1. Mạt thế

1.

Bốp!

Cây gậy bóng chày vung một đường, nặng nề đập thẳng vào mặt con zombie đang há hốc cái mồm máu me nhễu nhại, chân tay què quặt lao tới trước mặt Song Ngư.

Cái đầu của nó bị đập cho quay ngoặt hẳn về phía sau, cả người bắn ra xa mấy bước.

Song Ngư vươn tay lau đi vệt máu xanh lè nhớp nháp dính trên mặt, hổn hển thở gấp. Bàn tay nắm chặt cây gậy đến mức run rẩy, Song Ngư tiến lại bên cái xác đang giật nảy lên của con zombie, vung thêm một gậy chuẩn xác vào đầu nó, thành công khiến cái đầu hõm vào tạo hình một cái vũng nhỏ.

Cuối cùng cái xác cũng nằm lại im lìm. Vài giây sau, dưới ánh nắng mặt trời, bốc hơi tan biến.

Song Ngư ngậm chặt lại khớp hàm căng cứng của mình, gồng người hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra, dần bình tĩnh lại.

"Gừ..."

Chẳng để nó được nghỉ ngơi, tiếng gầm nhẹ từ đâu truyền đến bên tai, Song Ngư cảnh giác quay phắt đầu lại nhìn xung quanh, lau đi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi rồi mới nắm chặt lại cây gậy.

Nơi Song Ngư đứng đang là giữa đường, hoàn toàn là một không gian trống trải rộng lớn. Quanh đó chỉ có một vài chiếc ô tô còn đậu lại, cái đứng cái lật, muốn trốn cũng khó.

Còn chưa kịp để Song Ngư chuẩn bị thêm gì, bóng dáng sinh vật quái dị không thể gọi tên kia đã lọt vào tầm nhìn của nó.

Cao gần 2 mét, tay chân dài ngoằng quá mức so với tấm thân ngắn cũn, làn da tím lịm tìm sim căng bóng, cái đầu trọc lóc bóng loáng phản chiếu lại ánh mặt trời loá mắt.

Con quái giương đôi mắt lồi toàn lòng trắng, tơ máu xanh ngắt vằn vện nhìn chằm chặp Song Ngư. Cái miệng rộng ngoác ra, để lộ hàm răng sắc nhọn lởm chởm nhễu nhãi nước bọt.

Mẹ nó, bố mới không phải là thức ăn cho mày đâu! Song Ngư nuốt nước miếng thầm mắng một tiếng. Nhìn ánh mắt đói khát như thú hoang nhìn mồi của con quái mà cảm thấy trong lòng nguội lạnh.

Con quái khom lưng bước đến gần nó, đôi tay dài quét đất với móng vuốt sắc nhọn kéo lê trên đất, tạo ra âm thanh rợn người khó chịu.

Song Ngư nhíu nhíu mày, đôi chân vô thức lùi lại hai bước, cảnh giác nắm chặt cây gậy.

So với đám zombie chậm chạp chưa tiến hoá kia thì mấy sinh vật ngoài hành tinh này đúng là khó nhằn hơn hẳn. Chưa kể tính về đặc điểm cơ thể, hình dạng của nó thực sự chiếm ưu thế khá lớn. Thử tưởng tượng cảnh mình được cánh tay kia vả một phát thôi, dính tường là chuyện dễ như chơi.

Song Ngư rùng mình một cái, mồ hôi dính ướt từ gáy xuống lưng. Cơn gió nhẹ thổi qua lành lạnh.

Nó đảo mắt suy nghĩ, thầm tính toán xem xác suất mình bị đập chết là bao nhiêu phần trăm, hoặc là tỉ lệ dù có bị đánh chết thì cũng phải chết một cách đẹp nhất cao cỡ nào.

Kết quả hình như không mấy khả quan cho lắm.

