Chương 19: Bóng tối của hoàng tử.
Đã hết kì nghỉ lễ Giáng sinh, thời gian trôi qua nhanh chóng làm bọn học sinh buồn bã chia tay gia đình, nhưng cũng có nhiều học sinh phấn khởi hơn là luyến tiếc chia tay ngày nghỉ. Trời thì vẫn đổ tuyết đấy thôi, nhưng không khí vào ngày đầu đi học lại vẫn có chút xa lạ mặc dù đã quen.
Taurus dạo này khá lạ, thay vì tỏ vẻ lười nhác như mọi ngày thì hôm nay cậu ta chăm hơn hẳn. Đặc biệt là cậu ta đã làm xong hết cái bài tập cao như núi dài như sông của giáo sư McGonagall. Nhưng cái gì cũng có mục đích của nó, lý do mà Taurus chăm như vậy chỉ để vì có thật nhiều thời gian mà đi giải mã căn phòng ẩn kia. Mà lần nào cũng như lần nào, đều quay về con số không.
Taurus ngồi tựa vào đầu giường, tay bấu víu, cấu mạnh rồi thả ra nhẹ nhàng miết lại tấm bản đồ. Một nổi tức giận và buồn chán len lỏi trong lòng cậu, len lỏi vào từng ngóc ngách trong từng tế bào để phá tan mọi cảm xúc vui vẻ ngày hôm nay.
Thật đáng buồn rằng một chiếc rương kho báu đầy vàng có thể thay đổi một đời người ở ngay trước mắt mà bản thân mình chả thể nào với tay tới nó. Thật ra không có chú thích gì trong tấm bản đồ nói rằng đó là rương kho báu đựng đầy vàng, nhưng mà một thứ mà dùng để dấu diếm kĩ càng như thế thì chỉ có vàng mà thôi. Hoặc một món bảo bối nào đó mà nghìn người ao ước.
Taurus ấm ức, có lẽ đây là kết quả của sự tham lam và ích kỉ. Kể từ ngày cậu phát hiện ra tấm bản đồ quý như vàng này thì cậu chả thèm chia sẻ cho ai, kể cả Sagittarius và Libra. Nhưng có lẽ đây chính là lúc mà cậu thay đổi quyết định đó, nhưng mà sự phân vân vẫn còn day dứt trong đầu cậu. Thế là phải chia cho họ thiệt à? Có cách nào khỏi phải chia mà người ta chịu đồng ý không?
Taurus dần dần trượt người xuống đổi tư thế cho thoải mái, cậu nằm nhìn lên trần nhà.
"Có lẽ phải vậy thôi." Cậu thở dài một hơi, lơ đãng nhìn lên không trung. Taurus là một người dễ thay đổi quyết định, một phút trước còn đang ngồi suy nghĩ kĩ để lựa chọn quyết định nào sáng suốt, mà chỉ một giây sau là nằm ườn ra mặc kệ mọi thứ. Đại đi, có là được rồi.
Taurus gấp tấm bản đồ lại, tấm bản đồ vì bị mở ra gấp lại quá nhiều lần tạo lên các đường nét sắp rách, chưa kể nó đã trông khá cũ kĩ rồi.
Taurus bật người dậy và vươn vai, duỗi tay chân để nghe một tiếng rắc rắc thoải mái. Cậu chậm chạp đứng dậy, vớ lấy một cuốn sách nằm trong một đống sách mà cậu vứt lung tung dưới đất, để học tiết tiếp theo.
Đi ra khỏi kí túc xá nhà Hufflepuff, vừa hay lại nhìn thấy hai con người mà cậu đang suy nghĩ nãy giờ. Tự dưng trong lòng thấy ngượng ngùng quá chừng.
"Chào hai bồ..." Taurus nói.
"Taurus! Mình tìm bồ nãy giờ." Libra nhanh nhảu nói.
"Có chuyện gì à?" Taurus hỏi.
"Ờ, cần bồ gấp nè." Sagittarius lúc này cũng lên tiếng.
Thế là cả ba đứa kéo nhau đi, càng đi Taurus càng thấy quen quen, các chỗ quẹo thì càng quen hơn. Chính xác là con đường dẫn tới căn phòng ẩn kia. Một nỗi lo lắng mơ hồ dấy lên trong lòng Taurus. Cậu nghĩ chắc đó chỉ là trùng hợp thôi.
Một lát sau, Taurus cảm thấy thần kì khi mà một lần nữa đứng đối diện bức tường mà thường ngày cậu nhìn chằm chằm vào nó, kệ cho bọn học sinh đi qua tưởng cậu bị điên.
Không thể nào trùng hợp như thế được, quái lạ. Chả lẽ hai đứa này biết tới sự tồn tại của kho báu? Taurus suy ngẫm một hồi, đợi cho hai đứa kia lên tiếng. Libra và Sahittarius nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn vào Taurus.
"Bọn mình cần nói cái này cho bồ biết, nó rất quan trọng... và mình nghĩ có lẽ bồ có sự liên kết tới nó" Có thể thấy trong ánh mắt của Libra sự ngập ngùng đâu đây.
