Chương 2: Đồng Minh (Trung)

#2: Đồng Minh ( Trung)

Cửa phía tây nằm ở vùng ngoại ô thành phố, con đường cao tốc dẫn đến đó vốn vắng vẻ thưa thớt, ít xe qua lại, vì vậy khi đại dịch bùng nổ, tang thi ở đây cũng không nhiều lắm. Lạp Hổ Cáp một đường quay ngược về, với ý định xuyên qua trung tâm thành phố để đến khu rừng phía bắc, dọc đường cũng không có nhiều tang thi chắn đường, đa số bọn chúng không để ý đến xe của anh. Nhưng chiếc mô tô phân khối lớn, đang đuổi theo phía sau lại kéo đến toàn bộ tang thi có mặt trên đoạn đường.

Không cần biết hai người lạ mặt kia tới cùng có ý đồ gì, nhưng bọn chúng đang bước đầu cản trở ý định của anh. Lạp Hổ Cáp bắt đầu lên những ý tưởng cắt đuôi thâm đọc trong đầu, tốt nhất cho hai tên kia chết chung với bọn tang thi đang đuổi theo. Nhưng Lạp Hổ Cáp vẫn còn chưa tính toán xong thì chính anh lại gặp rắc rối.

Chiếc xe đang lao đi với tốc độ chóng mặt, bỗng dưng thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường mạnh đến nổi tóe ra những tia lửa nhỏ, chiếc xe quay một vòng cơ hồ như sắp lật ngược mới dừng lại. Người ngồi trên xe không có cơ hội để hoảng sợ, chỉ theo quán tính của chiếc xe hết nghiêng sang bên này lại ngã sang bên kia. Lạp Hổ Cáp cũng hết sức bất ngờ, nếu không nhanh tay có lẽ anh đã cho xe lao vào chiếc container nằm chắn ngang đường này.

Chiếc container to lớn bị đổ lật nghiêng, nằm chắn ngang con đường hai chiều, hầu như không còn kẽ hở để chiếc xe khác lách qua. Tang thi xung quanh chiếc xe này nhiều một cách bất thường, lên đến vài trăm con. Trong không khí bốc lên mùi tanh nồng của máu, rõ ràng tang thi xung quanh đây đều bị kéo đến bởi mùi này, nhìn kĩ lại sẽ thấy bọn tang thi đều tranh nhau bám xung quang buồng lái, chúng đang giành giật xâu xé vài cái xác, các bộ phận của nội tạng và tứ chi rơi rớt đầy lòng đường sớm đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, bê bết theo từng cú giậm chân của bọn tang thi háu đói.

Sự xuất hiện của chiếc xe mới đến, khiến đồng loạt tang thi hướng mắt nhìn qua. Như được thức tỉnh, toàn bộ bọn chúng đều hướng chếc xe kia điên cuồng lao tới. Phía sau, chiếc mô tô vừa mới đuổi kịp của Song Uyên Tử cùng Dương Bảo Bình cũng không khá hơn, tang thi quanh container vốn đã nhiều, nay lại thêm sự góp sức của binh đoàn tang thi vừa mới đến tạo thành vòng tròn vây quanh bọn họ.

Lúc này Lạp Hổ Cáp ra sức quay đầu xe với hy vọng mở đường máu thoát thân, nhưng ngay thời điểm nguy cấp, chiếc xe bỗng dưng dở chứng, anh không thể khởi động máy được nữa. Hai người trên mô tô vừa thấy cảnh tượng trước mặt đều lập tức rời xe, trong khi Dương Bảo Bình cố gắng lục lọi chìa khóa đa dụng trong ba lô thì Song Uyên Tử ra sức nả súng vào đám tang thi.

Ngay lúc Lạp Hổ Cáp không để ý, nhờ chiếc chìa khóa đa dụng tự chế của Dương Bảo Bình, cả hai cô gái nhanh chóng mở cửa xe, lao vào. Lạp Hổ Cáp vô cùng kinh ngạc, anh còn chưa biết phản ứng ra sao thì Dương Bảo Bình đã giằng lấy vô lăng " Anh đẹp trai, để cái này cho tôi, anh qua kia hỗ trợ Song Uyên Tử đi".

