Chương 1: Đồng Minh ( Thượng)


#1: Đồng Minh ( Thượng).

Bầu trời thành phố Z là một mảnh đen kịt, từng đám mây đen vần vũ từ phương bắc kéo tới che phủ ánh mặt trời. Sau những đợt gió thổi dữ dội, mưa bắt đầu nặng nề trút xuống.

Nước mưa làm cho mùi tanh nồng hôi thối của xác thịt đang bắt đầu phân hủy, tản bớt. Từng đợt nước trút xuống hòa với máu, thịt vụn và rác rưởi trôi xuống cống. Sau cùng chỉ còn lại vô số những con tang thi lượn lờ, dưới màn mưa trong vô thức.

Bảy ngày sau khi đại dịch bùng phát, thành phố Z phồn hoa giờ đây đã trở thành thủ phủ của bọn xác sống. Khắp nơi chỉ vương lại máu thịt, đồ vật đều đổ nát hoang tàn. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể hình dung ra sự khủng khiếp khi đại dịch tang thi bùng nổ và hoành hành trong thành phố này.

Hai phần ba người dân trong thành phố đã hóa thành tang thi, người sống sót một số đã rời khỏi, một số bị kẹt lại trong lòng thành phố. Giữa vòng vây tang thi, nếu muốn toàn mạng thoát khỏi nơi này nhất định phải vượt qua cánh cửa duy nhất ở phía Tây, nơi đặt trại đóng quân bảo vệ, cách li thành phố của quân đội, với hơn bốn trăm lính đặt chủng, và toàn bộ bọn họ đã biến thành thây ma . Những người sống sót cuối cùng còn lại trong thành phố bắt đầu tìm cách sinh tồn.

Tiếng súng khô khốc vang lên phía ngoại thành, khiến vài cánh chim hốt hoảng cất cánh bay lên không trung, trong không khí mùi thuốc súng bốc lên thoang thoảng. Song Hàn Ngư vì tiếng súng mà cựa mình thức giấc, cậu ngơ ngác nhìn qua phía lái xe bên cạnh, người kia đã biến mất. Cậu hốt hoảng nhìn quanh, thậm chí định chạy xuống xe tìm kiếm.

" Em cứ ngồi yên đó cho tôi". Vừa nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, sớm đã thành phản xạ tự nhiên, Song Hàn Ngư tuyệt đối làm theo mệnh lệnh. Lúc này cậu mới hơi lấy lại bình tĩnh ghé mắt qua cửa kính xe ôtô, dõi theo bóng lưng của người vừa ra lệnh cho mình.

Lạp Hổ Cáp cho xe dừng lại bên trạm đổ xăng, giống như các nơi khác trong thành phố, ở đây cũng hoang tàn xiêu vẹo, tất nhiên các vật có thể sử dụng được đều bị người ta lấy đi sạch sẽ, chỉ còn lại những cột xăng cố định là nguyên vẹn. Ở đây hầu như vắng bóng bọn tang thi, Lạp Hổ Cáp quyết định dừng chân, với hy vọng có thể đổ đầy bình xăng, cũng như kiếm một chút vật hữu ích, còn sót lại ở cửa hàng tiện lợi bên trong trạm xăng. Đột nhiên có một cặp nam nữ, một lớn một nhỏ bước tới, không ngần ngại nã súng về phía anh.

Người nổ súng là tên trung niên cao lớn, đầu cạo trọc, gương mặt đen bóng hằn lên nét hung dữ .Lạp Hổ Cáp nhanh nhẹn quỳ phục xuống, may mắn thoát chết trong gang tấc, tiếng súng làm người trong xe tỉnh giấc khiến anh phải quay lại trấn an, trong tay cũng rút ra khẩu súng ngắn luôn mang theo bên người.

" Tên kia, biết điều thì giao xe lại đây, nếu không thì..." Chưa đợi người kia nói hết câu, Lạp Hổ Cáp đã lặng lẽ nổ súng, chuẩn xác cắm viên đạn vào giữa trán tên kia, loạt máu đỏ tươi văng ra, toàn thân người kia chao đảo, rồi đổ gục xuống. Ánh sáng tiếp tục lóe lên trên ống súng kim loại của khẩu FN FNP-9 (*) . Lạp Hổ Cáp chĩa súng về phía cô bé mặt đồng phục học sinh còn lại, chuẩn bị bóp cò.

Thiên Nhã Bình hoảng hốt với cái chết gần kề, cô thét lên " Dừng lại, tôi biết cách thoát ra khỏi thành phố". Trước đây để thoát chết, cô cũng dùng cách này với tên A Hổ vừa chết lúc nãy, hắn mang theo cô đến đây thì xe của hắn bị hỏng, nên A Hổ quyết định trốn ở đây lên kế hoạch cướp xe của kẻ khác.

