Chương 14: Truy Tìm ( Thượng )
Chương 14: Truy Tìm ( Thượng)
Hơn nửa tháng đoàn người trên chiếc jeep chở vũ khí quân dụng vẫn miệt mài tìm đường vào Z thị- thành phố phồn hoa giờ đã trở thành một mớ hỗn độn với đầy những con tang thi khát máu lúc nào cũng cảm thấy đói, và chúng sẵn sàng lao vào người sống bằng bất cứ giá nào.
Chiếc notebook biểu thị một chấm đỏ duy nhất nằm sâu phía bên trong lòng Z thị. Đoàn người vì chấm đỏ mà không ngừng duy chuyển xa hơn tiến về phía trước.
=><=>=<=>=<=>=<=><=><=><=
Trời lại mưa, từng cột nước dữ dội tuông xuống lòng đất, cuốn trôi những cặn bã còn lưu lại trên mặt đất. Giống như cách mà mẹ thiên nhiên bài xích, tự mình dọn dẹp đi những dơ bẩn nhơ nhuốc do nhân loại tự mình chuốc lấy.
Song Uyên Tử đội lên đầu chiếc mũ từ áo hoodie. Cô lặng lẽ lấy tóc che đi phần tím bầm vẫn còn lưu lại khá rõ trên cổ mình. Cô đưa tay lên môi, mỗi lần suy nghĩ quá nhiều cô vẫn không bỏ được thói quen cắn ngón tay, cắn đến tóe máu.
Cục diện trước mắt, cô phải cùng tên Vương Sư Tử kia vào thành phố, đúng là muốn tới được chỗ cất giấu trực thăng phải đi xuyên qua Z thị, nhưng xuyên qua là một chuyện, còn tìm kiếm một người cụ thể trong đó lại là chuyện khác. Với tình hình này, nếu có kẻ phải hi sinh thì đó chắc chắn là cô. Cô không muốn chết càng không thể rời đi một mình. Song Uyên Tử liết mắt về phía Thiên Nhã Bình, bỏ trốn cũng được chỉ cần mang theo con bé kia.
" Của cô!" Cự Trúc Giải nhìn cô gái đang cắn ngón tay đến tóe máu, trong lòng có chút bất đắt dĩ đưa qua một mẫu khăn giấy sạch. " Lau máu trước đi, chúng ta hết băng gạc rồi". Song Uyên Tử mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, sự xuất hiện đột ngột của cô ta khiến cô có chút bối rối. Nhưng nhanh chóng Song Uyên Tử lấy lại vẻ thản nhiên của mình, cô lắc đầu từ chối vật Cự Trúc Giải đưa tới, lại tự mình liếm sạch vết máu trên đầu ngón tay.
" Tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây" Song Uyên Tử tỏ vẻ mệt mỏi lại nhìn Cự Trúc Giải ý
muốn trò truyện. Song Uyên Tử sớm lại có tính toán trong đầu, trước tiên cũng phải tìm một kẻ đồng minh chứ nhỉ.
Ngược lại Cự Trúc Giải lại không hề để ý đến nụ cười có chút giảo hoạt kia của Song Uyên Tử, cứ như vậy thành thành thật ngồi nghe cô ta nói. " Nếu như chị có suy nghĩ giống tôi thì việc tìm kiếm tên nghiên cứu sinh gì đó là vô nghĩa, mục đích trước mắt của chúng ta là thoát ra khỏi đây đến nơi an toàn, nhưng chúng ta lại trong tình trạng bị tên Sư Tử kia khống chế cho nên chị nghĩ sao nếu như chúng ta cùng hợp tác, sau đó kêu gọi mọi ngươi đoàn kết chống lại tên kia."
Trước lời đề nghị của Song Uyên Tử, Cự Trúc Giải có chút đồng tình, nhưng sau cùng cô vẫn chọn im lặng không đồng ý cũng không phủ nhận lời đề nghị của Song Uyên Tử, cô chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái trẻ đối diện mình lại nở nụ cười điềm tĩnh " Cô đừng suy nghĩ quá nhiều tốt nhất vẫn là lo cho vết thương trước", sau đó liền rời đi mà hoàn toàn không để ý đến ánh mắt có chút khó chịu của Song Uyên Tử " Cô ta xem ra cũng khó lợi dụng đấy chứ, để một thời gian nữa nếu không xong lại phải tự mình ra tay rồi".
Trời bắt đầu tạnh mưa, và dòng suy nghĩ của Song Uyên Tử đột ngột bị cắt đứt bởi lời ra lệnh của Bạch Mộc Dương cho việc chia thành nhóm đi săn lương thực " Chia làm hai nhóm, một nhóm bốn người, tôi cùng Vương Sư Tử một nhóm hai người, các người tự mình chọn nhóm đi"
Nhanh chóng Kim Vĩ Ngưu, Thiên Nhân Mã, Cự Trúc Giải tự động vào một nhóm, Song Uyên Tử đương nhiên không muốn chung nhóm với Lạp Hổ Cáp, cứ như vậy cùng mấy người kia gia nhập.
