𝕓𝕒 𝕝𝕒𝕞
Đúng như Uông Cự Giải đã nói, hôm thứ bảy, hội đồng nhà trường đã quyết định xử lý chuyện của Tiêu Nhân Mã.
Tiêu Nhân Mã tay cầm nạng, rê từng bước tiến đến cánh cửa, Uông Cự Giải cũng dịu dàng dìu cô từng bước tiến vào trong.
Sở dĩ Uông Cự Giải cũng tham gia vào quá trình xử lý vụ việc này cũng là do cậu chính là người đầu tiên phát hiện ra Tiêu Nhân Mã.
Từng câu hỏi lần lượt đặt ra, những nghi vấn cũng được đề ra vô vàn, mọi thứ gần như đều đã chỉ thẳng về phía Trác Quý Miêu. Lúc này, thầy hiệu trưởng mới kêu người gọi Trác Quý Miêu xuống phòng để đối chứng.
Chưa đầy năm phút sau, Trác Quý Miêu đã có mặt. Cậu ta không hề hoảng sợ vì chuyện Tiêu Nhân Mã bị người ác ý hãm hại đã đồn lan khắp trường, thậm chí là lan sang các trường khác.
Vì sự việc quá lớn, liên quan đến mạng người nên nhà trường cũng cực kì chú tâm và sự việc này và lên lịch xử lý vụ việc này.
Sở sĩ Trác Quý Miêu chẳng lo sợ, vì cậu ta biết bản thân đã xử lí gọn gàng và sạch sẽ, việc bị gọi lên cũng chỉ là nghi ngờ không có căn cứ. Trác Quý Miêu đã chuẩn bị phương án dự phòng, khi bị chỉ điểm, cậu ta sẽ dùng thế mạng cho mình, an toàn rời khỏi miệng thiên hạ, điều hướng dư luận một cách hoàn hảo. Không những thế, kiểu gì việc Trác Quý Miêu bị bên lớp 12A1 đặt điều sẽ được đồn lan ra khắp trường, danh tiếng của lớp 12A1 cũng sẽ bị sụp đổ trong chốc lát, đúng là một mũi tên bắt trúng hai đích.
Tiêu Nhân Mã thì ngược lại với dáng vẻ tự tin của Trác Quý Miêu, những gì mà bản thân cô và mọi người suy luận ra đều đang không có chứng cứ xác thực, vậy nên nếu đối chiếu với Trác Quý Miêu, một người gian xảo như Trác Quý Miêu nếu miệng vẫn một mực phản đối thì chuyện sẽ chẳng đi về đâu, vậy nên Tiêu Nhân Mã quả thực vẫn sợ 1% còn lại của Tô Bảo Bình là sự thật, dù Uông Cự Giải đã nói, Diêu Hoa sẽ ra làm chứng, nhưng nhiều việc bất ngờ có thể xảy ra mà bản thân cô cũng chẳng thể biết trước, liệu mọi chuyện có suôn sẻ như những gì Uông Cự Giải khẳng định?
Quả không phụ sự nghi ngờ của Tiêu Nhân Mã, cuộc trò chuyện đúng như những gì cô đã nghĩ đến, Trác Quý Miêu hoàn toàn chối bỏ, cô ta nói một câu liền quay sang nhìn Tiêu Nhân Mã cười khiêu khích.
Trác Quý Miêu vẫn một mực khẳng định quyết liệt:
"Tất cả đều là vu khống, em không làm, bằng chứng không có, sao có thể định tội em?"
Uông Cự Giải đứng quan sát vẫn bình tĩnh, nâng tay xem đồng hồ, khi cảm nhận thời cơ đã đến, vừa hay cánh cửa lớn mở ra.
Diêu Hoa bước vào, Uông Cự Giải khẽ nhếch miệng cười
Tiêu Nhân Mã nhìn Diêu Hoa như vừa mừng vừa sợ.
