Chương 7
Bối Nghịch Luân - Bạch Dương
Du Tiểu My - Kim Ngưu
Thượng Tử Nguyệt - Song Tử
Tịnh Hy An - Cự Giải
Hàn Thiên Phong - Sư Tử
Hoàng Thiên Vũ - Xử Nữ
Lâm Triển Kỳ - Thiên Bình
Cao Khả Di - Thiên Yết
Mộc Tử Vy - Nhân Mã
Vương Duật Khiêm - Ma Kết
Ngạo Thiên Vương - Bảo Bình
Triết Cảnh Hy - Song Ngư
_____________Ta là dải phân cách đáng yêu___________
Thiên Vương bị bơ một cách phũ phàng, rõ ràng là được ngài Hardes mời đến cùng ba đứa Khả Di, Tử Nguyệt với Duật Khiêm mà từ đầu đến giờ không một ai thèm đếm xỉa đến. Vì vậy mà chẳng biết từ lúc nào, anh đã chui vào xó ngồi đếm kiến.
Sao tui lại bị cho ra rìa thế này, chời đất ơi?!?!?!
Đám người kia chả ai thèm quan tâm đến anh mà ngồi vui vẻ tám chuyện hàn thuyên. Còn nhiệm vụ thì sao? Thì bị vứt xó chứ sao nữa, hỏi quá dư thừa..
Đùa đấy, ngài Hardes chưa kịp nói gì cho chúng nó đã bị ngài Jues cùng ngài Zess (vị thần cai quản Intersection of Heaven and Hell) gọi đi mất tiêu. Thành ra chúng nó được ở đây cho đến khi nào ngài ấy quay lại giao nhiệm vụ.
Nhưng cái thái độ nghiêm trọng của ngài Hardes khi chuẩn bị nói về nó khiến tụi nhỏ nhà mình lạnh hết cả gáy.
- Sao anh lại bị bơ?? Đờ mờ chúng mày!!!
Thiên Vương không chịu nổi nữa nên rốt cuộc cũng bùng nổ, anh hét lên như bị chó dại cắn.
Cả lũ quay sang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, suýt chút nữa quên mất là Thiên Vương cũng có mặt ở đây. Mải nói chuyện nên quên mất tiêu sự hiện diện của anh.
Khả Di mắt hướng về phía Tử Nguyệt, mắt liếc lia lịa về phía Thiên Vương. Ý là ra hiệu cho cô nàng đi ra ngoài kia đưa Thiên Vương vào rồi dỗ ảnh.
Tử Nguyệt bắt gặp cái nhìn đầy hàm ý của Khả Di, cô gật nhẹ đầu một cái ra vẻ là đã hiểu. Nhanh nhẹn chạy ra chỗ Thiên Vương, Tử Nguyệt chắp hai tay lại, đặt nó gần vào bên má phía bên phải, khẽ nghiêng cái đầu tím của mình áp sát vào đôi tay. Tử Nguyệt dùng cái giọng ngọt như mía của mình để dỗ dành Thiên Vương, hiệu ứng chớp mắt được Tử Nguyệt áp dụng một cách chuyên nghiệp.
- Vương ca ca, tụi em xin lỗi vì đã bỏ quên ca. Ca đừng buồn nha, xin lỗi ca nhiều nhiều!!!
Thiên Vương được chiêm ngưỡng cảnh nghìn năm có một, anh không kìm chế được mà xịt máu mũi. Con bé này làm anh muốn phạm tội quá...cái mùi hương hoa nhài toả ra từ mái tóc của nó giống như là liều thuốc phụ trợ khơi vọng dục vọng trong anh.
Kìm chế, kìm chế đi Thiên Vương. Con bé mới có 15 tuổi thôi, chưa đủ tuổi vị thành niên đâu... (au: Mèn đét ơi, anh định làm gì con người ta..)
