Chương 18: Tấm bản đồ.
Virgo hà hơi lên bàn tay tê cứng vì lạnh và chà chúng lại với nhau, cô hiện đang ở trường Hogwarts cùng với em gái mình, Cancer. Pisces hiện đã về nhà và trước khi cô đi, cô đã lén lút nhét quà giáng sinh dưới gầm giường của Virgo.
Pisces tặng cô chiếc nón len có tai gấu, trông rất đáng yêu, nhưng con gấu này nó kì lạ ở chỗ là nó có bảy màu. Virgo ba chấm với cái "phong cách" của cô nàng Pisces này. Virgo tặng cho Pisces một cái kẹp tóc màu trắng, có đính họa tiết tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cancer tặng Virgo một chiếc vớ bông rất dễ thương, có hình con cua, đeo rất âm chân. Cancer được nhận từ chị mình một đôi găng tay giữ ấm, tự tay Virgo đan, làm từ len đắt tiền, khả năng thêu thùa của Virgo thật không thể chê được.
Cancer vào mùa đông này luôn biết tự động giữ ấm, thậm chí nhìn cô mặc nhiều lớp áo và quấn khăn choàng cổ lớn trong to như con gấu. Virgo tuy biết giữ ấm rất quan trọng nhưng nhìn cô em như thế thì bật cười khinh khích.
"Chị cười cái gì chớ!?" Cancer đỏ mặt nhìn chị mình.
"Em dễ thương quá chừng."
Nói thế Cancer còn đỏ mặt hơn, cô lấy tay đập vô lưng Virgo một cái nhẹ hều.
Hai chị em sát cánh bên nhau trên hành lang lạnh lẽo và ẩm ướt, trời không còn một tia nắng. Những người trong những bức tranh luôn trong trạng thái ngủ, mà không ngủ thì cũng chả làm gì ngoài tám chuyện cả.
Virgo chải chải mái tóc đỏ của mình, nó xõa xuống và xoăn bồng bềnh cùng với hương thơm dịu bay bay trong gió. Nhà Wright thì rất dễ phân biệt với mọi người, chỉ cần có mái tóc đỏ và tàn nhan trên mặt là đủ rồi.
Cancer quá quen với mọi lời trêu chọc về những đốm tàn nhan xấu xí trên gương mặt cô. Cô tự hỏi vì sao Virgo cũng có nhưng chưa bao giờ nhận được lời trêu ghẹo từ ai, vì chị ta quá đẹp ư?
Đúng vậy, chị ta đẹp xuất sắc, tuy mới mười hai tuổi, nhưng cô nàng lại mang một gương mặt với vẻ đẹp sắc sảo, như một vị thần xinh đẹp bước ra từ những bức tranh cổ xưa.
Virgo có nhiều lần được mời đi chụp cho những tờ tạp chí thời trang phù thủy. Và cũng có nhiều lần khiến nhiều cô gái cùng tuổi ganh tị.
Nhưng Virgo được đào tạo trong một gia đình khá gắt gỏng, ba mẹ làm công việc ở bộ. Họ luôn có suy nghĩ rằng con cái của mình thì phải là những người xuất sắc và tài năng, con trai thì mạnh mẽ, con gái thì thục nữ và dịu dàng. Virgo luôn là đứa con cưng của họ, còn Cancer thì... khỏi nói. Cô luôn làm trái lệnh của ba mẹ, ăn mặt giống con trai, đánh nhau, nói lớn. Và kết quả là luôn nhận được sự trừng phạt.
Cancer càng lớn thì cũng đỡ hơn, nhưng tật đánh nhau thì cô vẫn chưa bỏ được, cô sẽ động tay động chân với những người dám đụng vào cô trước, hoặc đụng vào người thân của cô.
Cancer là thế, và luôn là như thế. Luôn có cho mình những phong cách riêng, và mọi người phân biệt được ngay.
Virgo thích điểm này của Cancer, và đôi khi cũng có một chút ghen tị. Cô nàng cảm thấy mình vẫn chưa bằng em gái mình. Xinh đẹp? Nó chỉ là sự kết hợp của người này và người nọ. Được khen là giỏi giang, thục nữ, đi nhẹ nói khẽ cười duyên? Đó cũng là mấy cái mà cô bị ép buộc từ phía gia đình. Virgo luôn bị chèn ép bởi những thứ mình không thích, nhưng cô không còn cách nào được, nếu cô không giỏi giang và làm" con nhà người ta" trong mắt người khác, cô sẽ bị người ta khinh thường, và ba mẹ cô sẽ chèn ép những thứ đó lên người em gái cô. Virgo không muốn thế.