Quả nhiên Lạp Hổ Cáp ngay lập tức dừng tay, nhưng mũi súng vẫn chĩa về phía cô bé, anh nheo mắt đánh giá người trước mặt, nữ hài chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên vai là chiếc ba lô to lớn, gương mặt trắng trẻo xinh xắn. Nhưng bộ đồng phục nữ sinh mặc trên người đã bị rách tả tơi lại còn loang lổ vết máu, khắp người đều là vết thương cùng dấu vết bị va chạm.

" Làm sao ta tin được ngươi". Thiên Nhã Bình cố nén sự sợ hãi nói lớn " Tôi là con gái của thủ trưởng thành phố này. Trước đây, người trong quân đội có chuẩn bị sẵn trực thăng riêng cho gia đình tôi sơ tán. Nhưng dọc đường xe hộ tống gặp nạn, gia đình tôi đều chết hết. Chiếc trực thăng được giấu kín trong khu rừng phía bắc, chỉ người trong quân đội và gia đình tôi mới biết nơi để chiếc trực thăng kia ở đâu".

" Tại sao ngươi lại nói cho ta biết?"

" Để bảo toàn mạng sống tôi buộc phải hợp tác với tên A Hổ này. Bây giờ đến lượt anh, nếu anh tha cho tôi, tôi sẽ chỉ chỗ để chiếc trực thăng".

Lạp Hổ Cáp bắt đầu suy tính, nếu muốn thoát khỏi thành phố này nhất định phải đi qua cửa phía Tây, nơi có bốn trăm con tang thi lính đặc chủng đang chờ sẵn, như vậy chỉ có thể mọc cánh bay qua mới mong toàn mạng, giờ ta đang nắm tính mạng con nhóc này trong tay, cứ đi theo sự chỉ dẫn của nó, xác suất thoát khỏi đây cũng cao hơn, dù có tìm ra chiếc trực thăng hay không, con nhóc này giết sau cũng được.

Do tiếng súng phát ra, tang thi cách chỗ bọn họ năm dặm đổ lại đều bắt đầu mò tới, sau khi đổ đầy bình xăng, Lạp Hổ Cáp nhanh chóng an bài cho Thiên Nhã Bình, sau đó cho xe quay đầu chạy ngược về khu rừng phía Bắc. Chiếc ô tô vừa mới rời đi, ngay lập tức một chiếc mô tô phân khối lớn chở theo hai nữ nhân không biết từ đâu lao ra, đuổi theo phía sau.

Song Uyên Tử cùng Dương Bảo Bình từ lâu đã phục kích gần trạm xăng, bọn tang thi quanh đó đều là do nhóm của hai cô gái này đi săn lùng tiêu diệt. Vốn dĩ nhóm bọn họ lên đến hơn bốn mươi người nhưng đều bị tang thi tiêu diệt sạch, sau cùng chỉ còn lại hai người bọn họ sống sót, nên quyết định cố thủ trong một siêu thị nhỏ gần khu vực trạm xăng. Đang lúc suy tính tìm cách thoát khỏi thành phố thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Lạp Hổ Cáp cùng Thiên Nhã Bình, hai cô gái quyết định đi theo tên thanh niên lạ mặt kia với hy vọng thoát thân.

Song Uyên Tử vô cùng vui mừng cô vừa lái xe vừa suy tính trong đầu, sau đó cười nham hiểm nói với Dương Bảo Bình " Theo tớ, chúng ta sẽ bám theo tên kia, tới khi bọn họ tìm được chiếc trực thăng, đợi thời điểm hắn không để ý, ta ra tay giết chết, như vậy chúng ta sẽ ít tốn kém nhất." . Dương Bảo Bình vốn không quan tâm ai sống ai chết, cô vẫn còn mãi suy nghĩ đến những phát minh vũ khí chống tang thi mà cô vừa nảy ra trong đầu, nên không đáp lại Song Uyên Tử. Mặt khác, cô lại thích thú nhìn mấy con tang thi gớm ghiếc bên vệ đường, cứ mỗi lần xe của cô lướt qua lại phóng ra đuổi theo, hiện tại đoàn quân tang thi đuổi theo đã lên tới hàng chục con.

