Chương 3: Đồng Minh (Hạ)


#3: Đồng Minh (Hạ)

Vương Sư Tử cùng Bạch Mộc Dương là hai người cuối cùng sống sót thoát khỏi trại đóng quân với chính xác là 461 lính đặc chủng đã hoàn toàn biến thành tang thi. Họ trên chiếc xe chất đầy vũ khí một đường tiến vào thành phố Z.

Chiếc xe tải quân dụng chở vũ khí, sau mấy ngày chạy không ngừng nghỉ cuối cùng cũng có dấu hiệu hết xăng. Bạch Mộc Dương phiền muộn đấm một cú lên vô lăng, hắn vô cùng nôn nóng, không biết còn phải lái xe đến khi nào. Hắn bắt đầu cho giảm tốc độ, mắt hướng bên ngoài quan sát. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh thêm được vài kilomet nữa, cho tới khi Bạch Mộc Dương hết kiên nhẫn thì cuối cùng trước mắt hắn cũng xuất hiện một trạm xăng, trống trơ xơ xác, may cho hắn trong mấy cột xăng bỏ hoang vẫn còn xăng.

"Quái lạ, khu vực này tang thi rất ít, hầu như đều không thấy". Bạch Mộc Dương sau khi đổ đầy bình xăng, mới bình tâm quan sát lại, hắn bèn nhận ra nơi này có chút kỳ quái. Vương Sư Tử chỉ im lặng, hắn sớm nhận ra trong trạm xăng này không chỉ có hai người bọn họ.

Song Hàn Ngư chuyển chiếc nỏ vẫn đeo sau lưng lên phía trước, cậu nắm chặt chiếc nỏ tự chế đã lên tên trong tay, sự xuất hiện của hai tên lạ mặt khiến cậu vô cùng sợ hãi. Ban nãy, cậu cảm thấy vừa mệt vừa đói, nên người kia nói cậu chờ ở trong xe, sau đó tự mình đi tìm chút thuốc cùng thức ăn cho cậu, không ngờ trong khi người kia đi chưa đầy năm phút lại xuất hiện hai người lạ.

Cậu siết chặt chiếc nỏ, trong lòng cầu nguyện hai người kia đổ xăng xong sẽ nhanh chóng bỏ đi, trong miệng lại lầm bầm gọi tên người kia, mà không biết rằng hai người lạ mặt đó đang đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

"Này, nhóc!" Bạch Mộc Dương gõ gõ vào kính xe cố gắng gọi cậu nhóc đang ngồi co ro trong xe, nhưng cậu bé không hề có ý định muốn nói chuyện với hắn, chỉ mở to đôi mắt tròn nhìn chăm chăm hắn, tay run run giơ lên vũ khí trong tay, nhìn cậu không khác một con thú nhỏ đang xù lông cố gắng tự vệ.

"Sếp, nó không phản ứng." Bạch Mộc Dương hướng Vương Sư Tử hỏi ý kiến. Nhưng ngay giữa lúc hắn không để ý, một mũi tên xuyên vỡ kính xe lao ra, trong chớp mắt Vương Sư Tử ôm vai Bạch Mộc Dương kéo về phía mình, kịp thời cứu hắn một mạng.

"Tên nhóc này không tầm thường, nếu nó đã ra tay trước thì cũng không cần kiên dè gì nữa." Vương Sư Tử có chút tàn độc, khi thấy tên nhóc trên xe dám ra tay với người của mình ngay trước mũi của hắn. Với lòng tự tôn, Vương Sư Tử cảm thấy có chút tức giận.

Hắn định dùng biện pháp mạnh lôi Song Hàn Ngư ra khỏi xe,nhưng trong lòng cũng không có ý làm hại cậu nhóc, chỉ là muốn thị uy, cũng như cảnh cáo cho hành động ban nãy của cậu. Hắn bắt đầu lấy súng bắn xuyên kính xe, mỗi một phát đều chuẩn phát sượt qua người Song Hàn Ngư mà không khiến cậu bị thương.

