(2) Hồi ức của Song Ngư
Tôi thích những con búp bê thật xinh đẹp được bày ở trước các cửa hàng đồ chơi
Tôi thích bộ váy xòe thật mĩ miều mà chúng được mặc
Tôi thích làn da trắng hệt sứ ấy
Tôi thích nụ cười thật hồng hào và tươi tắn trên gương mặt chúng
Tôi thích những lọn tóc xoăn đen bóng bẩy ấy
Tôi thích chiếc vương miện màu bạc tỏa lấp lánh trên đỉnh đầu chúng
Và đặc biệt hơn cả, tôi thích chức danh mà mọi người hay gọi những con búp bê này
"Các công chúa đều xinh đẹp như vậy sao?"
Thông qua những câu chuyện ngụ ngôn tràn ngập sự tươi đẹp của Alexander, hay những nàng công chúa với đôi mắt sáng thơ mộng bước ra từ thế giới Disney; đối với 1 đứa nhóc còn bé tẹo như tôi mà nói, tôi đã không thể ngăn bản thân khỏi việc đắm chìm vào các nàng búp bê đang khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy kia được.
- Tiểu thư, em đây rồi!!
Chị bảo mẫu chạy từ đằng xa gọi với tôi
Tôi giật nảy mình.
- Suỵttttt!!! Chị Dương! Đừng gọi em là tiểu thư giữa chốn đông người như vậyyyy!!
- Rồi rồi em gái Lưu Song Ngư, em đang làm cái gì mà để chị chạy đi kiếm em sấp mặt luôn vậy?
Chị Dương hỏi với chất giọng trách móc. Thế nhưng, hành động phẩy mớ tuyết vương đầy trên tóc tôi xuống mới thật ân cần làm sao.
"A... Tuyết rơi rồi sao?"
Tôi đưa đôi bàn tay nhỏ bé sờ thử lên đầu. Một làn hơi lạnh vẫn còn phảng phất trên mớ tóc đen rối bời.
Bất giác tôi đưa mắt lên nhìn.
"Tuyết... đẹp quá..."
Một đứa trẻ lớp 1 như tôi nhìn mọi thứ ngô nghê như thế đấy.
- Má em đỏ lên hết rồi này! Đứng xem quên mọi thứ luôn hả trời?!
Chị vội vàng lấy một áo khoác đen dày trùm lên đầu tôi. Chị khom lưng về phía tôi, đưa đôi tay gầy ra sau ngụ ý tôi leo lên
Tôi như mơ màng, chỉ biết đổ người về phía trước, ôm chặt cổ chị để chị cõng lên.
"Haaa... Ấm quá đi"
"Mùa đông ở Canada thật đẹp..."
//////////////
- Tịnh Dương? Con bé Song Ngư đâu rồi?
Trong lúc đang mơ màng, tôi nghe thoáng thoáng tiếng mẹ.
"Mẹ... hả?"
- Con bé đang nằm trên lưng em. Ở ngoài tuyết dày quá nên con bé nó hơi lạnh ấy bà chủ. Để em đưa con bé vào nhà.
- Ừm vậy đưa con bé vào phòng nó để sưởi ấm đi. Chúng ta đang có khách đấy.
Người mẹ ấy vẫn như ngày nào, chất giọng thật trầm ấm.
- Dạ!!
Nói rồi, chị Dương vội vã mang tôi lên lầu.
Sau đấy, tôi gần như không thể nhận thức được chuyện gì nữa.
------- 1 tiếng sau -------
- Haaaa đã quáaaaa
Tôi uể oải ngồi dậy, vươn vai thẳng lên để giải tỏa sự mệt mỏi.
- Aaaaaa!! Đã 7h rồi sao??
"Hic nàng tiên cá Ariel của mình..."
Tôi hậm hực. Nhìn tôi lúc này trông chả khác gì một con ngốc với mái tóc đen rũ rượi và bộ đồ ngủ liền thân trắng tinh xuề xòa.
'Cạch' - tiếng mở cửa vang lên
- Ngư! Em dậy rồi sao?