Diêu Hoa tiến vào với một thân xán lạn, âm điệu dõng dạc nói lớn:
"Em có bằng chứng!"
Trác Quý Miêu giật mình quay lại nhìn Diêu Hoa đầy khó hiểu.
Hội đồng nhà trường được dịp xôn xao vì không hiểu gì, Diêu Hoa lại nói lại:
"Em có bằng chứng chứng minh bạn Trác Quý Miêu là người đã đẩy bạn Tiêu Nhân Mã xuống"
Trác Quý Miêu bỗng chốc khí tức ngập tràn, nhìn Diêu Hoa như muốn nhào vào giết chết Diêu Hoa, miệng đay nghiến rít lên:
"Con mẹ nó, mày tính phản tao?"
Diêu Hoa tránh ánh mắt của Trác Quý Miêu, vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, lôi điên thoại ra. Trong điện thoại của Diêu Hoa có bức ảnh của một cậu cậu con trai. Diêu Hoa tiến đến trước mặt Tiêu Nhân Mã, dơ bức ảnh ấy lên, hỏi:
"Tối hôm đấy có phải người này đến tìm cậu không?"
Tiêu Nhân Mã nhìn vào bức hình, bỗng chốc như sung sướng, liền nhìn về phía thầy hiệu trưởng, lập tức khẳng định:
"Đúng là người này, cậu ta nói cậu ta tên Vương Triết lớp 12A5, cậu ấy nói Cự Giải muốn gặp em!"
Diêu Hoa chìa điện thoại ra trước mặt thầy hiệu trưởng, dõng dạc nói:
"Người này là do bạn Trác Quý Miêu đã thuê để dụ bạn Tiêu Nhân Mã đến chỗ con dốc ấy, xong lợi dụng thời cơ liền đẩy bạn Tiêu Nhân Mã xuống. Nếu thầy cô không tin, em có thể tìm được người này ra đối chứng với bạn Trác Quý Miêu!"
Trác Quý Miêu tức giận đến run người, đúng là bản thân cô ta đã quá mù quáng mới coi Diêu Hoa là bạn. Nhìn Diêu Hoa đứng trước hội đồng nhà trường, công khai vạch trần cô, Trác Quý Miêu sáng mắt ra rồi.
Lửa giận bao trùm cơ thể Trác Quý Miêu, khiến bản thân cô ta không thể kiểm soát nổi bản thân, liền hùng hùng hổ hổ tiến tới cạnh Diêu Hoa, vung tay lên tát một cái:
"Con khốn, mày dám phản tao à?"
Diêu Hoa bị tát cũng đầy bất ngờ, má cô hằn đỏ vệt năm ngón tay, thầy giám thị đứng đằng sau Trác Quý Miêu cũng vội vàng kéo cô ta lại, Trác Quý Miêu vẫn như bị điên, muốn lao đến đánh Diêu Hoa một trận.
Diêu Hoa bị đánh cũng chẳng phản kháng, chỉ im lặng chịu trận.
Hội đồng nhà trường được phen xôn xao, vậy nhân chứng đã có, với thái độ của Trác Quý Miêu chứng tỏ cô ta có tội. Hội đồng nhà trường cũng nhanh chóng kết thúc vụ việc với kết luận
Trác Quý Miêu bị đuổi học.
Mọi chuyện kết thúc tại đây, Trác Quý Miêu vì thần kinh điên loạn, liền ngay sau đó bị mọi người kéo đi ngay lập tức.
Ở ngoài phòng họp, chỉ còn Tiêu Nhân Mã, Uông Cự Giải và Diêu Hoa.
Diêu Hoa nhìn Uông Cự Giải, chỉ cười chế giễu:
"Cậu thấy vui chưa Uông Cự Giải? Nhờ ơn cậu mà giờ chúng tôi thành ra như vậy đấy, cậu thấy vui chưa?"