Song Hàn Ngư vẫn ôm chặt vũ khí trong tay, cậu sợ đến nỗi không thể lắp thêm tên vào nỏ mà kháng cự, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể run lên theo từng phát đạn lao đến, nhưng mặc nhiên cậu nhóc vẫn chỉ cố cắn chặt răng chịu đựng không hề kêu khóc càng tuyệt đối không chịu khuất phục.

Bên ngoài xe, Vương Sư Tử có chút kinh ngạc với sự kiên quyết của cậu nhóc, hắn nheo mắt, quyết liệt vứt băng đạn rỗng qua một bên, lại lắp thêm đạn vào khẩu P320 (*). Sống đến bây giờ Vương Sư tử hắn cũng không ngờ có ngày lại đi đấu sự kiên nhẫn với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Vương Sư Tử nhếch môi cười lạnh, trong đầu thầm nghĩ : "Để xem, ta quyết cho ngươi đến khóc thét mới thôi".

Bạch Mộc Dương nãy giờ đứng yên lặng quan sát, mắt thấy chiếc xe muốn nát đến nơi, chỉ cần đẩy nhẹ một chút liền có thể mở cửa xe, tóm lấy cậu nhóc. Nhưng Vương Sư Tử vẫn không ngừng nả súng, còn cậu nhóc lại lì lợm cố thủ trong xe dù biết bản thân có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Hắn do dự lên tiếng ngăn lại Vương Sư Tử " Sếp, đủ rồi, nã thêm cũng chỉ tốn đạn thôi". " Không sao, để tôi xem nó còn chịu đựng giỏi đến đâu", Vương Sư Tử cười nhạt, gạt ra tay của Bạch Mộc Dương.

Vương Sư Tử nheo nheo mắt ngắm góc bắn để nhả đạn, nhưng khẩu P320, vừa giơ lên liền nhanh như chớp đổi hướng, viên đạn không xuyên qua chiếc xe nữa, mà lao về kẻ vừa mới bất ngờ xuất hiện cũng đang nã đạn về phía Vương Sư Tử hắn.

Máu tóe ra trên vai Lạp Hổ Cáp, viên đạn cắm vào vai, nhưng trên gương mặt anh, không một chút biểu cảm, tay cầm súng vẫn liên tiếp bóp cò, chân lại gấp gáp lao về phía trước, trong mắt anh bây giờ chỉ còn thân ảnh bé nhỏ đang ngồi co ro trong xe của Song Hàn Ngư.

Nhờ giáp chống đạn, Vương Sư Tử cùng Bạch Mộc dương không một chút hề hấn, nhưng Lạp Hổ Cáp sớm đã để bản thân trên người loang lỗ vết máu.

Một loạt tiếng súng nổ ra cách chỗ Song Uyên Tử không xa, không tốn nhiều thời gian, ngay lập tức cô đã có mặt trong trạm xăng, Song Uyên Tử nhanh chóng nhận ra cục diện hiện tại, lúc này trong đầu cô lại không ngừng suy tính. Sau đó, không do dự, nhanh như chớp cô lao đến bên chiếc xe, lôi ra Song Hàn Ngư đang ngồi trong xe, kề súng vào đầu cậu bé, hướng Lạp Hổ Cáp nói lớn: " Bỏ súng xuống!"

Sự xuất hiện bất ngờ của Song Hàn Ngư khiến tất cả mọi người có mặt tạm thời đều bất động, Vương Sư Tử cùng Bạch Mộc Dương đồng thời chuyển hướng cảnh giác tới Song Uyên Tử, nhưng cũng không quên Lạp Hổ Cáp đang đứng phía đối diện. 

Lạp Hổ Cáp ngược lại, như bị một cú trời giáng vào đầu, anh mở to đôi mắt giận dữ nhìn Song Uyên Tử đang giữ lấy Song Hàn Ngư, không ai biết anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng trên gương mặt anh tuấn hiện lên nét đáng sợ kinh khủng khiến người khác không dám nhìn vào.


(*) P320

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top