Trong lúc vẩn vơ nghĩ ngợi, Song Ngư vẫn không quên để ý đến con quái kia. Nó đứng cách Song Ngư khoảng chục bước chân, nhưng với đôi chân dài kia thì chuyện kéo dài khoảng cách chỉ là việc dễ dàng trong nháy mắt.

Con quái nheo lại đôi mắt, thè cái lưỡi đỏ tươi của nó ra quét một vòng quanh khuôn mặt. Khè một tiếng rồi nhún chân nhảy vọt hướng về phía Song Ngư đang đứng.

Tốc độ nhanh đến kinh ngạc, hơn nữa với lợi thế đôi chân dài ấy, nó chỉ nhún đúng hai cái liền đã vọt đến ngay trước mặt Song Ngư.

Khoảnh khắc khi mà cánh tay ấy quét qua, đập thẳng vào mặt, trong đầu Song Ngư chỉ còn văng vẳng đọng lại mấy chữ mẹ nó trong vô vọng.

Lực đập mạnh đến mức khiến Song Ngư bị hất bay đi, cả cơ thể nặng nề đập mạnh xuống đất rồi lăn dài thêm vài vòng. Cây gậy bóng chày tuột khỏi tay, lộc cộc lăn trên nền đất.

Song Ngư ho khan mấy tiếng, phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt. Vị rỉ sét đắng ngắt trong khoang miệng.

Chẳng để nó đứng dậy, con quái đã rầm rập nhảy đến bên cạnh. Nâng chân, sút. Đúng vậy, chính là coi Song Ngư như một quả bóng thịt mà sút đi.

Song Ngư mau chóng túm được cây gậy, lật người vung gậy đỡ lấy cú đá.

Cây gậy đập mạnh vào chân con quái, làm cú đá chệch hướng. Trong lúc con quái còn đang khập khiễng đứng bằng một chân, đưa tay nắn lại cái chân bị đập kia. Song Ngư nén đau vọt dậy, chạy nhanh đến đánh mạnh vào phần đầu gối nhô ra của nó. Tiếng xương nứt răng rắc ghê người truyền đến.

Song Ngư nhíu mày, trông con quái này có vẻ mạnh thật nhưng tỉ lệ cơ thể quá không cân đối. Hơn nữa có lẽ vì phải chịu áp lực trọng lượng cơ thể lớn nên xương cốt càng yếu ớt hơn. Thế mới có chuyện vừa bị đập một cái đã nứt xương ấy chứ.

Vài giây mất cảnh giác liền khiến nó phải chịu hậu quả khôn lường. Con quái rú lên một tiếng đầy đau đớn, điên cuồng vung tay loạn xạ chỉ để tìm lấy thêm một cơ hội đánh trúng con mồi của mình.

Song Ngư bận rộn né trái né phải, gậy gỗ liên tục đánh vào hai cái chân gầy nhẳng dài ngoằng của con quái.

Con quái run rẩy khuỵu xuống, đôi mắt như càng lồi ra hơn, gân trán vằn vện nổi lên, giần giật.

Nó gào lên một tiếng, quay phắt người, chuẩn xác vung mạnh tay qua hướng Song Ngư đang len lén chạy lại gần.

Song Ngư khựng lại, không biết có phải do đã bị thương thấm mệt hay không mà tốc độ của con quái đã giảm đi đáng kể. Song Ngư có thể thấy rõ được đường chuyển động của cánh tay nó, thụp nhanh người xuống tránh né.

Song Ngư lảo đảo chống tay mượn lực đứng dậy, ném mạnh cục gạch nhặt được bên đường về phía con quái.

Bốp một tiếng giữa mặt, con quái gào rú, đưa tay lên vuốt loạn xạ một hồi, có vẻ như viên gạch đã đập trúng ngay vào mắt nó.

Song Ngư loạng choạng chạy đến sau lưng con quái, nhún người nhảy lên, may mắn bám được vào một chỗ xương nhô ra. Trèo lên đến cổ con quái, Song Ngư dùng hai chân vòng quanh cổ nó, bắt chéo lại rồi dùng sức kẹp thật chặt.

