Chương 14: Sự An Toàn
"Nghe tin gì chưa, có nhiều phù thủy và dân Muggle mất tích lắm đó. Có khi nào do gã tội phạm không?" Bạn học A.
"Bộ pháp thuật làm gì mà vẫn chưa bắt được tên đó vậy?" Bạn học B.
"Sao mà biết được, mong Giáng sinh tới sớm để mình còn được về."
"Ở nhà hay ở Hogwarts an toàn hơn nhỉ?"
"Ở nhà chứ nhỉ?"
"Ở Hogwarts chớ! Người ta có quá trời bùa ếm xung quanh đây mà." Sagittarius nhanh nhảu xen vào làm cho hai cậu bạn kia giật mình. Cancer nhanh chóng kéo cậu ta đi.
"Mình nói có sai đâu Cancer."
"Thì mình kêu bồ sai hồi nào" Cancer ngán ngẩm đáp lại cậu bạn này.
"Nhưng mà cái tin mất tích có thiệt hả?"
"Tất nhiên, bồ có thể ngó qua tờ Nhật báo Tiên tri mà, của Libra kìa!" Rất nhanh chóng đã thấy Libra ngồi một mình trên bãi cỏ, cô đang đọc một tờ báo to che đi gần nửa cái người cô bé.
Libra lúc này mới để ý tới hai ngưòi bạn của mình mới tới, Cancer và Sagittarius ngồi phịch xuống bãi cỏ của sân trường Hogwarts.
"Đọc cho mình nghe với Lib" Sagittarius gọi tắt tên của cô bé.
Rồi cô bé cất giọng lên đọc, nội dung tên kẻ tội phạm bây giờ đã nổi lên so với đợt trước, giờ nó nằm ở trang đầu tiên, chiếm hết sự chú ý của các tin tức vụn vặt đằng sau.
"Tin mới: tám vụ mất tích dạo gần đây
Mới đây, có tám vụ mất tích liên quan đến kẻ vượt ngục David Matther, có năm vụ Muggle và ba vụ phù thủy, và đặc biệt ba vụ phù thủy đều là lứa tuổi từ 8-12. Bộ Pháp thuật luôn miệng nói sẽ giải quyết về vụ này, nhưng hiện tại thì chúng ta đều thấy tình hình không khá hơn tí nào sất! Liệu vụ việc lần này có khó khăn cho Bộ Phâp thuật không? Chúng ta sẽ đi tới bài phỏng vấn tiếp theo:
- Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giải quyết tên tội phạm đó, và hiện tại chúng tôi đã điều tra ra nơi ở tên đồng phạm đi cùng hắn, nhưng rất tiếc là tên đó cuốn gói đi rất nhanh...
- Thưa ngài! Liệu Bộ có bắt được tên David Matthee trước khi hắn có cơ hội bắt thêm nhiều đứa trẻ phù thủy nữa không?
- Và cả Muggle. Vâng, chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình
Các bạn có thể thấy Bộ đang cố gắng rất nhiều để tóm được tên tội phạm gian sảo, quỷ quyệt này, mong các bạn cùng chúng tôi đón xem tờ Nhật Báo Tiên tri tuần tới!"
Trên báo có in hình của kẻ đồng phạm và tên David Matthew. Hai gã đều có gương mặt hiền hòa, không thể tin được rằng đó là tội phạm. Tội phạm gần đây ghê gớm quá!
"Giờ thì mình hiểu rồi." Sagittarius lầm bầm. Bộ Pháp thuật có hàng nghìn công việc hằng ngày, mà số lượng tội phạm thì chưa có dấu hiệu suy giảm. Các Thần sáng ngày đêm làm việc cực nhọc, đương nhiên việc kiếm thêm Thần sáng làm có vẻ khó khăn, một là do ít phù thủy đủ khả năng, hai là mọi người kiếm nghề khác làm rồi.
Sagittarius nhớ lại cuộc hội thoại lúc nãy của hai cậu học sinh cùng năm. Rồi cậu quay ra hỏi Libra.
"Bồ nghĩ là về nhà hay ở trường sẽ an toàn hơn?"
Libra suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói: " Có lẽ là trên trường... vì ở đây có nhiều phù thủy xuất sắc... ở bên Muggle thì... cảnh sát làm gì được họ..." giọng Libra lạc đi hẳn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, Giáng Sinh này nếu cô về, thì sự vui vẻ đáng có trong kỳ nghỉ này sẽ thành sự sợ hãi. Nhà chỉ có hai mẹ con cô, và cô chỉ mới là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch thì đòi bảo vệ ai. Nhưng nếu ở trên trường được an toàn hơn mà lại để mẹ cô ở một mình tron bóng tối đầy hiểm nguy bên ngoài rình rập thì cô còn không muốn hơn.
