Chương 6: Vụ nổ
9 giờ sáng. Ngày thứ tư.
"Chết tiệt!" Cancer thầm mắng chính bản thân mình trong khi cô đang tức tốc chạy trên hành làng. Chuyện là hôm nay có tiết Biến Hình của giáo sư McGonagall mà cô lại ngủ quên mất. Thật kì lạ, tối qua rõ ràng là ngủ rất sớm.
À, không chỉ hôm nay, mà còn mấy bữa trước cô cũng trong tình trạng y hệt. Đầu tiên là hôm thứ ba, cô đã trong tình trạng như vậy và bị giáo sư cảnh cáo, và mấy ngày sau cô vẫn dậy muộn. Cô không có thói quen thức đêm, do ảnh hưởng của gia đình nên cô thường ngủ rất sớm. Chưa bao giờ có cái gọi là muộn học hoặc dậy sau 7 giờ.
Có lẽ là do chiếc vòng kia, Cancer đoán thế. Kể từ ngày nhặt chiếc vòng tay bạc là cô luôn trong trạng thái mơ màng, mệt mỏi. Có lẽ cô nên vứt nó. Nhưng cô không làm được.
Nó rù quến cô, cô không thể rời nó dù chỉ nửa bước. Chiếc vòng tay luôn nằm gọn trong túi áo chùng của Cancer. Dù rất muốn vứt nó nhưng cô không thể. Có lẽ ai đó đã ếm bùa vô chiếc vòng này chăng? Cancer nghĩ thế, nhưng dù gì trong đầu thì muốn vứt mà tay vẫn giữ khư khư nó.
Cô rón rén trước cửa, hồi hộp nghĩ kế thuyết phục giáo sư McGonagall làm sao tha cho cô. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì cánh cửa nổ tung.
Cancer bị hất vào bức tường đằng sau, đầu cô đập mạnh vô bức tường rắn rỏi, cô thấy đau nhức, mơ mơ màng màng, cô nghe thấy giọng giáo sư McGonagall, và nó nhỏ dần, mắt cô đã tối đi.
"SAGUTTARIUS!" McGonagall quát lên, và cô chạy vội về phía Cancer đang bất tỉnh ngoài hành lang.
Cả lớp đều nhìn vô cậu, mặt ai cũng hồi hộp và mang vẻ hóng chuyện.
"Toi rồi" Sagittarius nghĩ thầm, cậu không cố ý làm nổ cửa lớp, nhưng mà phép thuật này quá khó đối với đầu óc vụng về của cậu. So với học thì Sagittarius thích được ra ngoài rong chơi cưỡi chổi hơn.
"Trò đi theo ta" McGnagall bế cô nhóc lên rồi cất bước đi về phía phòng y tế, Sagittarius lẽo đẽo đi sau, cậu vò nát tà áo chùng, tay cậu bắt đầu chảy mồ hôi.
"Chà, vậy mình phải tự học à?" Aries chống cằm nhìn ra ngoài cửa rồi quay sang nhìn Libra đang trấn tĩnh lại bản thân mình.
"Chắc... vậy?" Libra lắp bắp. Dù biết kiểu gì Sagittarius sẽ làm hỏng vài thứ. Nhưng vừa rồi tiếng động rất lớn, Libra khá dị ứng với tiếng động lớn (sợ đó), đã vậy còn thêm việc cô thấy cảnh máu me của Cancer. Libra chưa ngất là may.
"Kì này Sagittarius chết chắc" một cậu học sinh năm nhất nói.
"Có khi nào bị đuổi học luôn không" học sinh khác thêm vô.
"Mình không nghĩ vậy, nhưng mà cậu ta vô tình mà, cùng lắm là lên văn phòng uống trà với giáo sư McGonagall" Cậu học sinh cười khúc khích. Aries cau mày, cô không vui tí nào khi nghe vậy, nhưng cô không biết nên làm gì ngoài việc ngồi chờ ở đây nghe ngóng tình hình.
"Mình nghĩ không tới mức bị đuổi đâu... mình mong thế" Libra lo lắng.
"Mình tin thế!" Mắt Aries sáng ngời, nó tăng thêm tự tin cho Libra.
-----
Ở phòng bệnh xá.
