Chương 22: Máu hay mực?

Kết thúc bữa tối, bọn học sinh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc một ngày vận động trí não. Đối với những người chăm chỉ, chúng nó nhẹ nhõm vì đã hoàn thành hết bài tập. Nhưng những người lười biếng lại thấp thỏm lo âu, vì tấm giấy da chưa có một vết mực nào.

Gemini đi vô căn phòng kí túc xá của mình, cậu ngồi lên giường và mò mẫn ở dưới chiếc gối lấy ra một cuốn sách giày cộm, màu ngọc lục bảo. Chả cần liếc tên cuốn sách mà cậu lật ra ngay luôn, đúng cái trang đã được đánh dấu là đang đọc dở.

Kể từ ngày được Titus trao cho đặc quyền cất giữ chiếc nhẫn, Gemini luôn có tâm trạng lo lắng vô điều kiện. Sau nhiều lần hỏi han và tìm hiểu kĩ càng cậu đã rút ra được kết luận. Chả có đứa nào trong trường sỡ hữu chiếc nhẫn này cả, ngay cả các giáo sư cũng lắc đầu. Không lẽ tự nhiên mà chiếc nhẫn lại mọc ở đây được, thật vô lý.

Gemini lâu dần cũng lãng quên nó. Cho đến một buổi tối nọ, cậu giật mình tỉnh giấc ở trên giường, các cuộn giấy da đang viết dang dở để lăn lóc xung quanh vang lên tiếng sột soạt khi cậu cử động. Dường như có thứ gì đó đang quan sát cậu, Gemini đầu óc mơ màng có một chút nhói khi ngồi dậy đột ngột. Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình chạm vào ánh sáng màu đỏ lập lòe ở trong chiếc rương.

Gemini tiếng lại gần, cậu hơi phân vân có nên mở nó ra không, nhưng rốt cuộc bàn tay nhỏ nhắn lại chạm vô nắp rương, đẩy nhẹ nó ra. Ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn bạc, lởn vởn xung quanh viên ngọc đỏ một làn khói mỏng. Gemini cảm thấy rất khó hiểu. Ngồi thừ người một lúc, hình như có gì đó đang quay lại trong trí nhớ của cậu, nhưng không còn nhớ rõ nó nữa rồi. Gemini chắc chắn cậu đã gặp viên ngọc này ở đâu đó.

"Ưm..." Titus bên cạnh lật người, mọi tiếng động của nó làm Gemini căng hết cả cơ. Một thoáng hốt hoảng, Gemini lại trấn tĩnh bản thân. Cậu vội tìm thứ gì đó để lấp chiếc nhẫn này lại. Nó có vẻ nguy hiểm, chiếc nhẫn mang lại cho người ta cảm giác không lành gì.

Sau khi đóng rương, những suy nghĩ về chiếc nhẫn vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu. Cơn buồn ngủ đã bị lấn át bởi sự tò mò cho nên Gemini đã lập tức lật lại một đống sách mà cậu vứt lung tung xung quanh. Không tìm được đáp án, Gemini liền nghĩ tới một trường hợp và cậu mong rằng nó sẽ sai. Có thể viên đá này thuộc dàn nguy hiểm, nó sẽ nằm trong kho sách cấm dành cho giáo sư, làm sao cậu có thể xin phép các giáo sư để lấy được nó đây.

Câu trả lời hoàn hảo nhất là nhờ quan hệ gia đình cậu, chỉ cần nói một tiếng với cha, cha sẽ lập tức viết thư cú gửi lên cho giáo sư McGonagal. Nhưng việc cậu làm bây giờ, cha có đồng ý hay không là chuyện quan trọng. Cậu cũng không muốn nói ai về sự kì lạ của chiếc nhẫn này.

Gemini thở dài ngao ngán, đôi mắt liếc qua chỗ chiếc rương, chầm chậm nhắm mắt lại. Cậu thấy bóng tối, chả có gì soi sáng nó cả, thật là một màu đen khó chịu.

-

Đám đông ngoài hành lang chen chúc, còn có tiếng hét của vài đứa con gái, ai ai cũng nhìn vào một chỗ mà hoảng sợ. Lúc này hai vị huynh trưởng Gryffindor đã đi tới, bọn nhỏ biết đường tránh ra nhường đường cho hai anh chị lớn hơn. Cho dù ở trong độ tuổi nào, từ năm nhất đến năm bảy cũng không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng được bày ra trước mắt.

Trước hết là một bức vẽ con mắt đỏ to đùng, ai đó đã dùng máu vẽ lên vì nó bốc mùi thật tanh. Thứ chất lỏng đó đã nhễu nhão khắp phía, làm cho bức tường trở nên thật dơ bẩn. Và hơn hết, điều làm bọn trẻ sốc nhất chính là bộ xương của một chú mèo. Và chiếc vòng trên cổ nó báo hiệu đó chính là bà Norris.