"Dù có thế nào thì mình cũng sẽ về!" Libra và Sagittarius đồng thanh. Cả hai trố mắt nhìn nhau rồi bật cười, Cancer thấy hai người bạn kì lạ này thì cũng cười khúc khích. Mặc dù họ nói rằng ở Hogwarts sẽ an toàn hơn, nhưng mà trong lòng vẫn hướng về người trong gia đình mà mặc kệ nguy hiểm ở ngoài kia có thể tới bất cứ lúc nào. Cancer lại càng mến hai người bạn này.
"Còn bồ?" Cả hai đều quay sang Cancer.
"Mình sẽ ở đây cùng Virgo, ba má mình vào mùa Giáng sinh sẽ đi du lịch, năm nào cũng thế nên hai chị em mình quyết định sẽ ở đây, trường Hogawarts này. Dù gì ở đây không chán mấy... " Cancer vô thức nhìn đăm đăm vào không khí, rồi cô bé bị ánh mắt hai người kia nhìn chằm chằm nên giật mình trở lại.
"Sao thế? Hai bồ muốn hỏi gì hả?"
"Cancer... tay bồ..." Libra nhìn vào cổ tay Cancer, con mắt trên chiếc vòng tay xoay xoay liên tục, làm chiếc vòng có cứ rung lắc.
Cancer vội tháo nó ra rồi nhét vô túi, cô bé bối rối một hồi rồi lên tiếng.
"Cái này... ờ... à nó là chiếc vòng mình được thằng em họ tặng ấy mà, chắc nó tính chọc mình." Cancer cười méo xệch, Libra thấy điểm kì lạ này nhưng cũng không nói gì.
"Nó nhìn hay ghê hén?" Nhìn bầu không khí kì cục này Sagittarius đành phải lên tiếng.
"CAPICORN!"
Bọn nhỏ được một pha kinh vía, chúng nó quay phắt lại nhìn về hướng phát ra giọng nói dữ dằn đó. Nhìn thấy hai con người một thấp một cao, một chạy một đuổi. Chị Emily khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc tới nơi, đuổi đeo một trong hai anh em nhà Evans, có lẽ năm hai trở lên đã quen thuộc với cảnh này, lâu lâu chúng nó sẽ được chứng kiến những màn truy đuổi gắt gao của chị huynh trưởng nhà Slytherin và chàng em nhà Evans. Ai ai cũng phải bật cười khi thấy những sản phẩm mà anh chàng này vô tình để lại cho cô nàng nhà Brown này (cho bạn nào không nhớ thì huynh trưởng Sly tên đầy đủ là Emlily Thomas Brown)
"Em thề! Không phải em làm!" Capicorn né một vật thể lạ đang phi tới cậu khi cậu vừa kịp quay mặt lại.
"Không phải là trò thì là ai, rõ ràng tôi thấy trò làm!" Chị ấy tức giận nói.
"Cái đấy là Brian! Thằng đấy hay chơi trò ném đá dấu tay lắm, chị phải tin em! Thề với Merlin là em không làm!" Capicorn nói muốn đứt hơi, lúc này chị Emily chạy chậm dần, chị suy nghĩ một hồi.
"Thật không? Trò lấy gì chứng minh mình vô tội?"
"Em xin được phép lấy Scorpio và Gemini, Titus! Bọn họ rõ ràng là thấy..." Capicorn ngực phập phùng, cậu dừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Thề với Merlin..."
"Hừ... để tôi đi hỏi cho rõ ràng, nếu không đúng, tôi sẽ trừ thẳng tay điểm cái nhà này!" Emily buông một câu thẳng thừng, rồi chị bước đi. Capicorn mừng như vớ được vàng.
Cậu cười gượng nhìn xung quanh rồi bỏ đi.
"Bữa mình cũng thấy ảnh bị rượt như vậy, chọc chị ta có gì mà vui thế không biết?"
"Tuổi học trò nổi loạn mà." Libra nhún vai cứ như thể cô không phải là học trò.
"Evans... sao anh em nhà này nổi tiếng thế?"
"Tại vì ngày xưa, người ta có anh em sinh đôi nhà Weasley, hai ảnh nổi tiếng quậy phá. Giờ đây, chúng ta có anh em sinh đôi nhà Evans, thay vì tính cách giống nhau thì trái ngược nhau hẳn, ông em thì quậy phá côn đồ, ông anh thì lạnh lùng trầm tính, được cái cả hai đều giỏi, với lại xuất hiện đây đó nhiều nên nổi như cổn. Nghe bảo ông Capicorn, anh ấy đánh nhau ghê lắm, dùng phép thuật thì ghê hơn. Mà ông Scorpio nhìn mặt- cảm- xúc- như- một vậy thôi chứ ổng cũng giúp em ổng kinh lắm." Cancer tóm tất cả các thông tin mà cô nghe được từ Pisces rồi kể. Hai đứa kia gật gù.