Giữa lúc nguy cấp, Lạp Hổ Cáp đành bỏ qua suy tính thiệt hơn, cùng hai người con gái lạ mặt hợp tác đối phó với tang thi, tuy nhiên anh vẫn không quên luôn luôn bảo hộ Song Hàn Ngư bên mình.

Chỉ mất vài phút, Dương Bảo Bình đã khởi động được máy, cô cho mở mui xe, Song Uyên Tử lập tức chui nửa thân mình qua, dùng súng bắn tỉa tiêu diệt mấy con tang thi trước đầu xe, cố gắng mở đường. Sau mấy phút bất ngờ Lạp Hổ Cáp cũng bắt đầu nhập cuộc. Tang thi bám quanh chiếc ô tô ngày một nhiều, từ trên cao nhìn xuống,chiếc ô tô đáng thương bị bọn tang thi vây kín chẳng khác gì một bầy kiến bu quanh con mồi của mình. chiếc xe chao đảo cơ hồ muốn lật nghiêng, dần dần bọn tang thi tràn tới như sắp bao phủ luôn chiếc xe.

" Không xong rồi, phải dùng tới bé cưng cuối cùng thôi". Dương Bảo Bình nói với giọng tiếc nuối, Song Uyên Tử nhanh tay từ trong chiếc ba lô của Dương Bảo Bình lấy ra một quả lựu đạn. Lạp Hổ Cáp không nói gì, chỉ giằng lấy từ tay Song Uyên Tử, tự mình chui qua mui xe, dứt khoát mở chốt, dùng sức ném ra xa.

Quả lựu đạn rơi xuống giữa bầy tang thi, nổ tung, vô số xác tang thi bị hất tung lên trời, không gian xung quanh đều chấn động, bụi đất hòa lẫn cùng máu thịt bay tứ tung, trước mắt mở ra một khoảng trống. Lạp Hổ Cáp dùng những viên đạn cuối cùng của khẩu FN-FNP9 tiêu diệt mấy con tang thi bám xung quanh xe. Chỉ chờ có vậy, Dương Bảo Bình, nhấn mạnh chân ga, cố hết sức lao ra khỏi vòng vây tang thi, vì chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, lối đi được mở bằng quả lựu đạn lại bị bọn tang thi lấp đầy.

Chiếc ô tô sớm đã không còn nguyên vẹn, liều mạng rẽ đám tang thi đang điên cuồng bao vây, cuối cùng cũng có thể thoát ra. Khi đã hoàn toàn thoát khỏi bầy tang thi, Dương Bảo Bình cho xe chạy về hướng ngược lại, lúc này không khí trong xe im lặng đến quỷ dị, ai cũng tự theo đuổi suy nghĩ của chính mình.

Thiên Nhã Bình với một loạt sự cố xảy ra, lại xuất hiện thêm hai người con gái lạ mặt khiến cô càng thêm hoan mang, không biết bản thân có phải đang đối mặt với sự nguy hiểm nhân đôi, vì vậy cô lại càng vắt óc suy tính để bảo toàn tính mạng. Trong khi đó, Song Hàn Ngư vẫn chưa hết hoảng sợ, khi nãy trong vài phút phải rời xa Lạp Hổ Cáp khi anh bận đối phó với tang thi khiến cậu vô cùng sợ hãi, cậu rất sợ người kia bỏ lại cậu một mình, lúc này cậu cố hết sức nắm chặt tay người kia chỉ để chắc chắn anh sẽ không buông cậu ra nữa.

Dương Bảo Bình lại vô cùng bình thản cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu. Còn Song Uyên Tử sau một hồi suy đi tính lại, đành tự mình thỏa thuận, quyết định mở lời hợp tác với Lạp Hổ Cáp. " Anh nghĩ sao, nếu chúng ta cùng hợp tác?" Song Uyên Tử lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên ắng trên xe.

Nhưng Lạp Hổ Cáp vẫn không trả lời vội, anh quyết định dò xét trước " Tại sao tôi phải hợp tác với cô?". 

