Chương 8: Mở đầu một thời đại mới.
Ngày 25/8.
Một căn nhà nhỏ có bề ngoài sáng sủa, tường được sơn màu trắng, ngoài sân được tô điểm bới những bông hoa hồng đỏ, chiếc hàng rào không cao mấy đang đứng che chở. Những chậu hoa tulip được để bên trên bậu cửa sổ. Chim chóc bay tới bay lui hót líu ló trên nóc nhà.
Đồ nội thất bên trong hiện đại, tông màu chủ yếu là nâu nhạt và trắng, nhìn rất giản dị và gọn gàng. Chứng tỏ người ở trong nhà là một người hàng xóm tốt bụng.
Hoặc không.
Hắn ta là một kẻ giả tạo, hắn chúa ghét những bông hoa bốc lên mùi hương kinh tởm. Hắn ghét tiếng chim ồn ào và không ưa một màu sắc sáng. Nhưng tại sao hắn sống ở đó? Vì hắn cần một nơi che đậy cho tâm hồn đen tối của hắn.
Vào sáng sớm, hắn dậy đi làm như những Muggle bình thường. Xã giao với đồng nghiệp trên công ty, ăn trưa với họ, ngồi chung căn phòng chất đống giấy tờ tài liệu với họ, cười đùa với họ. Nhưng một Muggle bình thường đang sống một cuộc sống máy móc.
Hắn chưng ra bộ mặt hiền hòa, mắt luôn híp lại vì cười, môi nhếch lên để lộ những chiếc răng thưa thân thiện. Mái tóc vuốt keo sáng bóng luôn thu hút ánh mắt người đi qua. Ai ai cũng quý hắn, ngoài ra hắn còn tài giỏi, làm việc xuất chúng. Rất được lòng dân Muggle.
Làm từ sáng đến chiều tối. Hắn lái chiếc xe hơi về ngồi nhà quen thuộc, những người hàng xóm thân thiện gật đầu chào hắn. Đến con chó còn lại chơi đùa cùng hắn. Hắn lái xe vào gara, ra khỏi xe và đóng cửa ze lại. Hắn đi vô nhà, gương mặt hiền hòa biến thành gương mặt vô cảm đáng sợ.
Hắn nhấp một ly cà phê đen, đôi mắt thâm cay xè đang nhắm lại thưởng thức. Rồi hắn đặt ly xuống bàn và tiến về cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Một gã đàn ông gầy gò ngồi trên chiếc ghế giữa căn phòng, tay chân bị dây thừng buộc chặt vào ghế. Gương mặt trông rất mệt mỏi, tay chân đầy rẫy những vết sẹo chưa lành, máu đông lại trên cánh tay bẩn thỉu. Đôi môi khô khốc hở ra. Mắt gã chưa mở. Gã đang ngủ thay cho những đêm mệt mỏi.
"Crucio" Môi hắn phát ra tiếng, nhưng tay cầm đũa vẫn không cử động.
Gã giật thót người dậy, đôi mắt hoảng sở mở to ra và bắt đầu quen dần với ánh sáng của chiếc bóng đèn trên trần.
"Thằng quái vật, m- mày làm gì t- tao" Gã hoảng sợ thét lên, thân người bị chói chặt trên chiếc ghế cố cự quậy nhưng không thành. Gã nửa phần bất lực nửa phần cầu nguyện với thần thánh.
"Tao có làm gì đâu, thôi nào! Đừng gọi như thế, hãy gọi tao là Chúa tể hắc ám, kẻ vĩ đại nhất từ xưa đến nay" Hắn dang rộng đôi tay và cười một cách kinh tởm, gã kì thị nhìn hắn.
Và im bặt, hắn liếc con ngươi màu xanh nhìn thân thể gầy gò tàn tạ kia.
"Có lẽ vẫn chưa đủ, đối với tao và ngài"
"Có lẽ phải hơn thế này nhiều. Chơi với bọn Muggle tụi mày thật nhàm chán, tao sẽ bắt đầu ở một nơi khác. Hmm"
"Được rồi. Tao quyết định rồi, t sẽ xử gọn mày. Sau đó mục tiêu tiếp theo của tao ở bên thế giới phù thủy. Tại sao một kẻ vĩ đại như tao mà đi làm như thế với bọn Muggle yếu đuối. Tao cần những mục tiêu mạnh mẽ để nâng trình cao hơn nữa" Hắn bày ra vẻ mặt sung sướng.
"Avada Kedarva" Hắn chĩa đũa phép lên đối phương. Khi ánh sáng phóng ra từ cây đũa phép tới thân thể đáng thương kia. Gã trợn to mắt rồi bất động. Gã đã chết trong tích tắc. Hắn dùng đũa dọn lại hiện trường, và lên kế hoặch cho tương lai vĩ đại. Một kẻ đáng khinh bỉ và king tởm.
"Phải bắt đầu từ mục tiêu nhỏ đến lớn." Hắn lẩm bẩm.
"..."
"Bọn trẻ là thứ phù hợp nhất" Hắn mỉm cười hài lòng, tay đong đưa chiếc đũa phép màu nâu đỏ, đôi mắt sáng rực lên.
-------
"Khụ khụ" Cancer ho tới tấp khiến cho cô bạn cùng phòng không khỏi lo lắng.