Virgo và Cancer có hai người anh nữa, và họ đã tốt nghiệp và làm những phù thủy nổi tiếng.
Nhà chỉ có Cancer khác biệt, thì ba mẹ cô sẽ luôn coi việc đó không có gì quan trọng, coi đó là việc thừa không đáng nói, cứ từ từ dạy dỗ Cancer là được. Nhưng nếu Virgo mà cũng hư như thế, họ sẽ nghĩ là do người này hư lây qua người nọ. Chắc chắc là có vấn đề, hậu quả là gì thì không muốn nghĩ tới.
Virgo luôn sống gương mẫu, sống như máy móc, tuân thủ theo con mắt người đời, họ thích như nào, Virgo như thế đấy. Cancer sống theo ý của mình, nhưng là chính mình thì luôn đi kèm theo sự chê bai từ người khác, kiểm soát không được... sẽ có kết quả không tốt.
Họ còn quá nhỏ để một mình đối mặt với xã hội ngày càng hiện đại và nhiều tư tưởng khác xuất hiện.
Họ sẽ cần nhau trên cả đoạn đường đi tới tương lai tốt đẹp. Người này chỉ người kia, người kia dạy người này. Họ cứ thế mà đắp cho nhau những đức tính và những gì họ đang thiếu. Cứ thế mà nương tựa lẫn nhau. Vì họ là chị em mà!
Giống như những bông hoa tuyết đang rơi trên nền trời màu xám. Cứ thế mà rơi trên mặt đất. Một bông rồi cũng đến hai bông, ba bông và tiếp tục nhiều bông nữa đắp lên. Từ một bông tuyết lẻ loi, xinh đẹp nhưng yếu ớt sau đó thật nhiều bông tuyết khác đắp lên trở thành một vũng tuyết cứng rắn và lâu tan.
Bàn tay nhỏ nhắn của Cancer nhẹ nhàng lần đến nắm tay ba ngón tay của Virgo, và Virgo đã nắm thật chặt bàn tay của Cancer. Tránh cho mùa đông làm xấu đi em gái của mình.
-
Taurus mơ màng ngồi ở thư viện của trường. Giáng sinh này không phải ở nhà là điều tuyệt vời nhất đối với cậu. Vì có cũng như không, trong nhà cậu chẳng còn ai cả.
Cậu chán ghét nhìn tờ giấy vàng cũ trước mặt mình và cuốn sách to tưởng mà cô McGonagall kêu cậu đọc để tham khảo cho bài tập. Cậu nhìn một đống chữ rồi nhìn lại tờ giấy trông trơn, và cùng lúc đó đầu óc cậu cũng trống trơn nốt.
Cậu lơ đãng liếc nhìn qua cửa sổ, một khung cảnh tuyệt đẹp và nhàm chán, một màu trắng tinh và lạnh lẽo. Đúng lúc đó khóe mắt cậu vô tình liếc thấy một thứ gì đó lấp lánh màu vàng. Cậu nhìn kĩ lại thì thứ lấp lánh đó đang lởn vởn ở một kệ sách nằm tít trong góc, hên là Taurus cũng ngồi gần cái kệ đó, vì ngồi trong góc ấm hơn mà!
Taurus nổi tính tò mò, cậu bỏ hết tất cả những gì đang đợi cậu ở trên bàn mà cậu tìm tới cái nơi mà thứ lấp lánh kia xuất hiện.
Nó giống như bột tiên trong những câu truyện cổ tích vậy. Taurus đã tới chỗ những tia lấp lánh đang bay vòng vòng. Cậu thấy nó đang bay xung quanh một cuốn sách, gáy của cuốn sách có màu vàng kim, nhìn nó cũng lấp lánh như cái thứ đang bay vòng vòng vậy. Taurus đánh liều sờ vào cái thứ lấp lánh đó thì nó biến mất. Taurus giật mình thụt tay lại. Mắt cậu nhìn đăm đăm vô gáy sách. Đắn đo một lúc rồi mới quyết định lôi cuốn sách ra.