"Thưa giáo sư McGonagall, con bé hiện giờ đã không sao, chỉ bị sưng ở vùng đầu và bị xước vài chỗ thôi. Cho con bé ăn socola là hết ấy mà" Pomfrey_ y tá bệnh xá_nói với giáo sư McGonagall. Sagittarius nhỏ bé đứng núp đằng sau tà áo chùng của giáo sư McGonagall. Cậu gương đôi mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi có một cô bé đang nằm ngủ ngon lành.
Cậu rón rén lại gần Cancer, cố không gây ra tiếng động lớn để làm cô bé thức giấc, rồi cậu nhìn chăm chú vô cô bé.
"Virgo..." Cancer mơ màng nhìn bóng người trước mặt, cô đưa tay ra ý muốn người đó nắm lấy.
"..." cậu chỉ im lặng rồi nắm tay bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô.
Nhìn hai đứa chúng nó rất đáng yêu, nếu như không phải khung cảnh ở trông bệnh xá.
"Được rồi trò Hughes, hiện giờ thì nên để cho con bé nghỉ ngơi, ta vẫn chưa chất vấn tại sao trò ấy lại đi trễ." Giáo sư McGonagall suy xét một hồi rồi nói tiếp." Trò Hughes, đây là lần đầu cậu phạm lỗi, cậu khá cố gắng trong những buổi học của ta, ta sẽ tạm tha thứ, trò hãy chú ý những lần sau". Nói rồi giáo sư ra hiệu cậu đi theo để về lớp học.
Bước ra khỏi cửa bệnh xá, cậu ngoái lại một lần rồi thôi.
------
Giáo sư McGonagall đã quay lại lớp học. Bà ấy nói Cancer sẽ không sao, Sagittarius được quay lại lớp. Hai đứa con gái không thấy có dấu hiệu nào giáo sư sẽ phạt Sagittarius, nhưng vẫn thấy mặt cậu trắng bệch. Cậu ta cảm thấy rất có lỗi với Cancer.
Hai cô bé an ủi Sagittarius, lâu lâu Aries còn lườm bọn học sinh đang chỉ chỏ.
Vào giờ nghỉ giải lao. Ba người đi xuống phòng bệnh xá, trên đường đi còn gặp thêm cả Virgo. Nhưng cả ba đều không hay biết gì về Virgo và Cancer là hai chị em, nên cả ba đều lờ đi Virgo. Và Virgo cũng như thế, không hề biết Cancer đang gặp chuyện.
"Con nghĩ là mình không cần ăn thêm đâu thưa bà Pomfrey" Cancer nhìn thanh socola mà ngấy tới tận óc. Tuy tác dụng nó mang lại rất có ích nhưng không cần tới mức phải ăn một thanh to đùng.
"Không muốn thì cũng phải ăn" Bà Pomfrey đang canh chừng xem Cancer có ăn hết thanh kẹo socola hay không.
"Vâng" Cancer bỏ đại vô mồm nhai cho có rồi nuốt ực một cái, cô cố kìm chế để không nhăn mặt một cái. Bà Pomrey hài lòng và rời đi.
"Xin chào!" Ba giọng nói đồng thanh với nhau.
Cancer quay mặt theo hướng giọng nói vừa vang lên. Thấy có ba bóng người quen thuộc
"Sagittarius đây!" Cậu mỉm cười lại gần Cancer.
Cancer đơ người một chút, rồi hỏi:
"Nãy bồ đánh bay mình đi hả?"
Câu hỏi này làm cho Sagittarius bối rối, trời ạ! Muốn xin lỗi thôi sao mà ông trời làm khó thế này.
"Đ-đúng... là mình" Sagittarius bối rối.
"CẢM ƠN BỒ NHIỀU!" Cancer cười toe toét.
"Hả?" Không những Sagittarius mà Libra và Aries cũng ngớ người.
"Suỵt suỵt" Cancer ngoắc tay bảo mọi người lại gần, tránh cho bà Pomfrey nghe thấy.
"So với việc nằm nguyên một tiết ở trong bệnh xá và việc phải ngồi học với ánh mắt dò xét của giáo sư MCGonagall thì mình chọn vế đầu" Cancer trả lời ngây thơ.
