Chương 20: Bức Tranh Chuyển Động
Trong cơn mơ, Cancer thấy bản thân mình đang đứng ở một nơi lạ lẫm, sàn nhà ẩm ướt, xung quanh các bức rường cũ kĩ và mọc đầy rêu xanh. Trần nhà chóp nhọn cao ráo âm u. Nơi này phủ một màu đen kì dị và lạnh lẽo. Cancer đang đứng ở giữa căn phòng này, trước mặt là một phiến đá to và dài, ước chừng hơn hai mét.
Cancer không cử động được, cô chỉ biết ngó ngang ngó dọc, săm soi từng ngóc ngách nơi này.
Bỗng nhiên một cơn đau ập vào đầu cô, khung cảnh trước mắt bỗng xoắn lại, hòa quyện vào nhau. Cảm giác đau đầu và chóng mặt lẫn buồn nôn, Cancer không giữ vững thân mình mà ngã nhào xuống.
Một lúc sau, khi cảm giác đau đớn ấy giảm dần, và khung cảnh trước mặt lại hiện lên, nhưng nó mờ mịt hòa trộn các sắc màu lại với nhau. Cancer thấy có bóng dáng hai người đàn ông ở trước mặt, một đang trùm áo chùng màu đen, một thì màu xanh lá. Cả hai đang đứng hai bên cái phiến đá rộng, và trên phiến đá đó có một cơ thể đang nằm. Không thể thấy rõ đó là ai. Bất lực hơn bao giờ hết, Cancer chỉ đành xem diễn biến tiếp theo là gì.
Bỗng nhiên có luồng ánh sáng trắng kì lạ, không rõ nguồn ánh sáng ấy được phát ra từ đâu, chỉ biết khi mà nó xuất hiện, cơ thể trên phiến đá bỗng được nâng lên, không cần bất cứ bàn tay con người nào, cái cơ thể nhỏ nhắn đó cứ lơ lửng bay lên theo hướng ánh sáng.
Đột ngột khung cảnh lại chuyển đổi, mù mờ, xoắn lại. Cứ thế mà đổi cảnh.
Cơn đâu bất chợt ập đến lần nữa, lần này nó lại mãnh liệt hơn, nhức nhói hơn. Một lần nữa lại sắp chuyển sang cảnh nào đó, Cancer không còn cảm giác tò mò, chỉ muốn thoát khỏi tình trạng này càng sớm cày tốt.
Cô cứ mắc kẹt ở nơi này, và ngày nào cũng thế, cứ hiện ra mấy cái cảnh kì quoặc và lạ lùng, chả rõ gì hết, rồi cứ đau đầu. Mặt trời, mặt đất xoay chuyển liên hồi, không xác định được mọi thứ.
Cancer mở mắt, mồ hôi lạnh ướt cả một lưng áo, trên mái tóc bết lại vì mồ hôi. Cô ngồi dậy thì thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc nhà Ravenclaw. Bàn tay nhỏ nhắn mò mẫn trên khuôn mặt, rồi vò lên mái đầu rối bù màu đỏ.
"Lại nữa rồi." Cancer thở dài, trong lòng vẫn còn vương vấn một chút sợ hãi, tim vẫn còn đập bình bịch muốn rớt ra ngoài.
Lúc này nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Cancer suy nghĩ một chút, lát sau liền rời khỏi giường mà cúi xuống chiếc rương đặt bên cạnh. Cô lục lọi tứ tung trong chiếc rương như tìm một cái gì đó mà cô không thể nhớ, cứ thế mà tìm kiếm một cách máy móc. Giống như có thế lực nào đó sai khiến cô làm vậy, muốn chống lại nhưng không làm được, cơ thể cứ thế mà chuyển động vô thức. Mắt Cancer vô hồn, nhìn đăm đăm vào một hướng, cứ nhìn mãi cho tới khi trong rương chả còn cái gì khi mà đồ đạc đã vứt lộn xộn ra ngoài sàn.
Đột nhiên Cancer bừng tỉnh khi mà tay sờ tới đáy rương, một cái gì đó mềm mềm lạ lùng đang cựa quậy chạm vào tay cô. Cô bé giật mình và rút tay lại, ngã nhào ra đằng sau.
"Cái...!?" Cancer vừa kịp che miệng lại, cô nhìn xung quanh, may mắn thay các bạn học vẫn còn đang ngủ say sưa.
Cancer tự hỏi rằng trong rương mình có thứ gì mềm mềm mà có thể cử động được? Cô đảm bảo rằng mình không có thứ đó, có lẽ trong lúc mơ màng cô đã tưởng tượng ra. Cô từ từ ngồi dậy, chậm rãi một cách hồi hộp, cô bò đến, đưa mắt nhìn vào chiếc rương và há hốc mồm kinh ngạc.