Là chị Dương
Tôi nhìn chị bước vào, bất chợt não vừa nhớ ra gì đấy
- A chị Dươnggg!! Nãy em nghe tiếng của mẹ đúng hông ạ? Mẹ về rùi đúng hong chị?
Tôi gỡ hết lớp chăn dày đang đắp trên người mình, háo hức nhảy xuống giường rồi chạy thật nhanh ra ngoài phòng
- Từ từ Ngư ơi! Em chưa thay đồ mà!! Nè dưới phòng khách đang...
Nhưng không để chị ấy nói xong, tôi chạy một mạch xuống lầu, miệng hô to gọi
- MẸ!
Tôi gọi 3 - 4 tiếng gì đấy thật lớn, cứ chăm chăm về phía phòng dành cho khách mà chạy
Đến khi tôi đi hết bậc cầu thang, mẹ tôi bước ra với sắc mặt tối sầm lại, và nhấc bổng tôi lên
- Grừ Ngư ơi là Ngư! Con đã lên lớp 1 rồi chứ có phải là con nít lên ba đâu mà sao gì cũng mẹ hết vậy?!
Mắt tôi nhòe đi khi nghe giọng nói thân thuộc ấy
- Mẹ!! Lâu rồi con mới gặp được mẹeee!! Oa oaaaa
Nước mắt cứ thế túa ra theo tiếng khóc của tôi
- Thật là mít ướt quá đi! Mà trời lạnh vậy sao con lại đi chân đất thế này? Đỏ rộp hết rồi kia?!
- Dạ em xin lỗi bà chủ!! Con bé chạy vội quá đi mất!!
Chị Tịnh Dương chạy hớt hải từ trên lầu xuống, trên tay là đôi giày bé xíu màu hồng
- Ái chà, cái cảnh tưởng tình thân mến thương gì đây?
Một người phụ nữ với màu tóc óng vàng bước ra từ phòng khách nhà tôi. Từng cử chỉ thanh lịch, nụ cười quyến rũ ấy làm tôi ngừng hẳn nước mắt
"Đẹp... đẹp quá đi mất! Y chang mẹ mình!"
Và thay vào đó là sự ngưỡng mộ
- Trời ơi Thiên Mĩ! Mày vô trong ngồi đi ra đây chi cho lạnh?
Người phụ nữ mang vẻ đẹp sang trọng ấy tên Thiên Mĩ
- Ai biết được! Nghe tiếng gọi dễ thương từ cô bé này nên tao mới ra đây này! Con bé xinh quá, giống hệt mẹ nó vậy!
- Thằng con nhà mày cũng đẹp trai dữ lắm đấy thây, nó giống mày y đúc còn nhỏ mà.
- Tao đâu đó ngang ngược như nó.
Trong lúc hai người phụ nữ cứ lo nói về chủ đề của họ, chị Dương đã đeo giày thật ngay ngắn cho tôi.
- Haiz em vội vàng quá đấy! Xem đầu tóc bù xù cả nè.
Chị quở trách tôi. Còn tôi chỉ biết cười khì.
- Mẹ! Đừng nói xấu con trai mình trước mặt người lạ chứ?
Giọng điệu của một đứa trẻ ngang ngạnh vang lên thu hút sự chú ý của tôi.
Cuộc đối thoại đang sung sức bất ngờ tắt ngủm.
Người phụ nữ tên Thiên Mĩ kia bước về phía con trai, đôi tay trắng nõn như ngọc nắm lại thành cục đấm rồi xoáy sâu vào hai bên thái dương của cậu.
- Người lạ gì? Con phải gọi là mẹ đấy nhá!!
Cậu con trai nghe đến đó liền thất kinh
- Gì tận 2 mẹ? Một mẹ chưa đủ đáng sợ hay sao?
Lời nói của cậu như một ngòi nổ châm vào cơn tức giận của mẹ mình. Cô gồng sức xoáy hơn khiến cậu khóc thét
- AAAAAA MẸ ƠI ĐAU QUÁAAAA!!!!
- Mày ngán sống đúng không hả Trịnh Thiên Bình?!