"Nghe bảo năm ngoái, có vụ hai ảnh đi phá bọn bắt nạt ấy, bọn bắt nạt nhà Slytherin, cùng nhà mà khác hẳn hén? Ông Capicorn và Scorpio hợp tác rất ăn ý mà bày trò dạy dỗ bọn bắt nạt. Chị Pisces chỉ thấy, vừa gặp bọn bắt nạt kia, thì liền thấy cây chổi từ đâu phi tới, bên trên là Scorpio đang cưỡi, và Capicorn ngồi đằng sau cầm hộp 'Bọ Mèo' mà rắc rắc lên người bọn bắt nạt, một pha cưỡi chổi xuất sắc! Kết quả là cả bọn đó đều ngứa ngáy cả người, và bệnh xá thì đông khách hơn. " Cancer say sưa kể.
"Hết Weasley thì đến Evans, nghe hay ho nhỉ?" Sagittarius hiếu kì nhìn Cancer, cô bé bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời của Sagittarius thì mặt hơi hồng lên. Libra bắt gặp hai đứa nó nhìn nhau mờ ám thì cũng biết điều mà làm thinh, tự dưng hai đứa bạn mình chơi mà chúng nó thícu nhau thì hơi kì, mà thôi kệ.
"Ấy... sắp đến giờ rồi. Vậy thôi tạm biệt hai bồ, mình đi đây!" Cancer xách túi đựng sách vở rồi đứng dậy, vẫy vẫy tay rồi chạy mất.
"Tiếp theo là tiết gì nhỉ?" Sagittarius quay đầu hỏi Libra, cô bé hơi cau mày rồi thả lỏng.
"Bùa chú."
"Ôi thôi tiêu đời... mình chưa làm bài luận mà giáo sư giao..."
Libra bất lực nhìn cậu bạn, rồi nhún vai làm ngơ bước đi, Sagittarius đi theo sau mếu máo.
--------
"Thưa ngài! Một lễ hiến tế!" David trùm chiếc áo màu đen, gã dơ tay hai lên như muốn biếu thứ gì đó.
Hắn ta nhướng mày. Gã hiểu ý liền nói tiếp.
"Chà... xưa nay, cái phong tục tự mình học hỏi và vươn lên đã quá cũ rồi, ngài cũng thấy thế đúng không? Voldermort, ngài ấy tự tay làm tất cả, nhưng cuối cùng cũng thất bại..."
"Ý ngươi kêu ngài ấy phế?" Hắn ta nhăn mặt.
"Không không, tôi không có ý đó, Voldermort là một bậc đại đế! Ngài ấy là Chúa tể hắc ám" David nói thêm " nhưng chỉ do một sơ suất nhỏ mà bị lật đổ... chỉ vì thằng nhóc đó được cái sự trợ giúp quỷ quyệt của mẹ nó!" Câu sau gã rít lên, nhận thấy cơ mặt của đối phương dần thả lỏng, David cười tươi nói tiếp.
"Chỉ vì cái đó mà thất bại, thật đau đớn và nhục nhã... Ngài muốn kế thừa Chúa tể hắc ám, thì phải mạnh hơn ngài ấy.... đúng chứ? Ngang hàng thì chả lẽ lại thua tiếp... Voldermort là người yêu thích sự đơn độc, ngài ấy luôn làm việc một mình, ngài từ chối sự giúp đỡ của loài người, đồng minh của ngài... nhưng nếu... ngài ấy có sự trợ giúp của các vị thần, thì bây giờ có phải là ngài đang ngồi trên ngai vàng hùng vĩ rồi không?" David nhìn đôi mắt xanh sáng rực của hắn ta, trong lòng gã đang mỉm cười đắc thắng.
"Vậy... ý ngươi là một buổi lễ hiến tế nhờ sự giúp đỡ của các vị thần?" Hắn hỏi.
"Vâng, đúng vậy, Chúa tể hắc ám chỉ ghét việc có trợ giúp từ xã hội loài người, nơi đã ruồng bỏ ngài. Nhưng các vị thần thì không như thế, các vị thần sẽ không bỏ ngài, chỉ cần một tí chân thành để dâng hiến, thưa Chúa tể hắc ám của thời đại mới! Ngài sẽ có sức mạnh vô biên không kẻ nào dám sánh bằng!" Gã khoái chí cười, trên gương mặt râu ria đầy sẹo để lộ biểu cảm biến thái đáng kinh tởm. Hắn cũng không thích cái gương mặt của gã ta, nhưng hắn cần đầu óc của gã để làm nên thời đại mới.
Hắn mỉm cười hài lòng, trong bóng đêm để lộ đôi mắt xanh như biển sâu không lối thoát, lạc vào như thể sẽ bị nhấn chìm đến ngạt thở, mãi mãi kẹt ở dưới đáy biển, không thể giải thoát.
****
Helu mn, vậy là mai đi học lại roài ;-;. Mình đăng chap vs 1 niềm tin mãnh liệt là Bgd sẽ quay xe =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top