Chương 16: Truy Tìm ( Hạ)

Cơn mưa từ đầu giờ chiều không có dấu hiệu dứt hẳn, vẫn có một màn nước nhỏ tựa những hạt sương  không ngừng rơi mãi, tạo một cảm giác ẩm ướt trong không khí. Đi lâu dưới màn mưa kia không khỏi làm cho Bạch Mộc Dương cùng Vương Sư Tử, hai thân người ướt sũng. Hai người bọn họ tùy tiện trên chiếc moto, chạy một vòng liền có thể trên đường đi tìm được một vài cửa hàng tiện lợi, tùy tiện dò xét qua một chút đã có kha khá lương thực, đương nhiên trên đường đi cũng đụng độ không ít tang thi. Nhưng hai người bọn họ chính là vô cùng hiểu nhau, đều có thể hỗ trợ nhau, một đường thuận lợi lấy được lương thực.

" Thu hoạch cũng khá nhỉ" Bạch Mộc Dương một bên nhét lọ đồ hộp méo mó trong tay xuống balo, một bên ngước đôi mắt có chút ý cười hướng Vương Sư Tử. Bắt được ánh mắt đã lâu không được thoải mái như vậy của Bạch Mộc Dương, Vương Sư Tử trong lòng cũng có chút vui vẻ, trên môi bất giác nở nụ cười " Có vẻ cậu thích đi săn kiểu này". " Cũng không hẳn là vậy,... hmm... vẫn là... tôi thấy chỉ cần tôi với anh... mấy người kia có phải là chỉ thêm vướn bận?"
Vấn đề Vương Sư Tử đột nhiên cùng mấy người kia nhập bọn, mấy ngày nay luôn bị Bạch Mộc Dương đôi khi vô tình lại có khi cố ý mà đem ra thắc mắt. Nhưng Vương Sư Tử hắn chưa lần nào cho người kia lời giải thích rõ ràng, nhưng chính hắn cũng không hiểu, lý do gì khiến Bạch Mộc Dương bận tâm như vậy. Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu, trong đôi mắt hắn lại mang đậm ý cười, một câu " chỉ cần tôi với anh" của Bạch Mộc Dương khiến hắn trở nên vui vẻ.
Trong tình cảnh hiện tại chỉ hai người, người trong lòng ngay trước mặt, đơn giản buông một câu như vậy, cũng khiến hắn không thể không nghĩ nhiều.
Khóe môi Vương Sư Tử vẽ  thành một đường cong đẹp đẽ, đôi mắt đã ngập tràng ý cười " Lẽ nào ý cậu, là chỉ muốn bên cạnh tôi, cảm thấy bị mấy người kia vây quanh làm phiền? "
Bạch Mộc Dương vẫn đang lay hoay phân loại đống đồ hộp ngổn ngang trên đất, thật không mấy chú tâm tới lời Vương Sư Tử, chỉ nghe loáng thoáng liền tùy tiện gật đầu.
Vương Sư Tử không nghĩ lại có thể thấy mái đầu người kia đôi chút gầt gù hưởng ứng câu nói có mang vài ý trêu đùa của mình, thì vô cùng sung sướng. Hắn như vậy liền nhanh như chớp ôm lấy người kia, từ phía sau trực tiếp đè người trong lòng xuống sàn nhà.
Bạch Mộc Dương hắn ngược lại, lại không hiểu, đột nhiên hắn còn đang thu gom đồ đạc, lại không biết vì sao mà bị Vương Sư Tử đem đè xuống sàn. Hắn chỉ đem đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn Vương Sư Tử, miệng mở ra định nói gì đó, nhưng câu nói chưa kịp thốt ra, đã bị một tràng hơi ấm xâm nhập.
Cứ như vậy Vương Sư Tử áp môi mình lên môi Bạch Mộc Dương, không để cho hắn kịp thốt ra lời nào.
