Chương 21: Săn Mồi*4

Mọi thứ đều không phải tự nhiên mà bắt đầu và một khi đã bắt đầu càng không thể dừng lại.
Thế giới hiện tại chính là như vậy, dường như còn không thể biết được đâu là bắt đầu, lại hoàn toàn không thể nhận thức được như thế nào mới là kết thúc, và càng không thể biết kết thúc là như thế nào. Thế giới hiện tại quay cuồng không khác gì một trò đùa. Nhân loại đều cùng nhau chơi trò chơi sinh tồn, dù là con mồi hay là kẻ đi săn, chỉ cần ngươi dừng lại, lượt chơi của ngươi liền thay đổi.

Bạch Mộc Dương, mở to đôi mắt màu nâu, đến cùng hắn vẫn không thể không nhắc mình tỉnh táo lại, ngược lại vương sư tử dường như không còn tỉnh táo, hắn không còn bận tâm bên kia chiếc bộ đàm là sự cầu cứu, bên ngoài cánh cửa này chính là thế giới hỗn loạn, trong mắt hắn chỉ còn người này, sau cùng chỉ hận không thể đánh đổi tất cả để lưu lại ở khoảnh khắc này.

Nghiêng mình sang một bên , Bạch Mộc Dương ngăn lại vòng tay của Vương Sư Tử, trong hơi thở gấp gáp lại nồng đượm một chút dư vị miên mang " ...Vẫn nên là đi giúp bọn họ....". Vương Sư Tử nhíu mi, gương mặt có chút tiếc nuối không đành lòng, lại pha sự phẫn hận " giúp gì chứ, để bọn họ tự xoay sở đi" . Bạch Mộc Dương vẫn cố chấp đẩy ra người kia " vẫn là nên đi", sau đó lại còn mạnh mẽ bật người dậy, một bên né tránh, một bên kéo lại quần áo, ẩn ẩn gương mặt đỏ bừng cùng mái tóc đã sớm rối tung, sau khi thoát khỏi Vương Sư Tử, liền như động vật nhỏ thoát khỏi kẻ đi săn mà nhanh chóng rời đi trước. Vương Sư Tử cố nén sự mất hứng, hai tay siết chặt đôi mắt lóe chút hàn quang " bọn người chết tiệt kia....".
Bạch Mộc Dương một mặt né tránh, đương nhiên hắn làm sao vì sự sống còn của mấy người kia mà bận tâm đến vậy. Hắn như vậy lại bị chính hành động cùng tình cảm mà Vương Sư Tử làm cho choáng ngợp. Hắn bước vội ra nơi để xe, lại lần mò bên túi áo, muốn tìm một chút thuốc lá. Lúc đưa điếu thuốc đến bên môi liền phát giác nó đã ẩn ẩn sưng lên từ lúc nào. Trong lòng liền không tránh khỏi mà chửi thề một tiếng.
Mải suy nghĩ hắn lại không để ý Vương Sư Tử đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Vương Sư Tử tỏ vẻ như không có chuyện gì, lại thản nhiên đưa tay lấy qua điếu thuốc trên môi Bạch Mộc Dương mà để lên môi chính mình " Được rồi, trước tiên chúng ta về nơi trú ẩn đã, cũng cần lấy thêm vài món vũ khí "
±+++++++++++++++++++++++++++++++ 

Song Hàn Ngư bỏ ngoài tai toàn bộ lời khuyên nhủ của Thiên Nhã Bình, cậu gấp gáp gom hết các vũ khí còn sót lại bên trong chỗ trú ẩn, đôi tay bé nhỏ không thể một mình giữ hết mớ vũ khí lọng cọng kia dáng vẻ vô cùng chật vật, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi thương tiếc.
" Em sẽ đi một mình", trên gương mặt non nớt, ẩn sau làn da trắng đến tái nhợt là đôi mắt quật cường, Song Hàn Ngư cố nén lại nước mắt trào ra mỗi khi nghĩ đến Lạp Hổ Cáp vì cậu mà hết lần này đến lần khác tự mình đi vào nơi nguy hiểm. Trước đây cũng vậy, khi cậu chỉ là một đứa bé mồ côi bị gia đình nhận nuôi bạo hành cùng đối xử tàn nhẫn, không ai quan tâm, không ai thương xót. Nhưng người ấy đã giải thoát cho cậu, để cậu được biết như thế nào là được yêu thương, từ lâu anh không còn đơn giản chỉ là ân nhân của cậu, đối với cậu anh là người thân duy nhất. Thiên Nhã Bình đương nhiên không thể biết được những việc kia, cô chỉ không thể ngờ, một đứa bé trước giờ luôn nhu nhược, nép vào vòng tay bảo vệ của người khác, nay lại có thể có dáng vẻ quật cường đến vậy. Khiến cô không thể không phiền lòng, cậu ta muốn đi tìm chết cũng mặt kệ, nhưng nếu Lạp Hổ Cáp, còn sống quay về không thấy cậu ta, người gặp rắc rối chính là cô. Nên lại một lần Thiên Nhã Bình ngăn lại Song Hàn Ngư.
Cô ra sức nắm lấy hai vai cậu, làm cho cậu phải xoay mặt đối diện với cô, càng không để ý đám vũ khí vì giằng co mà rơi hết xuống sàn. Song Hàn Ngư dường như mất hết tỉnh táo, càng bị kéo lại cậu càng ra sức vùng vẫy. Thiên Nhã Bình hận không thể tát cho tên nhóc này một cái để cho nó tỉnh ra, trong đầu vẫn cố luôn cân bằng cho bản thân được bình tĩnh, cô đến cùng cũng chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi đầu, vì hoàn cảnh hiện tại mà tự ép bản thân, đến nỗi khi thấy Song Hàn Ngư òa khóc, cô cũng không khỏi rơi nước mắt theo, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, nếu bọn người kia một đi không trở về, cô không thể tự mình xoay sở trong thế giới này.
" Em nghe đây, chúng ta cần  kiên trì, một chút thôi, em đợi thêm một chút nữa chắc họ đang về đấy."
Mấy lời này cô không rõ là nói cho Hàn Ngư hay tự trấn an bản thân, lại sợ tiếng khóc và tiếng giằng co lớn quá mà kéo đến tang thi, cô lại ra sức ôm lấy Hàn Ngư vào lòng. Trái ngược với bên ngoài là những tiếng rít gào đáng sợ của bọn tang thi, bên trong là tiếng nức nở của Song Hàn Ngư bị Thiên Nhã Bình ra sức chặn lại, hai bóng dáng bé nhỏ dựa vào nhau, nội tâm của cả hai đều theo đuổi tâm tư khác biệt, cuối cùng thì bọn người kia có quay về không, nếu bọn họ không quay về, cả hai sẽ tiếp tục như thế nào đây, chỉ cần một bước ra khỏi nơi này, bọn họ sẽ bị tang thi xé xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top