Tiêu Nhân Mã một bên mù mờ không hiểu, lúc Uông Cự Giải nói Diêu Hoa ra làm chứng, Tiêu Nhân Mã đã nghĩ là thật sự tự nguyện, nhưng nhìn Diêu Hoa như bây giờ, cộng thêm lời trách cứ của cô ta, Tiêu Nhân Mã thật mơ hồ không hiểu.
Uông Cự Giải chỉ cười nhạt một tiếng:
"Tôi đã cho cậu lựa chọn rồi cơ mà? Là lựa chọn của cậu, sao lại trách tôi?"
Diêu Hoa bỗng chốc ngơ người, nếu Diêu Hoa lựa chọn phương án thứ hai, Trác Quý Miêu sẽ bị bắt đi trại cải tạo, hoặc cũng có thể sẽ phải vào tù. Vậy nên Diêu Hoa lựa chọn hi sinh tình bạn để bảo toàn cho Trác Quý Miêu, đúng là như vậy, vậy tại sao Diêu Hoa lại còn trách cứ Uông Cự Giải. Vốn từ đầu là do Trác Quý Miêu sai, xong vì sự lựa chọn của cô mới khiến tình bạn này chấm dứt cơ mà.
Uông Cự Giải nhìn Diêu Hoa một cái, rồi đưa Tiêu Nhân Mã rời đi:
"Đi thôi, chúng ta về lớp!"
Tiêu Nhân Mã gật đầu, Uông Cự Giải nâng tay dìu Tiêu Nhân Mã rời đi. Trước khi đi, Tiêu Nhân Mã không quên quay lại nhìn Diêu Hoa đang đứng im tại chỗ một lần nữa xong mới rời đi
Vừa cách phòng họp chừng vài ba mét, Tiêu Nhân Mã đã không kìm nổi sự tò mò, liền kéo áo Uông Cự Giải, hỏi:
"Này, lựa chọn cậu đưa ra cho Diêu Hoa là gì thế?"
Uông Cự Giải nghe Tiêu Nhân Mã hỏi, cậu khựng lại vài giây, xong lập tức phủ nhận:
"Không có gì cả?"
Tiêu Nhân Mã ra vẻ không vui, dừng chân, nhìn Uông Cự Giải:
"Này, cậu đừng có mà giấu tớ, nói cho tớ biết, không tớ sẽ quay lại hỏi Diêu Hoa!"
Uông Cự Giải mím môi không muốn nói, nhưng nếu Tiêu Nhân Mã hỏi Diêu Hoa, qua miệng của Diêu Hoa thì chẳng biết sự việc sẽ đi đến đâu, nhưng nếu chính miệng cậu nói ra, tâm tư xấu xa của cậu bị bại lộ, Uông Cự Giải đơn thuần trước mặt mọi người thực chất chỉ là một vỏ bọc che đậy tâm tư đen tối thì liệu Tiêu Nhân Mã có sợ cậu hay không?
Lần trước, một Uông Cự Giải đầy bạo lực đã xuất hiện qua lời kể của nhiều người, hiện nay, lại xuất hiện một Uông Cự Giải tâm tư khó đoán xuất hiện, hai Uông Cự Giải sống chung trong một cơ thể, liệu còn điều gì có thể tồi tệ hơn, người đời chỉ hận không thể tránh xa cậu ra càng xa càng tốt.
Tiêu Nhân Mã đã chấp nhận một Uông Cự Giải đầy bạo lực, vậy Tiêu Nhân Mã có thể chấp nhận một Uông Cự Giải có tâm tư không đơn thuần hay không?
Tiêu Nhân Mã đứng bên cạnh, lại chẳng hề động tâm đến gương mặt nhiều tâm sự của Uông Cự Giải, vẫn ra tiếng thúc giục:
"Nói mau Uông Cự Giải"
Uông Cự Giải hạ quyết tâm, có giấu cũng chẳng thể giấu được, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chi bằng tự bại lộ, tránh đêm dài lắm mộng, cũng chẳng biết bao giờ con người thật của bản thân sẽ bị phơi bày.
