạn bè liền bị cho là một kẻ hư đốn, những điều cô cố gắng trước kia cũng chẳng là gì so với một lần quyết tâm ra mặt đánh tên cặn bã kia, xong để đổi lại một câu hỏi của mẹ rằng cô hư đốn từ khi nào?
Tô Bảo Bình không chịu nổi, liền phủ định:
"Con không hư đốn!"
Mẹ Tô Bảo Bình cả ngày hôm nay đã nhẫn nhịn đủ phẫn nộ, lại nghe đứa con gái quả quyết từ chối, bà nghe chẳng lọt nổi lỗ tai, liền lớn tiếng quát tháo:
"Không hư đốn? Không hư đốn mà vì một tên con trai mà đánh nhau sao? Nói thử cho mẹ nghe xem, con không hư đốn ở chỗ nào?"
Tô Bảo Bình không nhanh không chậm, đáp lại:
"Là do cậu ta dẫm nát tay của Song Ngư!"
Mẹ Tô Bảo Bình nghe xong thoáng giật mình, cuối cùng con gái của bà cũng là vì bảo vệ cái tên kia nên mới dẫn đến ẩu đả. Mẹ Tô Bảo Bình là người thuộc kiểu thế hệ cũ, chẳng thể nào chấp nhận nổi con gái của mình đang tuổi ăn tuổi học lại có thể thích một tên con trai chẳng có gì nổi bật ngoài vẻ bề ngoài, học lực thì kém, suốt ngày quậy phá như Nhạc Song Ngư, bà chẳng thể nào tiếp nhận nổi.
Mẹ của Tô Bảo Bình liền hung hăng đập tay xuống bàn, trách cứ:
"Quá lắm rồi, con vì một tên con trai không có tiền đồ mà trở nên như vậy sao? Cậu ta có đáng để con làm như vậy không hả Bảo Bình? Để rồi con vì cậu ta mà ở đây trả treo lại với mẹ sao Bảo Bình?"
Tô Bảo Bình nghe lời của mẹ không thể lọt nổi lỗ tai chỉ vì mẹ cô buông lời xúc phạm đến Nhạc Song Ngư, người cô luôn kính trọng, dù luôn thúc ép cô làm những điều mà cô không thích nhưng trong mắt Tô Bảo Bình, bà ấy vẫn là một người mẹ tốt, chỉ là vì không biết dạy con sao cho đúng mà luôn ép buộc làm mọi thứ theo ý bà, nhưng Tô Bảo Bình biết nhưng điều bà làm đấy cũng là vì nghĩ cho cô.
Nhưng giờ nhìn lại mà xem, người mẹ mà Tô Bảo Bình cực kì kính trọng lại chẳng hề phân biệt đúng sai, còn chỉ trích người vô tội khiến Tô Bảo Bình không còn giữ nổi bình tĩnh, mọi ấm ức trong lòng cô liền bộc phát.
Tô Bảo Bình nhìn mẹ của mình, thoáng nở một nụ cười khiêu khích:
"Không có tiền đồ? Là con thích cái tên không có tiền đồ ấy đấy. Con vì thích cậu ấy nên mới đánh nhau với tên đã làm tổn thương cậu đấy. Vừa lòng mẹ chưa?"
Lần đầu tiên Tô Bảo Bình to tiếng với mẹ của mình, lần đầu tiên cô muốn thẳng thẳng đối mặt với mẹ, muốn thoát khỏi những sợi dây điều khiển một con rối vô tri của mẹ mình, Tô Bảo Bình biết bản thân cô lớn tiếng với mẹ như vậy là sai, nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt và đấu tranh tiến tới ước mơ của mình.
Mẹ của Tô Bảo Bình nghe con gái cãi lại mình, bản thân bà tức đến nỗi run rẩy mà đứng ngồi không yên. Đôi bàn tay bà run rẩy chỉ về phía Tô Bảo Bình, ra lệnh:
"Từ giờ trở đi, mẹ cấm con không được qua lại với tên kia nữa, con nghe rõ cho mẹ!"