Song Uyên Tử cười khẽ, nghĩ tên này cũng quá cố chấp rồi, cô chậm rãi lên tiếng " Tôi vốn nghe được cuộc nói chuyện của anh với cô nhóc kia nên mới đuổi theo tới đây, cũng như anh đã biết đối phó với tang thi hoàn toàn không phải đơn giản, anh nghĩ với một mình anh có thể đi xuyên qua thành phố Z với số lượng tang thi nhiều gấp trăm lần khi nãy sao. Hơn nữa con đường đến đó đã hoàn toàn bị phong tỏa bởi chiếc xe lớn kia, buộc chúng ta phải đi đường vòng, vì vậy càng hao tốn sức lực hơn. Tôi và Dương Bảo Bình có thể cung cấp vũ khí, còn anh chỉ cần trợ lực với chúng tôi".

" Có gì để tôi tin cô, nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể giết các người, đoạt vũ khí, tự mình đến đó". Song Uyên Tử trong tâm gào thét, nếu không phải vì muốn tiếp cận mục đích với cách ít tốn kém mà lại có lợi cho bản thân nhất, cô cũng thật muốn cùng tên ngạo mạn này sống chết, sau cùng cô vẫn cố dằn lòng thương lượng. "Tôi và anh nếu bây giờ giao chiến bất luận là bên nào thắng cũng chỉ bất lợi, trong khi chúng ta cùng mục đích tại sao không cùng nhau hợp tác, như vậy hai bên đều có lợi".

Qủa thực trong tình huống hiện tại, đối chọi với hai người lạ mặt này không phải là giải pháp tốt, cho dù thắng cuộc, thì cục diện cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Thứ mà bọn họ đối mặt chính là tang thi, những cỗ máy giết người, với số lượng lên tới hàng vạn, chỉ với một mình Lạp Hổ Cáp anh, đừng nói bảo vệ cho Song Hàn Ngư chính tính mạng anh đôi khi còn khó bảo toàn.

Lạp Hổ Cáp hơi nhíu mi suy tính, sau cùng cũng thỏa thuận. " Được thôi, tôi sẽ cùng các người hợp tác, nhưng đừng để tôi biết được hai người có mưu đồ gì, đến lúc đó đừng trách sao tôi trở mặt."

" Anh cứ yên tâm.", Song Uyên Tử bề ngoài niềm nở, trong tâm lại cười lạnh. Đợi đến lúc ngươi không còn giá trị, ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là trở mặt.

Riêng một người quan sát cục diện nãy giờ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bọn họ dù có tranh đấu đến ta còn ngươi mất thì sau cùng Thiên Nhã Bình cô mới chính là chiếc chìa khóa cuối cùng, tạm thời tính mạng của cô chắc chắn sẽ được bảo toàn, ít nhất là đợi đến khi tới được khu rừng phía bắc, bởi vì cũng chỉ có cô mới biết được chiếc trực thăng có thực sự ở đó hay không.

Cuối cùng, bọn người Song Uyên Tử lại quay về căn cứ cũ, chính là siêu thị nhỏ trong khu vực trạm xăng. Tại đây bọn họ lên kế hoạch cho các bước tiếp theo cũng như chuẩn bị đầy đủ lương thực và vũ khí để lên đường. Dương Bảo Bình cố tận dụng các vật có thể, để chế ra loại đạn có thể sử dụng cho khẩu tiểu liên của Lạp Hổ Cáp và đạn cho súng bắn tỉa của Song Uyên Tử, nhưng chúng hầu như không có tác dụng, miễn cưỡng lắm mới dùng được.

Song Uyên Tử cùng Lạp Hổ Cáp đành phải đi xung quanh săn bọn tang thi có vũ khí trên người, thường là tang thi cảnh sát, hay tang thi lính đặc chủng để lấy thêm vũ khí cùng đạn dược, qua ba ngày bọn họ vẫn chưa thu thập được mấy. Song Uyên Tử bèn nghĩ đến việc tìm thêm đồng minh có thực lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top