Uông Cự Giải nhỏ giọng, vẫn là đắn đo hỏi trước:
"Nếu tớ nói, cậu sẽ không sợ tớ chứ?"
Tiêu Nhân Mã khó hiểu hỏi lại:
"Sợ cậu? Sợ cái gì?"
Sợ rằng cậu sẽ sợ tớ vì bản thân tớ mang một lớp mặt nạ
Suy nghĩ của Uông Cự Giải, nhưng cậu chẳng dám nói ra, chỉ sợ dọa Tiêu Nhân Mã một phen.
Uông Cự Giải lơ câu hỏi của Tiêu Nhân Mã, trực tiếp trả lời câu hỏi ban đầu mà Tiêu Nhân Mã đã hỏi:
"Diêu Hoa không hề tự nguyện đi làm chứng. Là tớ đã uy hiếp Diêu Hoa để cậu ta ra làm chứng!"
Tiêu Nhân Mã mơ hồ như không tin vào tai mình, cô hỏi lại:
"Uy hiếp? Cậu uy hiếp cái gì?"
Uông Cự Giải thoáng cười nhạt, trả lời:
"Trong tay tớ có bằng chứng chứng minh Trác Quý Miêu bạo lực học đường, nếu Diêu Hoa không ra làm chứng, bằng chứng ấy sẽ bị đưa lên công an làm sáng tỏ, Trác Quý Miêu có thể bị bắt vào trại cải tạo!"
Tiêu Nhân Mã gần như vỡ lẽ. Vậy nên Diêu Hoa quyết định tự ra làm chứng là để đổi lại sự tự do cho Trác Quý Miêu, thay vì cô bạn thân của mình bị bắt vào trại cải tạo thì chỉ bị đuổi học, đuổi học thì có thể xin vào trường khác, nhưng nếu vào trại cải tạo thì sẽ bị lỡ dở tương lai, vậy nên Diêu Hoa đã lựa chọn đứng ra làm chứng.
Tiêu Nhân Mã bỗng cảm thấy khâm phục tình bạn mà Diêu Hoa giành cho Trác Quý Miêu, một người bạn sẵn sàng chấp nhận hiểu lầm để tránh cho bạn mình bị nhiều thương tổn nhất.
Uông Cự Giải vẫn chưa nói xong, lại nhìn thấy Tiêu Nhân Mã rơi vào trầm tư, đáy mắt cậu hoảng loạn, vội giải thích:
"Tại tình thế ép buộc nên tớ mới làm như vậy thôi, chứ thực chất tớ không phải người thích uy hiếp người khác đâu!"
Tiêu Nhân Mã nhìn một mặt bối rối của Uông Cự Giải, xong nhớ đến tình bạn mà Diêu Hoa giành cho Trác Quý Miêu, xong lại nhìn lại tình bạn giữa mình và Uông Cự Giải, cô khẽ phì cười, nói:
"Tớ hiểu mà! Cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ!"
Người bạn tốt nhất ư?
Đáy mắt Uông Cự Giải đen kịt, bỗng chốc thay đổi tâm trạng, cậu không vui, liền không kiềm chế được cảm xúc, nói:
"Tớ không muốn làm bạn với cậu!"
Tiêu Nhân Mã nghe xong có chút mơ hồ, hỏi lại:
"Sao cơ?"
Uông Cự Giải nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Nhân Mã, khẳng định lại câu nói một lần nữa:
"Tớ không muốn làm bạn với cậu? Cậu không hiểu sao?"
Tiêu Nhân Mã giật mình sợ hãi, không muốn làm bạn với cô ư?
Uông Cự Giải nhìn một mặt ngu ngơ của Tiêu Nhân Mã, khó nhọc gằn lên:
"Chẳng lẽ cậu không nhìn ra những thứ tớ làm vì cậu, đều là vì cậu sao? Tớ thích cậu đến như vậy mà cậu không nhận ra sao?"