Chị huynh trưởng có chút giật mình, nhưng chị dũng cảm lên tiếng:

"Các bạn hãy giải tán khỏi đây, không được phép động chạm vào hiện trường." Nói xong chị quay ra nhìn anh Otis James - vị huynh trưởng nam nhà Gryffindor. Ánh mắt lộ lên vẻ sợ hãi nhưng cương quyết, anh nể phục sự dũng cảm của chị.

"Để mình đi báo giáo sư." Anh hiểu được chị nghĩ cái gì, dù sao cũng đã làm việc với nhau hai năm trời, sự ăn ý của ai người không ai có thể sánh bằng. Anh ngay lập tức bước đi thật nhanh, sự nghiêm túc hiện lên gương mặt hiền lành.

Bọn trẻ vẫn đứng yên, có vài đứa không chịu được liền đi ra chỗ khác, điển hình là năm nhất và năm hai. Mấy đứa ở lại toàn năm ba trở lên.

"Có chuyện gì thế?" Libra đi tới cùng với Aries, Cancer.

Cô với tới một bạn nữ nhà Raveclaw để hỏi, trùng hợp đó chính là cô bé Rose.

"Ối Cancer." Rose lúc này mới vỡ òa, cô né ôm chầm lấy Cancer nức nở. Cả ba đều hết sức ngạc nhiên liền im lặng, để cho Cancer vỗ về Rose.

Thấy Rose có vẻ không ổn, Libra liền tìm đối tượng khác, may thay lại thấy Taurus.

"Taurus!"

"Libra! Mấy bồ..." Sắc mặt Taurus hơi xanh xao, có vẻ không tốt lắm.

"Có chuyện gì thế?"

"Ờm... tốt hơn hết là các cậu không nên lại chỗ đó, thật là kinh khủng."

Lúc đó tiếng của cô McGonagall át đi giọng Libra.

"Các trò trật tự! Tôi yêu cầu các trò hãy giải tán, các vị huynh trưởng hãy dẫn học sinh trong nhà tránh khỏi chỗ này."

Lão Filch lật đật chạy theo sau giáo sư McGonagall. Mọi người đồng thời chen lấn một chút tạo ra một lối đi lớn hơn dành cho hai vị giáo sư (phần vì sợ sệt phần vì kính nể). Khi đi ngang qua mọi người, lão Filch trợn mắt với nhiều đứa nghịch ngợm mà lão không ưa. Khi ngửi thấy một mùi quen thuộc, lão quay phắt lại. Lão trợn mắt nhìn bộ xương của bà Norris, con mèo đã gắn bó với lão suốt bấy nhiêu năm học, không thể tin bây giờ lại chết một cách khó hiểu.

Filch rú lên một cách đau đớn, lão quỳ xuống bà Norris, bàn tay già nua không tránh được sự run rẩy, con mắt hằn lên tia đỏ. Lão giận dữ, lão đau khổ, không nói được gì.

Giáo sư McGonagall điếng người khi nhìn cảnh tượng này. Rất nhanh chóng, cô kêu người dọn dẹp lại đống đó và để cho lão Filch ôm xác con mèo đứng một góc.

Mọi chuyện tiếp theo không nằm trong tằm mắt của bốn đứa. Taurus quay sang nhìn các bạn, ít nhất bọn họ cũng thấy lờ mờ được lão Filch ôm xác con mèo.

"Ôi không! Đó là bà Norris ư!?" Aries kêu lên, cô bé che miệng lại ngạc nhiên.

"Chuyện gì đã xảy ra với con mèo đó vậy?" Cancer lúc này cũng không khá hơn Taurus mấy.

Libra không nói lên lời, đứng chôn chân một chỗ.

"Đi nào mấy đứa! Mọi chuyện sẽ được các giáo sư giải quyết! Các em cứ yên tâm và hãy chú tâm vào chuyện học nào!" Vị huynh trưởng nam nhà Hufflepuff lên tiếng, át đi các giọng nói xôn xao.

"Yên tâm con khỉ..." Capicorn nói, cậu đảo mắt ra chỗ khác, tỏ thái độ một cách ghê gớm và rõ rệt. Scorpio đi bên cạnh cũng chẳng thèm nói gì. Bọn chúng sẽ chả bao giờ yên tâm nổi vào lúc này.

"Thật kinh khủng." Pisces vô thức khoác tay Virgo.

"Không biết có kẻ nào dám làm việc này ở ngay trong trường Hogwarts nhỉ?" Virgo nói.

"Chắc sắp có chúa tể hắc ám mới."