Tử Nguyệt vốn đã rất dễ thương rồi, nhưng cái biểu cảm này là quá sức chịu đựng của anh rồi. Hai người cách nhau 11 tuổi lận, anh có quá biến thái khi đi thích một đứa bé chưa đủ tuổi vị thành niên không??? Nghĩ đến đây Thiên Vương đung hết sức bình sinh của mình mà đập đầu liên hồi xuống đất để xua đi cái ý nghĩ đen tối kia đi.
Việc làm của anh khiến cả lũ trong phòng hốt hoảng, phi ra chỗ Thiên Vương đang đập đầu. Tất cả nhốn nháo hò hét ầm ĩ hết cả lên. Chỉ trừ mấy đứa nhỏ, Duật Khiêm đang bế Khả Di, Nghịch Luân đang đọc sách, Thiên Vũ đang lau lau thanh kiếm của mình và Triển Kỳ, Cảnh Hy đang ngồi tỉnh bơ trên ghế tiếp tục trò chuyện.
- "Anh gì đẹp trai ơi, bình tĩnh lại đi." - câu này là của Hy An, cô đang dùng lực để giữ Thiên Vương lại mà không có ích.
-"Ê ê ê...dù có bị ngó lơ thì anh cũng không cần làm thế này đâu!" - Thiên Phong đứng ở vòng ngoài cùng, không nhịn được nên cũng lên tiếng.
-"Đời còn dài lắm, đừng chết lãng xẹt như thế!!" - Tử Vy đứng ngoài cùng Thiên Phong cũng nói góp vào, do lùn quá mà lại bị lũ cao lớn kia chắn hết tầm nhìn nên cô cứ phải nhảy lên. Trông rõ là đáng yêu mà~
-"Lũ kia nói đúng đấy, dừng lại đi anh giai." - Tử My đế vào sau câu nói của Tử Vy, khác hẳn cái vẻ bơ phờ lúc đầu, hiện giờ Tử My đang rất là năng động nha. Ngủ một giấc dậy khiến cô thoải mái và dễ chịu hơn hẳn, gân cốt được xả hơi. (?)
-" Cứ kệ ổng đi, chắc một lúc nữa đập chán là khác dừng lại" - Câu nói phũ phàng này được Duật Khiêm thốt ra từ miệng mà không chút thương xót. Anh đã quá quen với cảnh tượng này rồi nên việc này cũng không có gì là lạ.
Tử Nguyệt đứng cạnh nãy giờ nhìn cảnh Thiên Vương đập đầu xuống đất mà vẫn không có ý định ngăn cản anh chàng. Cô nghiêng đầu, nhìn Thiên Vương chăm chú rồi mở lời.
- Anh còn làm vậy nữa thì em sẽ buồn đấy!!
Vừa dứt câu, Thiên Vương đã dừng ngay lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn Tử Nguyệt bằng đôi mắt long lanh ngấn nước khiến lũ đứng xung quanh giật mình.
Đầu anh sưng tím lại, nổi một cục u to đùng. Bên trong vết bầm còn tụ một ít máu lại, cảm giác rằng chỉ cần ấn nhẹ vào là nó sẽ phụt máu đen ra vậy (au: nghe ghê vl -.-)
- Ngừng...anh ngừng luôn này. Đừng có giận anh mà~~
Tử Nguyệt nghe vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười, cô tiến đến gần rồi đỡ Thiên Vương đứng dậy. Những người đứng bên ngoài cũng tự động chia tách thành lối đi cho hai người, Tử Vy còn kéo Tiểu My lại thì thầm. Hai người vừa nói vừa cười, mặt trông rõ gian.
Thiên Phong đi bên cạnh cũng không tránh khỏi tò mò, anh đi dịch lại sát gần hai người, khẽ cúi cúi đầu xuống thấp để nghe lén câu chuyện. Nhưng hai người này nói nhỏ quá làm anh không nghe thấy cái mẹ gì cả -.- Con gái lúc nào cũng bí ẩn.
Mỗi mình Hy An cô đơn lạc lõng giữa dòng đời toàn cặp đôi, nhìn mà xót xa :'(
Năm con người, tính cả Thiên Vương là sáu...tất cả tiến về sofa mà yên vị ở chỗ ngồi của mình. Thiên Phong bị anh "già" Thiên Vương chiếm chỗ nên đành đứng cho dù cái chân đang biểu tình dữ dội.