Quyển sách có hai tông màu chính là vàng và trắng, có ghi tên sách là "Bóng tối của hoàng tử " (*). Cậu quay lại chỗ ngồi và lật cuốn sách ra xem xét. Bất ngờ một tờ giấy rơi ra, Taurus thở dài rồi lụm lên. Tờ giấy được gấp lại nên trông nó nhỏ tí chưa bằng một bàn tay con nít. Nhưng khi mở nó ra thì nó gấp mười lần.
Taurus há hốc mồm nhìn thứ bên trong tờ giấy, đó là một cái bản đồ, và tiêu đề ghi rằng "Bản Đồ Trường Pháp Thuật Hogwarts". Và ở dưới góc bên phải bản đồ là kí hiệu hình con mèo hai chân sau đang gập lại để ngồi, hai chân trước đứng thẳng trong rất vững cứ như không có gì làm con mèo đó sụp đổ được. Taurus thoáng cau mày khi nhìn thấy dấu X đỏ chót được đánh dấu ở trong một căn phòng, mà Taurus dở xem bản đồ gần chết, chưa kể trường Hogwarts to lớn và đầy lối đi bí mật như thế này thì có học bảy năm cũng chưa biết hết.
Taurus cảm thấy choáng váng với thứ cậu tìm được, có lẽ là do học sinh tinh nghịch nào đó đã nhét vô đây, nhưng mà tấm bản đồ này từ đâu ra? Một cựu học sinh tài năng nào đó là làm? Hay vị hiệu trưởng tài giỏi năm trước hoặc năm trước nữa. Điều đó mãi là một bí ẩn.
"Cái này là bản đồ kho báu hả ta?" Taurus tự mình làu bàu, cậu soi kĩ tấm bản đồ lần nữa, và đã nhận ra vài căn phòng quen thuộc, Đại Sảnh Đường, các căn phòng học, và cả bản đồ khu rừng cấm. Hóa ra coi bản đồ cũng dễ ẹt hà! Taurus chỉ mất vài phút mới coi được. Hôm nay là kì nghỉ lễ Giáng sinh, cậu tha hồ mà lục lọi xem cái trường này có cấu trúc như thế nào. Thế là Taurus quyết định hi sinh một ngày đẹp trời của cậu để đi lang thang khắp trường.
Lát sau, Taurus đã tới được chỗ dấu X. Và điều bất ngờ là chả có căn phòng nào ở đó cả! Chỉ là bức tường gạch tối màu vẫn như mọi khi đang nằm im ở vị trí vốn có của nó. Taurus thất vọng tràn trề, có lẽ cậu đã đi sai đường, hoặc trường hợp thứ hai đáng buồn hơn là kho báu này không có thật. Taurus cố mò đường một lần nữa và kết quả là đi một đường vòng, đã quay trở lại bức tường này lẫn nữa. Taurus chán nản, lâu lắm mới có một ngày cậu chịu đi lang thang khắp trường nhưng số trời không cho cậu một kết quả tốt.
Taurus nhét tấm bản đồ vô túi áo chùng, cậu đã mất hết hứng rong chơi và định bụng sẽ về kí túc xá đánh một giấc ngon lành. Chợt cậu nghe thấy tiếng nói ríu rít êm ái của hai thiếu nữ đi ngang qua nơi này.
Cậu quay đầu qua và nhìn thấy chị em nhà Wright. Cậu bỗng dưng ngượng ngùng hẳn và thẳng lưng lên, cô gắng điều chỉnh dáng đi sao cho đoàn hoàn nhất có thể, nhưng cô nàng kia thì chả mảy may để ý, làm Taurus tụt hứng nhanh như chớp.
Ai lại đi thích thằng nhóc tí tuổi hỉ mũi chưa sạch, chả cô nàng nào đi thích người nhỏ tuổi hơn mình cả. Mấy cổ bây giờ thích đàn anh lớn tuổi hơn cơ, vì thích cái cảm giác được bảo bọc ấy mà.
Taurus đã về lại với phong thái hằng ngày của cậu, lường biếng và cau có. Cậu lê những bước chân dài đằng đẵng và tưởng chừng như không có điểm kết thúc. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó thôi, bức tường vẫn là bức tường... khoan đã, bức tường này làm cậu nhớ tới cái tường dẫn đến Hẻm Xéo.
Liệu trong ngồi trường này có một cái như thế không nhỉ? Mà làm sao để mở được nó? Taurus về với trạng thái tư duy, cậu ngó lại bức tường kì lạ kia một lần nữa. Cậu quyết định rằng sẽ cho tấm bản đồ này một cơ hội nữa để chứng minh nó không nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top