Chap 7
- Mày thích Bạch Dương à?
- M... mày nói gì v... vậy?!
~~♡~~
[Phòng họp hội học sinh]
Trong căn phòng rộng lớn với đầy đủ những trang thiết bị để tiện lợi cho việc phát thanh trong trường, có một cái bàn gỗ hình oval cỡ lớn được để ngay giữa - kèm theo đó là 9 cái ghế được đặt xung quanh.
- Mùa đông gần đến rồi, mọi người có ý kiến gì về hoạt động sắp tới cho trường chúng ta không?
Cậu con trai ngồi ngay vị trí Hội trưởng cất tiếng hỏi, tay đưa lên đẩy gọng kính.
- Em cứ nghĩ thời gian này là chuẩn bị cho mùa 'King & Queen' chứ anh Xà Phu?
Cô gái ngồi mé bên trái quay sang đáp lại bằng một câu hỏi khác.
- Anh muốn làm thêm một hoạt động khác ạ?
Cậu con trai ngồi cạnh cô gái kia cũng lên tiếng hỏi.
- À không... - Xà Phu mở lời, toan định nói thêm thì
- Thực ra hội trưởng với các hội phó hội học sinh đều cảm thấy cuộc thi này đang trở nên nhàm chán đi vì không có sự thay đổi gì mới mẻ ấy Lam Nguyệt, Lâm Sơn.
Cô gái ngồi cạnh Xà Phu thay anh trả lời hai đứa em.
- Nhưng đó là cuộc thi truyền thống của trường mình mà chị Trúc? Sợ rằng thay đổi không phải là dễ...
Cô gái tóc nâu ngắn ngại ngùng đưa ra ý kiến.
- Về cuộc thi anh nghĩ mỗi người nên đưa ra thử một đề xuất đấy Ngân. Chứ cứ luôn không thay đổi gì thì lớp 11, 12 biết hết luật chơi rồi con đâu.
Lý Đức Duy đẩy gọng kiếng nhìn quanh một lượt, đôi mắt dừng lại trước cậu con trai có mái tóc đen nhánh rẽ ngôi giữa.
- Hoàng Khiêm, em có ý tưởng gì không?
- Em nghĩ....
...........
Cuộc bàn tán trở nên thật xôn xao. Từng người, từng người một đều đưa ra những ý kiến bản thân cho là thiết thực nhất.
Xử Nữ nhìn mọi người họp bàn sôi nổi. Đôi mắt cô cụp xuống, thất thần suy tư gì đó
- Xử Nữ, em có ý kiến gì không?
Xà Phu chống cằm nhìn cô, khuôn miệng vẽ ra nụ cười tươi rói
Cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tay bất giác đưa lên gãi má
- A dạ... em đang nghĩ nếu năm ngoái mình có vòng thi "Tự may trang phục", thì năm nay mình đổi thành "Trang phục tái chế" được không ạ?
8 người còn lại nghe xong đều gật gật đầu. Từ nãy tới giờ ai có phát biểu gì mọi người cũng đều gật đầu như đúng rồi vậy.
- Em thấy ý kiến của Xử khá là hay! Chưa kể dạo thời gian gần đây, tình hình ô nhiễm môi trường vì rác thải nhựa, bao ni lông rồi biến đổi khí hậu đang là vấn đề cấp bách của toàn cầu nữa.
Cậu con trai mang phù hiệu 11B duy nhất trong đây liền lên đồng ý.
- Đúng như bạn Thịnh đã nói, với cả em nghĩ mình nên chọn chủ đề thời trang là "Thiên nhiên" để mọi người thỏa sức sáng tạo.
Một lần nữa, mọi người đồng loạt gật đầu.
.....
Sau một khoảng thời gian tranh luận, tất cả đều đã xong xuôi.
- Cảm ơn những đóng góp thật ý nghĩa của từng người, quả thực không có đề xuất nào là không áp dụng được. Hội học sinh năm nay không có gì để chê được cả.
Xà Phu vẫn giữ nguyên nụ cười như thường lệ, anh vỗ tay chúc mừng.
Đồng loạt tất cả đều vỗ tay theo anh.
- Mọi người hãy lên lớp đi, sắp đến giờ ra chơi rồi. Huyền Trúc, em ở lại bàn với anh chút việc.
-----------
[Dãy hành lang lớp 11]
- Hình như chị Trúc với anh Phu đang quen nhau thì phải? Thấy lần nào họp xong cũng đều ở lại trong phòng.
Cô gái tên Trạch Ngân đưa tay lên gãi cằm, đôi mắt suy tư gì đấy
- Ừa hồi đầu tao cũng không tin lắm, nhưng giờ có vẻ tin rồi.