"Nhưng mà tại mình mà bồ bị thương, chảy máu nhiều lắm đó" Sagittarius tròn mắt, cậu đang cố làm cho Cancer phải mắng mình, như thế sẽ dễ chịu hơn. Cancer bật cười.
"Có sao đâu. Hồi xưa mình cũng bị như thế đầy mà, còn bị gãy chân nữa cơ, so với mấy vết này thì nhằm nhò gì. Chẳng phải chỉ cần búng tay một cái là hết đó sao!" Cancer vô lo vô nghĩ.
"Vậy... là bồ không giận mình sao?" Sagittarius hỏi.
"Yep, tất nhiên là không rồi thưa cậu Hughes" Cancer trả lời.
Lần này Sagittarius cười toe toét. Rồi lại gần Cancer và thì thầm vô tai cô.
"Nhưng mình vẫn cảm thấy có lỗi lắm, nếu có dịp mình sẽ làm gì đó cho bồ nhé"
Cô không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý.
Libra và Aries thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy bồ đi ăn trưa cùng bọn này không?" Aries hỏi.
"Để mình đi xin bà Pomfrey"
------
"Virgo!" Pisces nhào vô ôm chầm lấy cô bạn thân của mình.
"Từ từ nào Pisces, mình chưa kịp thở" Virgo cố đẩy Pisces ra nhưng không thành, tại cô quá nhẹ nhàng.
"Bồ biết tin gì chưa?"
Virgo khá bất ngờ với tốc độ cập nhập tin tức của Pisces. Chỉ trong 15p đi vệ sinh mà cô có cả đống thứ để kể cho Virgo nghe.
"Chưa, chuyện gì sao?"
"Em của bồ nghe nói vừa bị nổ trúng, bị văng ra, máu chảy be bét, hình như đang bất tỉnh trong bệnh xá đấy"
Virgo trợn tròn mắt. Chưa kịp nghe tiếp thì cô vụt chạy theo hướng bệnh xá, để mặt lại Pisces đứng ú ớ.
"CANCER!" Đôi mắt Virgo nhòe đi, nếu thiếu đi cô em gái thì cô phải biết làm sao đây, cô với Cancer là chị em ruột thịt, cả hai người như bạn thân với nhau. Làm sao mà cô nỡ rời xa đứa em gái nhỏ yêu quý của mình.
"Im đi bà chị, cô ấy đi rồi"
Nhìn gần hết căn phòng cũng chả thấy Cancer đâu mà chỉ thấy một thằng nhóc con.
"Gì cơ, em ấy đi đâu? Đi đâu với cơ thể đó?" Không quan tâm ai gọi bản thân mình là gì, cô chỉ quan tâm tới đứa em gái của mình.
"Chắc là đi ăn đấy" Taurus ngáp ngủ nằm thư giãn trên giường bệnh.
"Chả lẽ Pisces lừa mình?" Virgo tự hỏi, rồi cũng tự trả lời "Chắc không đâu, không thể đùa chuyện như thế được".
"Thấy con nhỏ đó khỏe rồi, vừa đi vừa cười cơ mà" Taurus gãi đầu nhìn Virgo đang ngơ ngác nhìn mình.
"À ừ cảm ơn em" Virgo chạy vụt đi.
Quay lại thì thấy gương mặt ngây thơ vô số tội của Pisces. Virgo lạnh lùng nhìn cô bạn mình, ý muốn nói hãy tự biện mình cho chính mình đi trước khi Pisces được cho lên thớt.
"Nào, nào nghe mình nói đã. Mình chưa nói xong mà bồ đã chạy đi rồi làm mình í ới không kịp. Mình muốn nói đấy là tin đồn mình nghe người ta thổi phòng lên thôi, thật ra Cancer được bà y tá chữa cho rồi, nãy còn thấy nhóc đó tươi cười với thằng nào ấy"
Virgo nhìn gương mặt ngây thơ của Pisces mà thở dài. Rồi cô cũng ngồi xuống bàn ăn của mình. Cô đã quá mệt mỏi rồi, chạy từ đây tới bệnh xá thôi cũng muốn học máu, nói chi việc chạy không ngừng nghỉ. Lúc này cô mới thấy tim mình đập mạnh. Cô xoa nhẹ tay lên chỗ ngực, và cố chỉnh nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top