Vương Sư Tử đem tay đang quơ loạn của Bạch Mộc Dương trụ sang hai bên, môi lại không ngừng quấn quýt làm sâu thêm nụ hôn. Lúc này cơ thể Bạch Mộc Dương cứng đơ, hắn vẫn còn đang hoang mang, thế quái nào lại phát sinh tình cảnh này, Vương Sư Tử chính là đang hôn hắn, không đúng, hắn và sếp của hắn là đang nhiệt tình hôn môi.
Bạch Mộc Dương cứng đơ người lại không có một chút phản khán, khiến người đang đè trên người mình lại thêm phần làm loạn.
Vương Sư Tử dùng lưỡi tách ra hai cách môi của Bạch Mộc Dương, một đường xâm nhập vào khoang miệng, tham lam mà dính chặt lấy, một chút cũng không muốn tách rời.
Bạch Mộc Dương lúc này mới lấy lại bình tĩnh hắn bắt đầu cảm thấy khó thở với nụ hôn sâu của Vương Sư Tử, hai tay đang bị chế trụ không an phận mà bắt đầu vùng vẫy. Lúc này Vương Sư Tử mới luyến tiếc buông ra đôi môi của người kia, ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt đang mở to nhìn mình.
" Ban nãy là cậu nói chỉ cần tôi và cậu là đủ. " Vương Sư Tử cất giọng nói trầm trầm, trong hơi thở vẫn vương lấy chút mê luyến.
Bạch Mộc Dương trước câu hỏi kia quả thực đã từng nói vậy, lại một lần nữa ngơ ngác gật đầu.
Vương Sư Tử vui vẻ mỉm cười, lại lần nữa đè lại người kia mạnh mẽ hôn xuống.
Bạch Mộc Dương lúc này mới hiểu ra tại sao lại phát sinh tình cảnh này, là vì một câu nói của hắn, không ngờ khiến Vương Sư Tử nghĩ nhiều. Nhưng hắn nhận ra chính hắn lúc này cũng không có phán kháng nụ hôn kia, hơn nữa cũng đang nhiệt liệt đáp trả.
Trước giờ hắn vẫn luôn nhận ra  hành động khác biệt Sư Tử dành cho mình, chỉ là vẫn luôn cho qua, lại không dám nghĩ nhiều, trong lòng hắn đối với Vương Sư Tử vừa có lòng nể phục, lại có chút cảm tình gì đó mà hắn luôn tự cho là tình anh em.
Hai tay Vương Sư Tử bắt đầu không yên phận, ngang nhiên mà xâm nhập xuống eo Bạch Mộc Dương, cảm nhận được điều đó, Bạch Mộc Dương liền vói tay theo nhanh chóng bắt lấy tay Vương Sư Tử, lại tự mình thoát khỏi đôi môi đang bị chế trụ. " Sếp Vương vẫn là không thể như vậy... " trong lời nói mang theo hơi thở gấp, Bạch Mộc Dương có ý muốn ngăn lại toàn bộ chuyện này.
Vương Sư Tử vui vẻ đan ngược lại ngón tay đang bắt lấy tay mình kia thâm tình mà siết chặt. Khóe mắt cong cong nhìn Bạch Mộc Dương " Tôi cũng muốn, chỉ có tôi và cậu" .
Bạch Mộc Dương lặng thinh nhìn người trước mặt, hắn cũng không rõ bản thân muốn  như thế nào, chỉ là không muốn rời đi cảm xúc hiện tại, đột nhiên chỉ muốn lưu lại ở khoảnh khắc này. Thế giới hiện tại điên đảo, suốt ngày chỉ lo giữ mạng, chuyện gì cũng có thể phát sinh, một chút chuyện như thế này liệu còn có quan trọng không. Trong một giây hắn không thèm làm theo lý trí bản thân nữa, hắn đưa tay ôm lấy hai vai Vương Sư Tử.
Trong khoảnh khắc đột nhiên vang lên tiếng nói từ trong bộ đàm để ở chiếc balo bên cạnh " alo... nguy cấp... " 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top