Lâm Sơn cũng nhiều chuyện không kém.
- Lần thứ 3 rồi đấy.
Phú Thịnh nhún vai.
- Bớt sân si đi mấy má, hai ông bả quen nhau có ăn mất miếng cơm tụi bay đâu mà bàn dữ vậy?
Hoàng Khiêm cau mày nhìn từng người tỏ vẻ không hiểu.
Ba người kia dường như rất bất ngờ với câu hỏi của Khiêm
- Ủa mày không biết hả? Ông Phu nổi tiếng là sát gái nhất cái trường này ấy. Ổng giống trap boy vãi lồn, ai yêu ổng sâu đậm một phát là ổng đá luôn, kiểu chỉ khoái Friend with Benefit nên hơn nửa con gái trong trường này đều qua tay ổng hết rồi.
Trạch Ngân nói thao thao bất tuyệt nói một tràng.
- A đù, vậy ra ông Phu nhìn hiền nhưng dân chơi vãi.
- Ê Ngân, mày cũng là con gái ấy nên bớt lời lẽ kiểu vậy đi. Cả tụi bay nữa, mấy câu này lọt vô tai ai thì Hội học sinh còn ra hệ thống gì nữa?
Lam Nguyệt nói với thái độ không vui vẻ là bao.
Không để những người kia lên tiếng, cô vớ lấy bàn tay Xử Nữ lôi đi.
- Gần đến lớp mình rồi, đi thôi Xử.
Xử Nữ bị lôi đi quá bất ngờ, miệng ú a ú ớ không thành tiếng.
- Ơ... từ...
Vẻ mặt những người bị bỏ lại trở nên kinh ngạc
"Lam Nguyệt... giận dữ?"
~~~~~~~\\\◇\\\~~~~~~~~
- Mày có ổn không vậy Nguyệt?
- Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng, tụi nó hơi vô ý quá.
Cả hai đứa đều đang đứng trước cửa lớp 11S, khuôn mặt có chút thiếu sắc.
Đặc biệt là Lam Nguyệt.
- Tao không sao.
Xử Nữ mỉm cười. Đoạn, cô đưa tay lên véo lấy một bên má của đối phương.
- Mày đấy, qua lâu rồi nên cứ tập làm quen với nó đi, coi như kinh nghiệm của bản thân vậy.
Nghe đến đó, Lam Nguyệt chỉ khẽ cười trừ:
- Tao biết mà.
Nói rồi, cô xoay người bước về lớp 11A.
-----------○●○------------
- Tình hình họp sao? Lớp mình có khả năng lên top như năm ngoái chứ?
Ma Kết ngồi vắt lên bàn như zang hồ, liếc mắt nhìn Xử Nữ đang bước từ cửa vào. Giọng điệu hỏi han 100% phần hách dịch.
- Đéo.
Biểu cảm của Xử Nữ như thể tận cùng bất lực vậy.
Bạch Dương nhìn vẻ mặt cô ngay lập tức buông lời khó chịu:
- Đụ má tao thấy năm ngoái các vòng thi như kiểu đấm vào mặt thí sinh rồi, mà lớp 10 thì đíu cho tham gia họp về 'King and Queen' nên có nắm luật gì đâu. Giờ lên 11 cho họp rồi thì mặt con Xử nhìn nản vãi lồn vậy?
- Mày sủa nhiều quá đấy Dương. Để oppa phổ biến luật chơi cái coi.
Cự Giải cáu kỉnh chống cằm. Quả nhiên, cô với Bạch Dương quá ư là tương khắc với nhau rồi.
Xử Nữ đánh đôi mắt rưng rưng giả như thật về phía Cự Giải:
- Em iu à ~ Tự dưng anh thấy yêu em quớ òooo ~
Cự Giải cũng đáp lại:
- Oppa ~ Em cũng...
- Ê hai đứa bây bớt xàm lồn cái coi? Làm lẹ chứ không hết giờ ra chơi là bố mày lại đéo cúp tiết được.
Sư Tử nhăn mặt lườm hai con ngựa khùng học đòi đóng phim Hàn Quốc trước mặt mình. Giọng điệu 100% hách dịch hệt như lớp trưởng.
- Rồi rồi... Còn chưa đến giờ ra chơi nữa mà gấp gáp thấy mồ...
Xử Nữ uể oải bước lên bục giảng, tay vớ đại lấy viên phấn rồi viết, miệng nói theo nhịp tay ghi.