Tô Bảo Bình chỉ cười nhạt, bước vào phòng ngủ của mình, chưa đầy một phút sau liền lôi ra một con lợn đất, con lợn đất này này được mua bằng tiền của cô nhưng đựng toàn tiền của mẹ.
Tô Bảo Bình ôm chặt con lợn đất trong tay, hốc mắt cô đã bắt đầu nóng bừng, cảm tưởng chỉ cần xúc động một chút thôi, nước sẽ từ hốc mắt chảy ra không ngừng. Tô Bảo Bình giỏi kiềm chế, nhất quyết không chịu đầu hàng trước mẹ của mình, nên cô vẫn cố gắng khiến nước nắt không rơi, nói với bà, gần như mọi uất ức kìm nén trong từng ấy năm bỗng chợt bộc phát ra bên ngoài:
"Từ giờ mẹ không thể cấm nổi con đâu. Những việc mẹ muốn con làm con đề sau lưng mẹ mà không làm. Mẹ muốn con đi học thêm chứ gì? Con đã nghỉ học được hơn một năm rồi. Mẹ cấm con không được học điêu khắc chứ gì? Con đã đăng ký học thêm điêu khắc rồi. Mẹ muốn con đăng ký vào trường y đúng không? Con sẽ đăng ký vào trường nghệ thuật!"
Mẹ Tô Bảo Bình run rẩy không nói nên lời, Tô Bảo Bình lại tiếp tục nói, cô chìa con lợn đất ra trước mặt bà, nói:
"Tiền mẹ đưa con đóng học thêm, tất cả đều ở trong đây, con không đụng vào nó dù chỉ một xu. Giờ con trả lại mẹ..... "
Lời nói giữa chừng bị đứt đoạn, hình như Tô Bảo Bình sắp không chịu nổi nữa rồi. Đôi mắt cô vô hồn, nhìn mẹ mình, yếu ớt run rẩy cầu xin:
"Mẹ, mẹ có thể trả lại ước mơ của con được không?"
Tô Bảo Bình không đợi mẹ cô trả lời, chỉ cười nhẹ một tiếng, đặt con lợn đất xuống mặt bàn, xong liền chạy vội ra ngoài. Ở trong căn nhà này, cô cảm thấy rất ngột ngạt, chỉ sợ ở lâu thêm một giây một phút nào nữa, bản thân cô sẽ vì thiếu khí mà ngất ngay tại đây.
Tô Bảo Bình đi rồi, mẹ của cô chỉ nhìn con lợn đất mà trầm tư suy nghĩ.
- - -
Nhạc Song Ngư chỉ vì lòng bồn chồn lo lắng mà khi trở về nhà lại kiếm cớ muốn ra ngoài mua chút đồ ăn, liền chọn đường vòng xa tít, vòng qua nhà xem Tô Bảo Bình như thế nào.
Nhạc Song Ngư đứng ở trước khu tập thể nơi Tô Bảo Bình sinh sống đã được mười phút, xong chẳng thấy động tĩnh gì liền lưu luyến rời đi.
Nhạc Song Ngư đi về nhà, trên đường về nhà cậu có ngang qua một khu tập trung nhỏ của bọn con nít, vậy mà lại thấy một cô nữ sinh ngồi ở một góc khu vui chơi ấy, cô gái nhỏ thu mình lại, hai tay ôm chặt đầu gối, tựa mặt vào mà im lặng.
Nhạc Song Ngư nhìn qua liền biết là ai.
Cậu chỉnh trang lại quần áo một cách gọn gàng, liền bắt đầu đi đến. Mùa hè oi ả, trên người Nhạc Song Ngư chỉ mặc đơn giản một chiếc áo balo cùng chiếc quần đùi, trên tay cậu là một cây kem đang ăn dở. Nhạc Song Ngư dừng trước mặt Tô Bảo Bình, mời mọc:
"Cậu muốn ăn kem chứ?"