Song Hàn Ngư liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, cậu rất tò mò với cô gái lạ mặt mới vừa lên xe. Nhiều lần cậu nhóc muốn hỏi người kia, nhưng lại không dám, trong đầu lại suy diễn lung tung, lẽ nào người kia còn quan tâm ai khác hơn ngoài mình. Lại nghĩ ,trước giờ người kia luôn ít nói, sao khi nãy nhìn từ xa lại nói chuyện với cô gái này nhiều như vậy. Là đang nói chuyện gì?

Cuối cùng cậu nhóc không nén nổi tò mò, quay sang người kia, còn không quên mở đôi mắt to tròn, lí nhí gọi : " Anh.... "

Lạp Hổ Cáp không nghe thấy, vì anh đã phát hiện ra một chiếc xe lạ bám đuôi. Đợi đến khi cậu nhóc gọi lần thứ ba, anh mới nghe thấy, khẽ liếc mắt sang, ý hỏi " Chuyện gì".

Song Hàn Ngư cố rướn mình về phía người kia, cố hết sức nói nhỏ nhằm không cho Thiên Nhã Bình nghe thấy,  nhưng thật ra cô vẫn nghe rõ mồn một " Anh..... chị.... chị ấy là ai vậy? ". Đang băn khoăn với chiếc xe lạ mặt phía sau, Lạp Hổ Cáp cũng không khỏi phì cười trong lòng với hành động ngốc nghếch của Song Hàn Ngư, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng " Em không cần biết đâu, đừng để ý đến cô ta là được"

Tuy nhiên, Thiên Nhã Bình cố gắng quan sát từ nãy, và suy đoán có lẽ tên thanh niên máu lạnh này rất xem trọng cậu nhóc kia, nếu lấy lòng được cậu nhóc có lẽ khả năng sống sót của cô sẽ cao hơn. Vì vậy khi nghe hai người kia nhắc đến mình cô liền vội vàng lên tiếng " Chị là Thiên Nhã Bình, chị đến để giúp hai người, chúng ta làm bạn nhé, em tên gì?".

Song Hàn Ngư ngập ngừng liếc sang người kia, thấy không có phản ứng liền lí nhí đáp lời " Hàn Ngư.... Song Hàn Ngư".

Thấy cậu bé đáp lời mình, Thiên Nhã Bình mừng thầm cô bèn đánh mắt sang người còn lại, thận trọng hỏi " Song Hàn Ngư còn........ anh ấy tên gì?" Một lần nữa cậu nhóc lại nhìn sang ghế bên cạnh, đảm bảo không có gì mới trả lời " Lạp Hổ Cáp". Thiên Nhã Bình thấy bước đầu thuận lợi, nên bạo gan tiếp tục khai thác Song Hàn Ngư " Em và anh ấy là anh em sao?".

Lạp Hổ Cáp bắt đầu khó chịu, anh còn đang bận xem, nên làm gì với hai tên lạ mặt bám theo phía sau. Lại nghe con nhóc gian xảo này cứ luôn miệng tìm cách khai thác Song Hàn Ngư, nên sẵn giọng " Con nhóc kia biết điều thì im miệng lại. Còn em Hàn Ngư, em không cần phải trả lời cô ta". Vì vậy trên xe lại rơi vào trầm mặc.

" Uyên Tử, cậu thật ngốc!" Dương Bảo Bình nhìn đám tang thi đuổi theo phía sau đã dài gần nửa cây số, mới thong thả nói với người lái xe phía trước là Song Uyên Tử, còn đang bận tính kế.

" Cậu bảo ai ngốc!". Song Uyên Tử tỏ ra bực tức vì Dương Bảo Bình dám nói cô ngốc. Trái với sự nôn nóng của Song Uyên Tử, Dương Bảo Bình chỉ bình thản " Đáng lẽ cậu không nên nóng vội đuổi theo ngay bằng mô tô, Thứ nhất tên kia sẽ rất dễ nhận dạng ra chúng ta, thứ hai rất bất tiện, thứ ba cậu đang vô tình kéo một đàn tang thi đến chơi cùng".

Lúc này Song Uyên Tử mới hoảng hốt nhìn ra phía sau ( vì kính chiếu hậu của xe đã sớm vỡ nát), liền phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng, tang thi đang nối đuôi nhau đuổi theo phía sau xe cuồn cuộn, nhìn chẳng khác gì những con sóng. Lại nhìn ra phía trước, chiếc ô tô kia đang dần biến mất, cô bèn liều mạng tăng tốc độ, sau đó thét lớn " Tình hình này nhất định tên kia đã phát hiện ra chúng ta, Bảo Bình cậu mau lấy vũ khí hay đồ chơi gì đó ra đối phó với mấy con tang thi đáng ghét kia, tớ không thể để mất dấu hắn được".

[Còn tiếp.]

(*) FN FNP-9:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top