Virgo giật thót mình quay sang Pisces. Cô nàng trợn mắt lên ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy lại dám nói như thế.

"Không được nói điều đó, Pis!"

"Ơ."

"Đừng nói gở như thế, xưa nay bồ biết cái miệng của bồ toàn nói ra mấy thứ xui xẻo mà nó lại xảy ra thiệt không hả?"

Pisces vừa ý thức ra việc mình vừa làm, liền che miệng lại. Cô không còn cười nổi nữa. Đúng như Virgo nói, Pisces không khác gì một con quạ, miệng cô ấy nói điều gì xấu là không lâu sau nó sẽ xảy ra thật.

Mới năm ngoái, trong khi nhìn con mèo của chị em Wright. Pisces đã buộc mồm:

"Này Lee cục cưng, ăn từ từ thôi, chị mày có cướp đồ ăn của cưng đâu chứ. Cưng mà ăn vội vàng như thế có ngày bị nghẹn thức ăn mà chết đó."

Và ngay tối hôm đó, Pisces nghe tin từ Virgo rằng chú mèo Lee đã từ trần. Đó là một cú sốc lớn và đau buồn. Khi Virgo chần chừ nói ra lí do nó chết, Pisces lại càng kinh ngạc hơn nữa.

"Lee, em ấy ăn quá nhiều... mình nghe thấy tiếng em ấy cố khạc thức ăn ra, mình đã cố giúp... nhưng không được. Tất cả là lỗi tại mình, đáng lẽ mình không nên... cho em ấy nhiều..." Virgo càng nói thì càng nấc, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt cô bé.

Pisces cảm thấy bản thân mình còn có lỗi hơn, khi chính cô vừa nói về điều đó vào lúc sáng nay.

Nhớ đến điều đó, Pisces đột nhiên rùng mình.

"Oops..." Pisces tỏ ra hối lỗi. Virgo chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, cô dẫn Pisces đến phòng học môn tiếp theo.

_

Titus vội vàng đi vào kí túc xá, mong chờ một mái đầu vàng kim sẽ xuất hiện.

Đúng như mong đợi, cậu liền thấy cậu ta đang ngồi trên giường với mấy cuốn sách nhìn thôi là đã thấy buồn chán.

"Gem!"

Gemini miễn cưỡng ngước lên, trong lòng thấy hơi khó chịu vì có người làm phiền. Thấy gương mặt tái mép của Titus làm thay đổi tâm trạng của cậu.

"Sao thế?"

"Trời ạ... nếu bồ mà cứ như thế này thì sẽ không lâu sau bồ sẽ mọc lông ra, rồi sẽ hú hét như bọn vượn cổ." Titus ớn lạnh nhìn đống sách.

Gemini không hài lòng, cậu ta nhăn mặt tỏ ý muốn nói nếu Titus không nói chuyện gì ra hồn nữa là cậu sẽ chính thức lơ Titus luôn.

"À, phải rồi. Bà Norris đáng thương! Con mèo tội nghiệp đó nó chết rồi."

"Hả?"

"Chuyện vừa xảy ra mới đây thôi, đám đông vừa giải tán là mình đã hốt hoảng về đây để báo cho cậu bạn thân sắp tối cổ của mình biết tin khủng khiếp đó đó."

"Đừng. Dừng lại đi, quay lại khúc trước đã. Sao bà Norris lại chết?"

"Ai mà biết. Chỉ là..." Titus bắt đầu miêu tả hiện trường. Titus kết bằng câu: "Nói chung là kinh khủng thật. Kẻ nào gan to lắm mới dám làm chuyện đấy, chắc thù lão Filch lắm."

"Vậy là lúc tới đó đã thấy máu với bộ xương rồi sao..."

"Mém tí là quên mất. Thật ra còn một thứ nữa mà mình nhìn thấy quen quen"

"Gì?"

"Trên bức tường nơi bà Norris chết, có cái bức vẽ bằng máu. Nó vẽ hình con mắt."

Con mắt được vẽ bằng máu đỏ tươi. Không phải bằng mực.

"Thi thoảng lại nhìn thấy vài kí hiệu mắt đỏ ở các bức tường xung quanh, nhưng nó thoắt ẩn thoắt hiện. Mình đã tự hỏi ai dám dùng mực pháp thuật mà vẽ bậy tên tường. Hóa ra..."

Gemini chợt vỡ lẽ, không còn dám tin vào đôi tai và vài đầu óc của mình. Cái con mắt đỏ đã làm đầu ốc cậu điên đảo mấy ngày nay.

Titus không thấy được bàn tay run rẩy toát mồ hôi dưới tà áo chùng của Gemini.

"Thứ mắt đỏ khốn khiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top