Nghịch Luân thấy Thiên Phong đứng một cách khổ cực, thấy thương ảnh vờ nhờ ra nên ngay lập tức, anh bồng Hy An lên rồi đập đập xuống chỗ bên cạnh. Nơi mà vừa lúc trước, mông của Hy An vẫn còn đang yên vị trên nó.
Thiên Phong được người ta mời ngồi, dại gì không ngồi nên chàng ta lon ton tí tởn chạy đến. Nhưng chưa kịp chạy đến thiên đường kia thì Thiên Phong ta đã bị vấp vào thảm mà ngã dập mặt, thật uổng cho khuôn mặt điển trai của anh mà.
- Đờ mờ, thằng nào làm nhăn thảm thế??
Tất cả sau khi được chiêm ngưỡng một màn ngã của Thiên Phong - thằng đực rựa có máu kiêu ngạo, chảnh nhất kia thì ngồi cười như một lũ điên trốn viện (Au: Thiện tai...từ bao giờ câu truyện ngầu lòi của tui lại nhảy sang motif bẩn bựa, hư cấu thế này -.-)
Ngạo Tử bước xuống từ cầu thang, tại vừa nãy anh nghe thấy tiếng hò hét can ngăn xôm quá nên tò mò mà bước xuống. Ai ngờ vừa đi xuống đã bắt gặp ngay cảnh vồ ếch của Thiên Phong thế này, may mắn hết sức mà.
- Không phải tại ai đâu, do ăn ở hết đấy người anh em!!
Vừa vỗ vai động viên Thiên Phong, vừa cổ vũ tinh thần thằng bạn chí cốt. Ngạo Tử cảm thấy mình thật sự là một người bạn tốt mà nghìn năm mới xuất hiện một lần.
Nhưng sự thật là anh vừa dứt câu, đã ăn ngay một đấm của Thiên Phong khiến cho hai răng cửa bay đâu mất tiêu, máu mũi chảy thành dòng, HP trở về số 0. (Au: phóng đại tí xíu -.-)
Khả Di ngồi gần đó, chứng kiến cảnh Ngạo Tử đã tử trận nên lay lay Duật Khiêm rồi chỉ tay về phía bên kia. Cả hai tốt bụng, đi lại đỡ Ngạo Tử cùng Thiên Phong ra ghế, tất nhiên là Ngạo Tử - do nhỏ con hơn Thiên Phong nên được Khả Di đỡ dậy một cách nhẹ's nhàng's khiến anh chàng vui đến hồn phách bay lên mây. Duật Khiêm thì không bao giờ có khái niệm về việc gọi là nhẹ nhàng nên vừa xách cổ áo Thiên Phong dậy vừa quăng ra ghế, cái chỗ mà Nghịch Luân và Hy An đã để dành cho anh chàng.
____________________________________
Cảm thấy truyện diễn ra dài dòng quá nhỉ?! Mình sẽ đẩy nhanh diễn biến của truyện vào những chương tiếp theo, không còn rườm rà lề mề như thế này nữa....
Spoiler chap sau: Tất cả được giao một nhiệm vụ, đó là đến một thế giới khác - Một thế giới tồn tại song song với World End's (tên gọi chung của Heaven, Hell và Intersection of Heaven and Hell ). Họ được giao trọng trách bảo vệ những con người ở đây, những người bình thường không có sức mạnh khỏi những thứ được gọi là Ác Linh - Thứ sống trong cổng địa ngục của cả ba thế giới.
Tất nhiên, những người ở thế giới đó không hề biết đến sự tồn tại của World End's. Vì vậy, để trà trộn vào thế giới này nên các em main của chúng ta buộc phải thay đổi ngoại hình ( Các em ấy đặc biệt ở World End's đến nỗi mà tất cả các Ác Linh đều biết sự tồn tại nên việc thay đổi là cần thiết để việc trà trộn không bị phát giác).
(Au: Sắp có phần GTNV (lại) rồi nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top