Tô Bảo Bình nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên đứng ngược nắng hoàng hôn, nụ cười cậu rạng rỡ đến chói mắt. Tô Bảo Bình khẽ nhíu mày nhìn Nhạc Song Ngư, Nhạc Song Ngư chìa ra cho cô một cây kem, một lần nữa mời:
"Ăn chứ?"
Tô Bảo Bình chậm chạp vươn tay nhận lấy cây kem, bóc ra ăn, Nhạc Song Ngư bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Tô Bảo Bình, một chi tiết nhỏ cậu cũng không bỏ qua.
Nhạc Song Ngư khẽ hắng giọng, do dự không biết nói gì, chỉ hỏi một câu không rõ ý tứ:
"Mẹ cậu, hai người vẫn ổn chứ?"
Tô Bảo Bình cắn một miếng kem, vị ngọt lạnh buốt tràn ngập khoang miệng, cô lắc lắc đầu không nói gì. Vốn cô và mẹ cô chẳng thể ổn nổi, Tô Bảo Bình cũng chẳng giấu giếm Nhạc Song Ngư, liền thành thành thật thật mà thừa nhận.
Nhạc Song Ngư lại tiếp tục nói:
"Có chuyện gì, có thể nói tớ nghe không?"
Tô Bảo Bình tiếp tục lắc đầu như một con rối, vẫn không lên tiếng trả lời.
Ánh hoàng hôn buông xuống, hai người một nam một nữ cứ ngồi ở đấy, chàng thiếu niên cứ hỏi một câu, cô nữ sinh lại chỉ có lắc đầu hoặc gật đầu để trả lời.
Đến khi mặt trời khuất lối, màn đêm dần buông xuống, Nhạc Song Ngư nhìn đồng hồ cũng đã muộn, liền lên tiếng đề nghị:
"Muộn rồi, về thôi!"
Tô Bảo Bình nghe xong lại không có dấu hiệu muốn rời đi. Nhạc Song Ngư đành đứng trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đối diện với cô, nâng tay xoa đầu Tô Bảo Bình, nói:
"Nghe lời tớ, cứ về nhà đi, mọi chuyện có tớ ở đây rồi!"
Tô Bảo Bình mở to mắt nhìn Nhạc Song Ngư, bất giác gật gật cái đầu nhỏ.
Nhạc Song Ngư nhìn một mặt này của Tô Bảo Bình, thoáng bật cười, nói tiếp:
"Nào, về thôi, tớ đưa cậu về!"
Tô Bảo Bình đứng dậy, phủi phủi mông quần, xong liền theo sau Nhạc Song Ngư.
Về đến khu dân cư nơi Tô Bảo Bình sinh sống, Nhạc Song Ngư đứng ở đó, phẩy phẩy tay nói với cô:
"Cậu vào nhà đi!"
Tô Bảo Bình gật gật đầu liền đi lên, trước khi cô lên cầu thang khuất tầm nhìn, còn không quên quay lại nhìn Nhạc Song Ngư một cái, nhận thấy cậu vẫn đứng đấy mỉm cười nhìn cô, xong lại phẩy tay ra điều kêu cô đi lên, lúc này Tô Bảo Bình mới cười lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu xong mới chạy về nhà.
Về đến nhà, nhìn thấy mẹ của mình, Tô Bảo Bình chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn mẹ mình rồi nói:
"Con về rồi!"
Xong liền nhanh chân chạy về phòng của mình. Mẹ của Tô Bảo Bình muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành nhìn cô con gái một lần nữa rời đi trước mắt bà.
[HN, 30/12/2023]
________
Tôi thấy một phần của mình trong nhân vật Tô Bảo Bình 🥲
Mọi người thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top