"Có liên quan tới kho báu!" Sagittarius hớn hở nói, Libra hơi cau mày.
Taurus tuy đã ngầm đoán được nhưng cậu vẫn không khỏi bất ngờ. Không đợi Taurus chờ thêm, Libra nói tiếp:
"Mình sẽ nói chi tiết hơn, chuyện là vào hôm bữa, cách đây bốn ngày, mình và Sagittarius đã tìm thấy một thứ được giấu trong gốc cây ở gần khu nhà bọn mình. Đó là một tấm bản đồ... nhưng đúng hơn là một nửa tấm bản đồ, nó có vẻ bị xé rách và cũ kỉ, mình đoán nó ở đó khá lâu rồi. Nó vẽ về bản đồ trường Hogwarts, mình không biết đó là bản đồ để làm gì, nhưng mình đoán nó là bản đồ kho báu vì mình thấy một chút vệt đỏ ở trên đó, nó khá giống với hình chữ X nhưng nó bị xé rách nên mình không chắc chắn lắm. Nhưng cái quan trọng là ở trên tấm bản đồ có nhiều ghi chú, và mình thấy rất nhiều kí hiệu các chòm sao trên trời."
"Và bồ biết rồi đó, bọn mình cũng có tên giống với các chòm sao ấy... Taurus à, mình thấy có kí hiệu của chòm sao Taurus ở trên bản đồ, nói rõ hơn là mười hai kí hiệu của mười hai chòm sao, có cả mình, Sagittarius, Aries, Cancer,..."
"Sáng nay mình có đi gặp Aries và cho bồ ấy biết về thứ này, thật may mắn làm sao khi mà bồ ấy cũng có một thứ tương tự, cũng có một tấm bản đồ, nhưng nó còn trống, chỉ thấy duy nhất dấu X. Điều đó làm mình nghĩ tới việc, có lẽ là tất cả mưòi hai ngưòi có tên giống các chòm sao này đều có một tấm tương tự, hoặc vài người có, hoặc đó chỉ là trùng hợp và mình đoán sai. Nên mình và Sagittarius mới tìm đến bồ, vì bồ là người thứ hai tụi mình gặp được!"
Taurus đơ người vì thông tin bất ngờ này. Cũng thoáng thất vọng vì từ chia ba thành chia mưòi hai người, tận mười hai con người! Taurus mong sao rương kho báu đó thật khổng lồ để cả mười hai con người hưởng số vàng đó một cách công bằng.
"Vậy... bồ có nó không?" Sagittarius hỏi.
Taurus bừng tỉnh, cậu thấy ngày càng tội lỗi khi nhìn vẻ mặt của hai người bạn ngây thơ này. Lỡ mà Taurus không có thì sao? Lỡ mà Taurus là một người bạn xấu giả danh và khi biết được tin này cậu sẽ đe dọa họ thì sao!? Sao mà hai con người này tin người thế!?
Taurus gật đầu và cậu lôi ra tờ giấy cũ kĩ nhỏ tí ra. Cậu mở ra cho hai người bạn của mình xem. Họ cũng ngạc nhiên.
"Vậy là bồ có nó! Nhưng mà tấm của bồ y chang tấm của Aries, không có gì ngoài dấu X cả." Libra nói. Cô thoải mái hơn hẳn.
Ban đầu Libra nghĩ đây chỉ là trò con nít, mà Sagittarius thì khoái trò này, cậu nằng nạc đòi đi tìm cho bằng được khi đi lên trường, và cậu ta đưa ra nhiều giả thuyết, mà trong số giả thuyết đó có vài cái thuyết phục được Libra, như là tại sao người ta làm hẳn một cái bản đồ đầy đủ chi tiết với dấu X to tướng như thế này chỉ để chơi?
Libra nằm mấy đêm suy nghĩ về điều này. Và sáng nay, lúc mà cô gặp Aries và phát hiện sự thật thú vị này, cô có phần tin tưởng và hứng thú với vụ này, nhưng mà cũng khá sai trái và điều này nhiều ẩn khúc chưa được giải đáp. Có khi đó không phải là rương kho báu mà là cái gì đó nguy hiểm, hoặc là đồ mà người ta cất giấu đồ riêng tư... nhưng cất đồ riêng tư thì làm nhiều tấm bản đồ làm gì?
"Ừ, mình thấy nó ở thư viện, hôm nào thì chả nhớ. Mình chỉ nhớ lúc đó, có một vệt sáng lấp lánh màu vàng... khá giống bột tiên trong mấy câu truyện cổ tích, bay lởn vởn ở chỗ một cuốn sách, mình mở cuốn sách ra và từ trong đó rớt ra tấm bản đồ." Taurus tường thuật lại, trí nhớ cậu cứ mơ màng.
"Cuốn sách đó có tựa đề là gì?" Libra hỏi.
"Bóng tối của hoàng tử." Taurus đáp lại.