- Thôi nào Thiên Mĩ! Thằng nhỏ khóc rồi kìa!!!!
Cuối cùng, lúc mẹ tôi ra giải vây thì cô ấy mới dừng lại.
- Con phải gọi là mẹ, mẹ vợ tương lai của con.
Cô ấy xoa đầu con trai như thể sắp sửa bóp nát đầu cậu ấy vậy...
Nói rồi, cô chỉ tay về phía tôi:
- Đó là hôn thê của con, Lưu Song Ngư!
- Hả gì?!!!!!
Lúc đó, tiếng hai đứa trẻ con vang lên thật đồng thanh
- Con cũng phải gọi cô Thiên Mĩ là mẹ đó.
Mẹ dịu hiền xoa đầu tôi
Đó là lần đầu tiên tôi được gặp Trịnh Thiên Bình.
[[[[■]]]]
- Song Ngư! Mày sao vậy? Tự dưng nguyên ngày hôm nay lại thái độ với tao??
Tôi biết có người đang đuổi theo gọi tôi, nhưng tôi vẫn sải chân bước tiếp.
- Song Ngư!!
Tôi khựng lại. Có một lực siết thật mạnh trên cổ tay tôi kéo tôi quay người lại.
- Có chuyện gì với mày vậy?!
Tông giọng của người đối diện như quát vào mặt tôi vậy
- Tao ghét! Tao ghét mấy thằng lười biếng, không bao giờ lo học để rồi kết quả cứ luôn tuột dốc như mày!
Tôi lớn tiếng trả lời.
Dường như câu trả lời đó đã khiến cậu ta sững sờ trong giây lát.
- Mày ghét con trai học dở?
- Đúng rồi
Tôi có thể cảm nhận được sắc mặt của cậu ta tệ hẳn sau lời đáp của tôi.
Một khoảng lặng dài diễn ra thật ngượng ngùng.
Tôi bặm môi khó chịu, giật tay mình khỏi nắm tay vững chắc của ai kia, toan quay đi thì chợt
- Vậy nếu tao đạt nhất khối cuối năm nay, lấy cấp quận môn Lý, chính cái môn mày ghét nhất, thì mày có đồng ý làm bạn gái tao không?
Tôi sững người, trợn mắt nhìn cậu con trai trước mặt.
- Thiên Bình? Hai đứa mình đã có hôn ước với nhau từ trước rồi mà?
- Hôn ước đó là do sự sắp đặt của 2 bên gia đình. Nó không được tính! Thứ tao muốn chính là sự chấp thuận của mày!!
Tôi bất giác đỏ mặt. Một phần thật quá đỗi kinh ngạc, và một phần... cũng vì ngượng...
- Đ... Được thôi...
Lời hứa ngây ngô đầu năm lớp 6 của hai đứa chúng tôi; thực ra bắt nguồn từ việc lúc đó tôi đang khó ở, đang thù ghét mọi thứ trên thế giới này chứ không hề ghét Thiên Bình chút nào đâu. :)
Quả nhiên cuối năm lớp 6 nó giật giải quận Lý kèm theo top 2 khối bằng một cách đáng kinh ngạc nào đó, và rồi chúng tôi quen nhau (một cách bí mật vì nó không được top 1).
>>>>>|>>>>>>>||<<<<<<<|<<<<<
Cho đến năm lên lớp 10, cậu giật thêm giải Nhất Lý cấp thành phố
Và cũng từ đó tôi biết được rằng, hóa ra trên lớp cậu chỉ toàn ngủ với ngủ là vì luôn cố gắng
Phấn đấu học vì muốn được tôi công nhận
Cậu luôn thức khuya và dậy muộn cũng là để học vì tôi
- Mày vẫn tin vào lời nói trẻ con khùng điên từ năm lớp 6 sao?
- Không... Thực ra tao không tin lắm đâu.
- Vậy sao mày phải cố gắng quá sức làm gì?
Thằng nhỏ quay mặt đi, né ánh mắt của tôi
- Tao luôn muốn nỗ lực thật nhiều để xứng đáng với mày, chỉ vậy thôi.