Con quái cảm nhận được có thứ gì đó ở trên người mình, nhưng vì mắt đang bị thương cộng thêm cánh tay dài vướng víu, nó chỉ có thể điên cuồng lắc loạn phía thân trên, hòng để cho thứ đó bị lắc rớt.

Song Ngư choáng váng bấu chặt lấy cần cổ nó, vì giờ để ý kĩ mới thấy con quái này còn chẳng có tai, lỗ mũi cũng không.

Nắm chắc cây gậy, Song Ngư bắt đầu đè mặt nó ra mà đập không thương tiếc. Có khi trúng mắt con quái sẽ gầm lên, dùng tay tự quất vào mặt mình. Mấy lần suýt nữa là quất bay luôn cả Song Ngư, cũng may là kịp né.

Dòng máu đen nhễu nhại chảy ra từ miệng con quái, tong tong nhỏ xuống mặt đất, bốc mùi hôi thối như xác động vật đang phân hủy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, con quái dần thấm mệt với những cơn đau trên người. Nó chầm chậm ngả người, chỉ còn giãy dụa đôi chút, yếu ớt níu kéo chút hơi thở cuối cùng còn sót lại.

Mắt thấy con quái chuẩn bị ngã xuống, Song Ngư thả chân rời khỏi cổ nó, nhưng cũng bởi dùng sức quá nhiều mà đôi chân hiện giờ đã mềm nhũn cả ra, trực tiếp ngã trượt xuống theo đường cong nơi sống lưng của con quái.

Song Ngư dùng cây gậy chống mạnh xuống, run rẩy giữ cơ thể đứng thẳng cố chống lại lực hấp dẫn đang kéo cả người nó dính xuống.

Song Ngư buông gậy ngồi phịch xuống. Hổn hển thở gấp, lồng ngực điên cuồng lên xuống phập phồng chẳng theo quy luật, gắng sức gồng mình cố hít đầy không khí, thoi thóp như cá trên cạn. Thậm chí nó còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh đến nhói đau.

Bị sặc mấy lần, Song Ngư khù khụ ho khan đến rát cả họng, chưa bao giờ cảm thấy yêu đời yêu không khí hơn bây giờ.

Một lúc lâu sau, khi mà đã ổn định được hơi thở, nó mới có cơ hội để ý đến mấy cơn đau âm ỉ đang truyền tới.

Bàn tay phải nắm chặt cây gậy đã sưng phồng cả lên, các ngón tay cứng đờ mỏi nhừ, đến giờ vẫn còn đang lẩy bẩy run. Chân nó cũng mỏi nhũn ra, từng trận tê rần xâm chiếm. Chưa kể ban nãy còn bị dính một đòn đau điếng, khiến nó tưởng như mình đã được nhìn thấy tây thiên luôn rồi.

Bên phần mặt bị đánh ấy, giờ tê cứng lại không còn cảm giác, trong khoang miệng sưng lên một cục, vị mặn chát.

Khắp người đều là vết trầy trật xây xước, chưa kể đến nơi mạn sườn của nó đang nhói lên từng cơn. Đoán chừng có khi là đã bị gãy xương mất rồi.

Song Ngư cứ thế ngồi ngẩn ra lấy lại sức. Xác con quái nằm lặng bên cạnh, mùi hôi thối từ máu cùng đống thịt thối rữa của nó bắt đầu bốc lên. Dưới ánh mặt trời, sự phân hủy của bọn chúng diễn ra nhanh hơn hẳn.

Qua rất lâu sau đó, Song Ngư mới gượng người chống tay đứng dậy. Nhặt cây gậy lên, khập khiễng bước đi trên con đường. Cái bóng của nó dưới ánh sáng kéo dài thành vệt đen trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top