Tiêu Nhân Mã bị Uông Cự Giải đột kích bất ngờ, đầu óc cô có chút mụ mị không thông:
"Cậu có nhầm lẫn không Uông Cự Giải?"
Uông Cự Giải khẳng định:
"Tớ không nhầm lẫn, tình cảm tớ giành cho cậu không hề nhầm lẫn!"
Tiêu Nhân Mã giật mình, vậy là bản thân cô không nghe nhầm, Tiêu Nhân Mã thật sự muốn chạy trốn một phen, nhưng chẳng hiểu sao, nạng của cô đã nhảy sang tay của Uông Cự Giải từ bao giờ.
Uông Cự Giải dơ nạng lên, nói:
"Cậu tính trốn sao?"
Tiêu Nhân Mã vội vàng lắc đầu phủ định:
"Tớ không có!"
Uông Cự Giải híp mắt nhìn Tiêu Nhân Mã như thể đã nhìn thấu lấy con người cô, chỉ là không muốn vạch trần, liền thúc giục:
"Vậy thì tốt, vậy cậu mau trả lời tớ đi, là đồng ý hay không đồng ý?"
Tiêu Nhân Mã liền giả ngu hỏi lại:
"Hả? Đồng ý cái gì?"
Uông Cự Giải lườm Tiêu Nhân Mã, cô nàng liền tự giác lạnh sống lưng, cười hề hề nói:
"À, tớ biết mà. Cậu hỏi thì tớ phải trả lời chứ!"
Uông Cự Giải cười thỏa mãn nhìn Tiêu Nhân Mã, để chờ câu trả lời từ cô.
Tiêu Nhân Mã thì e dè nhìn Uông Cự Giải, nói:
"Nhưng tớ cần thời gian suy nghĩ, vì cậu tỏ tình bất ngờ quá, tớ chưa kịp chuẩn bị tinh thần!"
Uông Cự Giải nhíu mày nhìn Tiêu Nhân Mã, Tiêu Nhân Mã vội vàng khúm núm, năn nỉ:
"Cho tớ thời gian được không? Cầu xin cậu đấy, một tháng thôi, chỉ cần một tháng, tớ sẽ trả lời cho cậu biết, được không?"
Uông Cự Giải ngẫm lại, một tháng ư, cậu thật sự không muốn chờ đợi, nhưng nhìn một mặt đáng yêu của Tiêu Nhân Mã, Uông Cự Giải có cứng rắn đến mấy cũng dơ tay chịu đầu hàng, đành thỏa hiệp:
"Được!"
Tiêu Nhân Mã nghe xong liền mừng đến rớt nước mắt, vội giục Uông Cự Giải trả nạng lại cho mình:
"Được rồi, đưa tớ cái nạng nào?"
Uông Cự Giải trực tiếp ném cái nạng về phía Tiêu Nhân Mã, Tiêu Nhân Mã giật mình, hai tay ôm lấy cái nạng.
Chưa để Tiêu Nhân Mã kịp định hình, Uông Cự Giải khom lưng xuống, bế bổng Tiêu Nhân Mã lên như kiểu bế công chúa. Tiêu Nhân Mã giật mình kjenx 'A' một tiếng. Cô một tay ôm nạng, một tay vòng qua cổ của Uông Cự Giải, bối rối hỏi:
"Này, cậu làm cái gì đấy?"
Uông Cự Giải thờ ơ trả lời:
"Cậu đi chậm bỏ xừ, tớ bế cậu về lớp cho nhanh, chúng ta đã mất thời gian đứng ở đây rồi, không thể để mọi người chờ lâu!"
Tiêu Nhân Mã gật gà gật gù, nghe cũng có lý, đành chấp nhận để Uông Cự Giải bế mình về lớp.
[HN, 18/11/2023]
__________
Uông Cự Giải tâm tư không đơn thuần đâu nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top