"Bồ sao thế?"
"Mình không biết" Cancer cảm thấy khó chịu khi nói, cổ họng cô ngứa ngáy và đau rát như thể có sinh vật nào đang cố xé toạt cổ họng cô bé. Cô muốn xào cấu chiếc cổ của mình nhưng bị cô bạn bên cạnh ngăn lại.
Cô bé kia đi lấy cốc nước giúp Cancer uống vào. Tuy không khỏi cái cảm giác ngứa ngáy nhưng nó cũng đỡ đi một chút. Cancer như muốn khóc tới nơi nhưng cô không thích khóc trước mặt người khác nên đành nín.
"Mình dìu bồ xuống bệnh xá nhé?"
"À...thôi thôi...mình đỡ rồi" Cancer giọng khàn khàn cố nói, nhưng không tránh khỏi sự nghi ngờ của cô bạn.
"Nhưng theo mình thì không, ba má mình là bác sĩ nên mấy cái này mình rành lắm, bồ nghe lời mình đi, tới đó rồi bồ sẽ khỏi." Cô bé kéo tay Cancer đi, Cancer bất lực nhìn cô bạn nhỏ này, thật là!
-----
"Bà Pomfrey?" Cô bé nói không lớn nhưng trong không gian đầy sự yên tĩnh này thì nó trở thành âm thanh khá to. Không thấy tĩnh động gì liền kêu thêm một tiếng nữa, và sau đó nhiều tiếng nữa.
Đợi một lúc thì cánh cửa gỗ bật mở, bà Pomfrey đang trong bộ đồ ngủ, bà vuốt vuốt mái tóc rối của mình rồi đưa mắt liếc nhìn hai đứa nhóc con.
"Chuyện gì thế hai đứa, có bệnh gì à?" Bà Pomfrey đưa ánh mắt dò xét đặt lên hai cơ thể nhỏ bé kia, rồi dừng lại trên sắc mặt trắng bệch của Cancer.
"Ôi bé cưng! Nhìn cưng tệ quá, nhóc dìu bạn ấy vô giúp ta" bà Pomfrey dẫn hai đứa vô phòng bệnh, tay bà chỉ vô chiếc giường trắng đầu tiên.
"Cho cô bé vô đó nằm đi"
"Vâng ạ"
Cancer yên tọa trên giường. Bà Pomfrey nhìn cô né rồi chuẩn đoán.
"Nhóc ta bị cúm chăng? Nhóc có hắc hơi không" Cancer lắc đầu, tiếp đến một cơn ho nữa ập đến và bà Pomfrey hiểu ra vấn đề.
"Nhóc khỏi cần nói nhé, chỉ cần lắc đầu và gật đầu cho ta biết thôi được chứ?"
Cancer gật đầu.
"Nhóc có khó thở không?" Cancer gật đầu.
"Nhóc bị rát cổ họng?" Cancer gật đầu.
"Nhóc bị ngứa ngáy cơ thể không?" Cancer lắc đầu.
"Nhóc có nuôi con gì không?" Cancer lắc đầu
"Được rồi, nhóc uống nó đi" Bà Pomfrey đưa cho Cancer một lọ dung dịch màu vàng, Cancer cảm thấy nó như nước mũi. Mở nắp ra thì mùi không tệ như cô tưởng, cô nóc một hơi và cảm thấy may mắn rằng nó không có vị gì.
"Bây giờ nhóc không thể nói được trong 24 giờ, đồng nghĩa với nhóc sẽ phải học trong im lặng. Các giáo sư sẽ đồng cảm với việc này thôi cho nên đừng lo lắng. Và ăn uống bình thường nhé, trừ đồ lạnh và đồ có vị mặn chát."
"Chết tiệt" Cancer nghĩ thầm. Một nhà Ravenclaw mà không được phát biểu những thứ mà mình biết trong giờ học là một sự sỉ nhục đối với cô. Cô hờn dỗi căn bệnh kì lạ này, rồi cô nhìn cô bé kia - nãy giờ đang ngồi ghế chờ bên cạnh Cancer.
"Rồi hãy đi ngủ đi đám mèo con, đi đi." Bà Pomfrey tiễn chúng nó ra khỏi cửa rồi đóng một cái rầm lại.
"Mình đi thôi" cô bé kia dắt tay Cancer đi. Làm như cô là con nít vậy. Nhưng lạ thay Cancer không khó chịu lắm và ngoan ngoãn đi theo. Vì nhờ cô bé kia mà Cancer sắp có một giấc ngủ ngon lành không bị quấy rầy do những cơn đau rát mà căn bệnh kì lạ kia mang tới. Mà nó tên là gì ấy nhỉ?
Cancer trèo lên giường và đôi mắt sụp ngay lập tức. Trong một giấc mơ kì lạ, ngọn lửa cháy phập phùng, thứ ở bên trong ngọn lửa là một cây thánh giá và một người bị treo ở trên, giống hệt cảnh tượng ngày xưa người ta thiêu phù thủy. Và hình dáng người đó nhìn rất quen thuộc. Đó chính là Cancer Wright cơ mà !
-------
Sắp thi nên mình ra chap nhanh rồi mình ngừng vài ngày nha các bạn, dịch nên thi dồn như này mệt quá 🤯😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top