Lạp Hổ Cáp lãnh đạm nhìn lại mấy người trong nhóm của mình, tuy có hai đứa nhóc và thương thế của anh vẫn chưa lành hẳn, nhưng đừng nói là anh, chỉ cần một mình Dương Bảo Bình cũng đủ chống lại lũ tang thi ngoài kia. Lạp Hổ Cáp không nói một lời chỉ ôn nhu kéo lại áo choàng cho Song Hàn Ngư lại nhẹ nhàng kéo vai cậu, cả hai nhanh chóng đi ra ngoài trước.
Dương Bảo Bình cùng Thiên Nhã Bình nhanh nhẹn theo sau hai người. Dương Bảo Bình nhíu mi lấy tay che trước trán tránh cho mấy hạt mưa khỏi bắn vào mặt, hướng Lạp Hổ Cáp trước sau vẫn dắt theo thằng nhóc Hàn Ngư đi về phía trước " Lạp Hổ Cáp, anh không định bàn bạc gì à, cứ cắm đầu đi như vậy sẽ thấy lương thực sao?"
Mấy lời của Dương Bảo Bình không làm cho Lạp Hổ Cáp dừng chân, anh không quay đầu lại chỉ đáp " Tùy tiện đi về phía trước thôi, có bàn bạc cũng chỉ tốn thời gian." Dương Bảo Bình có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy sai lầm khi đi chung với tên cố chấp này.
Từ phía xa ẩn sau màng mưa còn chưa dứt hẳn, mấy thân hình xiêu vẹo của lũ tang thi bắt đầu xuất hiện. Lạp Hổ Cáp ngược lại không né tránh, anh bình tĩnh đưa mắt quang sát xung quanh, cuối cùng phát hiện được một chiếc xe hơi bốn chỗ trông vẫn còn nguyên vẹn nằm một góc, liền nhanh chóng chạy đến. Bên trong xe là hai con tang thi đang tranh nhau cắn xé một cái xác còn tươi, mùi máu xộc lên nồng nặc cộng với mấy thứ nội tạng lộ ra bên ngoài tạo nên hình ảnh ghê tởm. Lạp Hổ Cáp chán ghét nhíu mi, không để cho hai con tang thi kia kịp nhận ra sự có mặt của mình, anh lập tức đưa súng nhanh chóng nhắm ngay đầu hai con tang thi bóp cò, dịch đen có lẽ là máu pha chút màu vàng đục bắn ra từ đầu hai con tang thi kia văn tung tóe ra xung quanh, hàng ghế sau sớm đã nhơ nhuốc nay còn kinh khủng hơn.
Lạp Hổ Cáp mở cửa xe dọn một chút bên ghế trợ lái, sau đó quay sang Song Hàn Ngư " Chúng ta phải đi bằng xe này thôi, em chịu được chứ?". Song Hàn Ngư có chút muốn nôn mửa nhưng đều nén lại, ngoan ngoãn đối với Lạp Hổ Cáp gật đầu.
Lúc này Dương Bảo Bình cũng đã đuổi kịp, cô nhìn cảnh tượng kinh khủng phía sau xe lại hướng Lạp Hổ Cáp thắc mắt " Cái gì đây, anh định để hai người chúng tôi ngồi trên đống nhầy nhụa này à". Lạp Hổ Cáp mặt không chút biểu tình " Hai tên lính đặc chủng kia bảo chúng ta đi tìm lương thực, nhưng một cái phương tiện cũng không cung cấp, tôi đành tự mình tìm lấy, cô nếu muốn đi bộ dạo chơi với lũ tang thi dưới mưa thì cứ việc, nếu không thì tự mình dọn qua là có thể ngồi được rồi".
Dương Bảo Bình mắt thấy tang thi quanh đây cũng bắt đầu kéo đến, bèn cắn răng cùng Thiên Nhã Bình lôi ba cái xác gớm ghiếc quăng ra ngoài lại dùng dao rạch bỏ lớp da bọc ghế đã nhuốm đầy máu trên xe cùng qua loa lau chùi một chút cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng ngồi vào trong xe.
Lạp Hổ Cáp nhìn mặt than của Dương Bảo Bình cùng Thiên Nhã Bình qua kính chiếu hậu, có chút thích thú châm chọc " Không phải với ai tôi cũng kiên nhẫn vậy đâu", " Anh cho xe chạy được rồi! " Dương Bảo Bình nhìn Lạp Hổ Cáp bằng nửa con mắt, gay gắt đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top