Từng từ thoát ra khỏi miệng cậu, đều khắc sâu vào tim tôi.
Tim tôi như lỡ mất một nhịp, cứ nhảy nhót đảo điên trong lồng ngực.
Gì vậy trời...
Tôi thật sự... rung động rồi sao?
- Tao biết mày không muốn quen nhau công khai là vì mày ngại. Nên tao phải ráng hơn nữa để có thể đường đường chính chính là bạn trai của mày, không phải chỉ là hôn phu trên danh nghĩa... kiểu vậy...
Cậu ta nói, xong còn quay lại nhìn tôi cười nữa kìa
- M... Mày nghĩ gì vậy...? Tao không đáng giá đến mức để mày hao tâm như vậy...
- Với tao, mày là vô giá! Không một ai có khả năng khiến tao phải để ý đến như vậy đâu...
- Th... Thôi đừ... đừng n... nói nữa bố mày đang ngại chết đây nè...
Tôi nói năng lắp bắp hệt đứa trẻ lên ba vậy. Tim tôi sắp bổ ra ngoài, và mặt tôi thì đỏ đậm như trái cà chua chín.
- Tao biết tao đã từng nói rồi. Giờ đây tao đã có giải nhất cấp thành phố môn Lý, mày có muốn làm người yêu tao không? Một cách công khai ấy?
Thiên Bình chìa tay ra phía tôi, tay còn lại đưa lên gãi đầu
Tôi gần như đơ toàn tập.
Ôi trời! Xem cái câu tỏ tình của nó kìa, thật ngớ ngẩn hết sức. Bị khùng hay gì mà chuyện học tập cũng lôi vô chuyện tình cảm vậy?
Nhưng... lúc này đây tôi bỗng thấy cậu đẹp trai làm sao ấy. Nhất là trong khung cảnh hoàng hôn buổi hè thật ấm áp như vậy nữa, cái khuôn mặt không lấy một góc chết của cậu như tỏa sáng trong mắt tôi.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, đầu tôi như thể đang bốc khói nghi ngút
- Tao... tao đồng ý...
Tôi ngại đến mức vành tai đỏ cả lên.
Thiên Bình nghe xong, khuôn miệng nở ra một nụ cười đầy tươi rói, thân hình to lớn nhảy bổ đến ôm chầm lấy tôi, thơm lấy đầu tóc mà tôi đã chải thẳng thớn từ trước.
- Gọi lại bằng gì cơ?
- A... Em... em đồng ý...
Trời má ơi ngượng quá điiiiii!!!!
------
Và rồi ngày hôm sau, cái ngày tổng kết trường để chúng tôi được bước vào kì nghỉ hè đầy sung sức.
Thiên Bình nắm tay tôi đứng lên trên bục giảng
- Tụi mày ơi, vợ chồng tụi tao sắp cưới rồi.
Tôi không thể hết bàng hoàng được
"Gì mà sắp cưới?!"
Đám lớp tôi ở dưới trố mắt hết cả nhìn hai đứa tụi tôi
Đặc biệt là Cự Giải... tròng nó sắp rớt ra luôn rồi kìa...
Thực ra, Cự Giải là bạn thân 2 đứa tụi tôi từ hồi lớp 9 rồi, nên chắc hẳn nó là đứa sốc nặng nhất. Tụi tôi đi với nhau chưa bao giờ nắm tay nhau luôn kia mà :).
Và cũng sau hôm đó, Cự Giải đòi cắt đứt tình chị em luôn clm :(.
- Tao đã quá mệt mỏi với những đứa giả tạo như tụi bay rồi! Bố mày dỗi rồiiiii!!!! Chia tay đi anh, em đéo bao giờ tin anh nựaaaaa!!!!
Tôi phải cố gắng lắm mới khiến nó nguôi giận được á hic...
Đầu năm 11, thằng nhỏ hốt luôn hẳn giải Nhì cấp quốc gia môn Lý
Tôi cũng mất đi nụ hôn đầu (vì nhỏ đòi tôi thưởng)...
●●●●●□●●●●●
Đây là hồi ức của tôi về chuyện tình đầu thuở 17...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top