---*---*---*---*---*---*---
[Tại sân thượng]
Ma Kết tựa người lên lan can sắt, đôi mắt rầu rĩ cứ dán chặt vào làn khói bay ra từ điếu thuốc cô đang ngậm trong miệng. Đầu cô đang vẩn vơ suy nghĩ gì đấy, phải chăng là thể lệ thi Xử Nữ đã nói lúc nãy?
Hoặc là không.
- Chậc. Tao tự hỏi Trịnh Ma Kết đã đi đâu mà biến khỏi lớp lẹ quá vậy, hóa ra là lên đây tâm trạng à?
Ma Kết cúi thấp đầu xuống, nhìn về phía cửa dẫn lên sân thượng:
- Song Tử?
Cậu con trai dáng người cao lớn với búi tóc nhỏ trên đầu chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại.
Thấy vậy, Ma Kết cũng không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt cả. Dường như khi hút thuốc, cô lại trở thành một người khác vậy
- Có chuyện gì để mày phải đi kiếm tao?
Song Tử không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến gần cô.
Cô cũng chỉ chau mày, để mặc gió đông phấp phơi làn khói thuốc quanh người.
- Tầm tuổi này không nên hút thuốc lá nhiều như vậy đâu. Hại phổi lắm.
Thoắt cái, Song Tử đã đứng ngay cạnh cô. Anh đưa tay lên lấy điếu thuốc ra khỏi miệng cô rồi thả nó xuống đất, chân day day điếu thuốc. Cho đến khi nó tàn hẳn, anh khẽ cúi người xuống, nhặt lên và vò nát.
- Ồ? Xem ai nói kìa?
Ma Kết nói với thái độ cười cợt.
- Tao chắc phải cố cai thôi, dù sao trong lớp có người không thích thấy thuốc lá...
Song Tử cười đáp lại. Dù sao Ma Kết đùa giỡn không muốn nghe như vậy anh cũng hiểu, anh cũng là người phạm sai lầm mà.
- ... Ý mày nói là Bạch Dương sao? Ừa thì dù sao... mẹ của nó...
Ma Kết có chút ngập ngừng.
- Giờ nó coi tao như người thân duy nhất của nó vậy, thế nên tao không muốn phụ lòng nó một lần nào cả.
Song Tử gãi đầu khua tay cho qua chuyện, đôi má hơi đỏ ửng vì ngại.
Ma Kết lặng lẽ nhìn biểu cảm trên gương mặt thanh tú của đối phương, khuôn miệng vẽ lên nụ cười tươi rói:
- Mày thích Bạch Dương à?
Thoáng chốc, Song Tử cứng đờ cả người:
- M... mày nói gì v... vậy?!
Nhìn cái vẻ đỏ gay lúng túng của anh, cô chắc mẩm mình đã đoán đúng:
- Thích, nhưng mày dám nói nó chưa?
Nghe thấy câu hỏi, cả người anh chợt như cứng đờ:
- T... tao không...
- Bạch Dương thích Cự Giải. Chỉ có người ngu mới không thấy cậu ta có ý với nhỏ từ khi mới vào lớp rồi.
Song Tử chỉ cúi gầm mặt, cả tấm lưng to lớn dựa vào lưới sắt.
Anh biết chứ, xu hướng tình dục của hai người khác nhau mà.
Anh cũng biết, khi Bạch Dương kể về crush của mình, cậu ta sẽ thể hiện gương mặt như thế nào.
Anh biết rõ, nếu anh nói ra tình cảm của mình... chắc chắn đến tư cách làm bạn cũng sẽ không còn nữa...
- Nè, có những lúc đừng mải chạy theo người khác như vậy. Mày cũng phải một lần ngoái ra sau thử đi, biết đâu...
Ma Kết đặt tay lên vai anh, khuyên anh với một câu lấp lửng không rõ ý.
Song Tử xoay mặt qua nhìn cô. Cô chỉ mới cao ngang vai anh thôi, nên việc cô đặt tay lên vai anh nó cứ buồn cười kiểu gì ấy.
- Tao không rõ nữa... Nhưng câu này phải dành cho mày mới đúng. Theo đuổi mãi hình bóng một người đã khuất không phải rất mệt? Sao mày không dừng lại để đợi một người cũng đang hết mình vì mày?
Một khoảng lặng kéo dài trong tích tắc.
- Không thể. Người mất chỉ có thể sống mãi trong kí ức người còn sống mà thôi. Tâm trí tao không đủ để chứa hình ảnh của tận hai người được đâu mày...
Lần này lại đến lượt Ma Kết cúi đầu xuống, trả lời bằng một câu vu vơ ẩn ý gì đó....
.........
Ngay tại một góc khuất của sân thượng, có một người lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của hai người
Lòng quặn đau chỉ muốn ứa nước mắt ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top