Trong đó có một con mèo lông dài, nó giương đôi mắt màu vàng kim lên nhìn chằm chằm vào Cancer. Cancer không thét lên lời, chỉ biết há hốc rồi nhìn trân trân con mèo.
"Mày từ đâu tới vậy hả...?" Cancer giọng lạc đi hẳn. Cô không hiểu vì sao mình lại đi nói chuyện với một con mèo như thế này, chỉ là có thứ gì đó thôi thúc cô làm vậy.
"Meow!" Con mèo khẽ kêu lên. Chỉ một tiếng kêu nhỏ, nhưng trong căn phòng nhỏ im ắng này thì nó thì nó như phóng đại gấp đôi. Cancer giật mình vội vàng dùng đồ để che giấu con mèo trắng kia.
Cancer chứa đầy hoang mang trong lòng, cô chả biết nên làm vào lúc này. Đột nhiên con mèo khều cái tay của cô, ánh mắt nó như muốn nói "hãy đi theo tôi".
"Sao mình lại hiểu nó?" Cancer thầm nghi trong đầu.
Con mèo nhẹ nhàng nhảy ra khỏi chiếc rương gỗ, làm bay đi những món đồ mà Cancer cất công dùng để che dấu. Nhưng Cancer nào có quan tâm, thứ cô để tâm nhất vào lúc này là con mèo kì lạ kia.
"Này... đừng có đi lung tung..." Cancer cố gắng nhỏ giọng nhất có thể, nỗi khổ là con mèo trắng kia chả chịu quan tâm, nó cứ chạy rồi nhảy, nhảy rồi đi. Cancer theo đuôi nó tới tận phòng sinh hoạt chung. Cô cười khổ nhìn nó, nó làm cho cô chật vật nãy giờ không thôi. Bỗng nhiên nó quay lại nhìn Cancer. Rồi nó đi từ từ về phía lò sưởi.
Phòng sinh hoạt chung lúc này tối thui. Cancer có thể thấy được đường đi là nhờ con mèo kia, kì lạ rằng xung quanh bộ lông mềm mại thướt tha đó lại có thể phát sáng được. Cancer tự hỏi liệu mình còn mơ hay không? Cô tự nhéo tay mình thật mạnh và kết quả là nhận lại được sự đau đớn tột cùng.
Cô cắn chặt răng xoa lại cánh tay, rồi nhìn con mèo phát sáng đang ngồi trước cái cửa mà mọi học sinh nà Ravenclaw dùng để ra vào. Một lần nữa Cancer có thể hiểu được ý của nó. Nó muốn Cancer đi theo nó ra khỏi cửa.
Cancer đắn đo một lúc, nhưng chưa kịp quyết định thì con mèo đã đi luôn. Cái kệ sách mở ra và Cancer há mồm ngạc nhiên, đôi chân cô không theo lí trí nữa mà tự đi theo con mèo. Trong lòng cảm thấy mệt mỏi mà còn kì lạ, cứ có cái gì đó mơ mơ màng màng, như trong đầu đang có màng sương mù dày đặc bao quanh, duy nhất chỉ có ánh sáng phát ra từ con mèo đang dẫn lối cho cô bé.
Cancer hồi hộp, mồ hôi bắt đầu tuôn ra khi mà cô bé đang duy trì cái trạng thái đi lén rén, canh chừng bốn phía. Hành lang tối đen nhưng may mắn là có ánh trăng chiếu vào, tăng tầm nhìn được một chút.
Không biết đi được bao lâu rồi , cảm tưởng như được mấy tiếng đồng hồ (thật ra là mới có 15 phút). Bỗng nhiên Cancer nghe thấy tiếng chân của ai đó, và cái giọng ư ử theo điệu nhạc đang ở đâu đó quanh đây mà Cancer biết chắc rằng giọng đó đang hướng về phía cô bé. Cô bé hoảng sợ, tay chân luống cuống, nhịp tim đập mạnh hơn. Chỉ ước gì chưa bao giờ đi theo con mèo. Mắt Cancer sâp ứa ra nước mắt, thì con mèo khều chân Cancer rồi ngoắc đầu ra dấu đi theo nó.