"Lúc đó bồ có đọc xem cuốn sách nó nói về gì không? Mình nghĩ có lẽ sẽ có manh mối ở trỏng." Libra hỏi tiếp.
"Không, mình không đọc, vì cuốn đó mình đọc hoài từ hồi bé rồi, nó là truyện cổ tích cơ mà."
Lúc này Libra và Sagittarius cảm thấy thật ba chấm. Và Taurus chợt nhớ ra họ sống cùng dân Muggle, hai thế giới khác biệt nhau thì tất nhiên cũng sẽ có sách khác biệt nhau.
"Khụ... cái cuốn đó nói về cuộc phiêu lưu của hoàng tử trong một đất nước nào đó. Người hoàng tử ấy được nhà tiên tri mách nước là trong khu rừng kia có chiếc rương kho báu, nếu anh chịu lấy về và đưa cho đức vua, ngài sẽ công nhận anh, vì vị hoàng tử đó là một kẻ lười biếng, hơn nữa anh là con cả nhưng chả được tích sự gì, ngày ngày chỉ có ăn chơi rồi ngủ, nên đứa vua nói rằng sẽ ban vương miệng cho đứa con út, hoàng tử út là người tài giỏi và ngoan ngoãn. Hoàng tử cả nghe vậy tức lắm nên mới tìm tới vị tiên tri."
"Khi mà được mách nước như vậy. Hoàng tử mừng rỡ và sai người hầu cuốn gói ra đi, chỉ mang vũ khí quan trọng và áo giáp, thức ăn, nước uống. Nhà tiên tri cho vị hoàng tử một tấm bản đồ, chỉ cần vị hoàng tử đi đúng hướng và lựa chọn sáng suốt là sẽ thấy kho báu. Hoàng tử cứ thế mà đi. Đi hoài đi mãi, vượt qua nhiều chướng ngại vật mà tiến thẳng, cho tới chặng cuối, gặp được mụ phù thủy già, mụ ta cho hoàng tử hai sự lựa chọn, nếu chọn đúng thì sẽ chỉ đường đi, vì lúc đó hoàng tử gặp tận hai lối rẽ. Mụ phụ thủy giơ bàn tay trái với chiếc vương miện vàng , tay phải với một hạt giống. Vị hoàng tử tham lam chọn lấy chiếc vương miện và đi leo lối phù thủy chỉ. Và cái kết rất đúng với ý anh ta. Anh ta thấy một núi vàng, anh ta sung sướng bỏ mặt hết tất cả những gì đang cầm trên tay mà nhào lên đống vàng chất cao đó. Cho tới khi anh ta bị vàng nhấn chìm và chết. Tiếc thay cho một số phận đen đủi, và vô dụng."
"Một ngày nọ hoàng tử út thấy sự biến mất của anh trai mình nên đã lên đường tìm kiếm và anh lại gặo được nhà tiên tri, nhà tiên tri chỉ anh và cho anh tấm bản đồ. So với người anh trai, người em út dễ dàng vượt qua mọi thử thách cho tới chặng cuối cùng. Gặp mụ phù thủy và mụ ta cũng cho anh hai lựa chọn y hệt như trên. Nhưng người em không thèm quan tâm tới cái gì. Anh ta chỉ hỏi anh trai mình ở đâu, bản thân không quan tâm đến vàng bạc. Mụ phù thủy không nói gì liền chỉ anh ta về phía bên phải, cùng hướng với bàn tay mà mụ cầm hạt giống. Hoàng tử út đi theo hướng đó, và kết quả là cậu thấy anh trai mình treo trên thân cây một cách thê thảm, ánh sáng từ trên trời chiếu xuống làm cảnh vậy càng thêm đau thương, và phía sau là cái cây đầy vàng bạc đứng im lặng, một cách hùng vĩ. Người em trai tiếc thương cho số phận của anh trai, anh ta không quan tâm tới cái cây mà chỉ đi về hướng người anh trai của mình. Và hết truyện."
"Câu chuyện muốn nói rằng đừng quá tham lam mà đánh mất trí thông minh. Học cách bỏ qua tham vọng và học cách yêu thương. Trong khi người bình thường thấy vàng mà bỏ qua tất cả, thấy vàng mà mắt sáng trưng, nhưng trong mắt người em thứ đó rất xui xẻo, như một cái bóng đen tối đeo bám anh cả đời bằng cảnh tượng ngày hôm đó, mãi không thể nào quên được." Taurus kết thúc câu chuyện, cậu nhìn ánh mắt của Libra và Sagittarius, tâm trạng cả hai người đều trầm xuống.
Lúc đó vị huynh trưởng nhà Hufflepuff vô tình đi ngang qua và thấy ba đứa nhóc đứng im nhìn nhau.
"Mấy đứa! Không tính đi tới lớp hay sao mà còn đứng đó nhìn!" Anh ấy nhắc nhở. Cả bọn giật mình rồi mới loay hoay bối rối mà chạy đi.
Buổi học hôm đó ít thấy cánh tay của Libra giơ lên, cô bé giờ đây tự dưng lơ đãng hơn với học hành, thật hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top