Bên trái Cancer là một căn phòng, không rõ là phòng nào. Chỉ cần biết có cánh cửa ở đó thì có lẽ cô bé sẽ an toàn. Con mèo khều cửa và Cancer biết chắc nó muốn vào. Cô nhanh chóng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, khi cánh cửa hé ra một khoảng vừa với thân thể nhỏ bé của bản thân, cô len lách một cách dễ dàng, rồi đợi con mèo vô, cô đóng cánh cửa lại, khóa trái nó.
Cancer chùi mồ hôi, rồi cô bé nhìn xung quanh. Căn phòng này có mùi ẩm mốc, thấy rất nhiều đồ lặt vặt linh tinh mà Cancer đoán rằng đây có thể là nhà kho. Ánh trăng chiếu vào chỗ mà con mèo đang ngồi. Ánh mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào Cancer, đôi mắt như muốn khuấy đảo tâm can của người ta.
Cancer bất giác rùng mình, ớn lạnh sống lưng. Cô ôm hai cánh tay, bỗng thấy lạnh lẽo hơn hẳn.
"Mày... muốn gì?" Cancer lên tiếng.
Con mèo đang ngồi thì nó quay mặt sang bên trái, cũng là bên phải đối với Cancer. Thứ mà nó đang nhìn là một vật thể được bao bọc bởi tấm bải trắng bẩn thỉu.
Cancer cau mày, chả lẽ nó muốn có mở cái tấm vải đó ra à?
Cancer tiến lại gần tấm vải trắng, cô lưỡng lự dơ tay lên nhưng dơ giữa chừng thì lại hạ xuống. Cô nghi ngờ nhìn con mèo và tự hỏi có cái bẫy nào không.
Con mèo mắt tròn xoe nhìn Cancer, nhìn kĩ thì thấy đôi mắt vàng kia rất đẹp, làm xao xuyến người ta, con ngươi đen mở to ra, trông thật đáng yêu làm sao!
Nói ít hiểu nhiều, Cancer mở tung cái tấm vải ra, bụi bay tứ tung làm cô bé sặc liên tục. Nhưng không dám ho quá nhiều, cô ráng nín lại, khóe mắt đỏ lên.
Trước mặt cô là một bức trang được để lên cái giá đựng tranh. Trên đó trống không. Cancer khó hiểu mà nhìn, rồi lại quay sang con mèo.
Con mèo lúc này bất ngờ ngồi dậy và lấy đà, nó bật nhảy lên bức tranh. Nhưng thay vì nó tông vào bức tranh và bật ngửa thì con mèo đó lại xuyên vào bức tranh. Cancer trợn tròn mắt há hốc mồm.
Cô vươn tay lên vào chạm vào bức tranh. Nó vẫn vậy, vẫn là bức tranh bình thường chứ chẳng thể nào xuyên qua được. Cancer chưa hết ngạc nhiên và sau đó bức tranh dần dần hiện màu lên.
Bức tranh như một thước phim quay chậm, nó không chỉ là một bức mà nhiều bức xuất hiện và biến mất liên tục. Cancer cố gắng ghi nhớ và theo dõi. Đầu tiên cô thấy là một chiếc rương, thứ hai cô lại thấy chiếc rương mở ra và trong đó phát sáng hiện lên nhiều món đồ, sau đó là các kí hiệu nhìn trông rất quen thuộc nhưng cô không nhớ. Sau đó là cảnh hành lang ở đâu đó, rồi một bức tường gạch, rồi bức tường đó mở ra như Hẻm Xéo, rồi bên trong là căn phòng lạ hoắc, tiếp là một gã đàn ông nhìn như thể đang bị truy đuổi, tiếp nữa là gã biến mất, rồi rơi ra một viên đá kì lạ.
Bức tranh bỗng lục đục liên tục, làm gây ra tiếng động khá ồn, Cancer hốt hoảng cố gắng nắm chặt khung tranh và giữ yên, nhưng kết cục là cô bé rung lắc theo.
Lát sau bức tranh hết động đậy, nó đã đứng yên. Cancer lau mồ hôi và thở dài, cơn buồn ngủ đã chạm vào mi mắt cô bé, nhưng cô bé không thể ngủ ở đây được. Cancer cố gắng tỉnh táo, và thứ cô thấy là bức tranh vẽ lại phong cảnh của tòa tháp cao nào đó, tiếp theo... chính là cảnh mà cô đã mơ thấy! Một căn phòng kì lạ mà cô đoán rằng ở trên cùng ngọn tháp, vì trên trần nhà thay vì phẳng thì nó lại nhô lên.
Cancer không biết nên làm gì vào lúc này, cô đứng yên suy ngẫm. Việc này nghĩa là sao, có ý nghĩa gì?
Và việc quan trọng nhất là cô về kí túc xá bằng cách nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top