Chương 1: Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị bị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng

Sư Tử ho khan một cái, rồi cậu chăm chú đưa mắt nhìn kịch bản, rống to hết mức có thể cho mọi người cùng nghe:

" Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thặc là xưa, xưa lắc xưa lơ xưa lui xưa xuống, xưa tới xưa phải xưa trái, xưa Lào xưa Việt Nam,  xưa Thái xưa Tàu Khựa, xưa Nhật Bổn, xưa Hàn Xẻng,  xưa lê thị lê na, xưa tao là cung bọ cạp, xưa kẹo milkita được là từ sữa, xưa Kềm Nghĩa nếu sử dụng sẽ làm cho cuộc sống có nghĩa, xưa Valakkkkkkkkk cute,...nói chung, xưa lắm nhé! Vào một ngôi làng nọ, làng tên gì thì em ứ biết! Mà ở trong cái làng kia í, có một căn nhà nhỏ, trong căn nhỏ á, có một căn phòng lớn, mà trong cái căn phòng lớn ấy, có một căn phòng nhỏ hơn, mà trong cái căn phòng nhỏ hơn í, lại có... "

_ Thôi dẹp mẹ mày đi! Lược bỏ! - Khán giả giận dữ chọi dép vào mặt Sư Tử làm cậu choáng váng suýt ngã.

Sư lượm tờ kịch bản lên, lầm bầm tự kỉ một hồi, rồi cũng hít sâu một cái và tiếp tục đọc tiếp:

" Thôi, nói chung ở cái nhà đó có 4 người sinh sống. 1 là cha - Ma Kết, 2 là mẹ kế - Xử Nữ, 3 là con em Cám Thiên Bình và cuối cùng là Tấm Kim Ngưu. "

4 diễn Viên bao gồm Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Bình và Kim Ngưu ăn mặc khác người lần lượt đi ra. Cả hội trường vỗ tay rần rần. Sư ca ca lấy lại hơi, rồi bắt đầu đọc tiếp:

" Tấm Kim Ngưu mất mẹ từ sớm nên nhân cơ hội đó, ba cô đã cưới vợ mới, bả là Xử Nữ, kèm theo con riêng của bả là Cám Thiên Bình, hai người lúc nào cũng bắt nạt Tấm Kim Ngưu "

Dứt câu, Sư Tử xoay qua nháy nháy mắt với Xử Nữ, cô mím môi một chút rồi hùng hồn đẩy Kim Ngưu. Tấm Ngưu bị đẩy bất ngờ thì rơi cái bạch xuống đất. Xử Xử hốt hoảng kéo Kim Ngưu vậy, phủi phủi áo rồi lo lắng hỏi:

_ Cậu có sao không? Đau không? Trầy chỗ nào chưa? Tớ xin lỗi xin lỗi!

Cả khán đài đơ mặt ra nhìn hai đứa kia.

Sư Tử lau mồ hôi rồi vội đọc tiếp:

" Tấm Kim Ngưu hay bị bà dì ghẻ Xử Nữ và Cám Thiên Bình bắt nạt, họ lúc nào cũng bắt Tấm làm đủ điều, đủ việc trong nhà. Nhưng may là trong đấy, vẫn còn người thương Tấm Kim Ngưu - là cha cô, Ma Kết.

Nhưng rồi ngày nọ, ổng tự nhiên lên cơn rồi quy tiên "

Ma Kết nghe xong thì giả vờ ôm bụng, nằm lê lết xuống đủ kiểu. Cám Thiên Bình thấy vật, lật đật chạy tới vỗ vỗ hỏi han:

_ Papa bị gì thế? Đầy bụng à? Hay tiêu chảy?

Cả khán đài đờ người tiếp.

Sư Tử nhăn mắt, nháy nháy mắt với Ma Kết. Anh gật đầu rồi vờ thở hồng hộc, lắp bắp bảo:

_ Ta... Ta sắp...sắp...sắp...

Xử Nữ và Tấm Kim Ngưu hốt hoảng chạy lại, Ngưu lay lay Kết, hoảng loạn:

_ Pa ơi pa...pa sắp đi đời hả?

_ Đồ cái con bất hiếu! Xàm ngôn! Là ta quy tiên chứ ứ có đi đời nhé!

Ma Kết giận dữ la lên, rồi ảnh thở dốc một cái rồi bẹp, ngủm luôn tại chỗ.

Gia đình Tấm ngồi khóc om sòm.

Sư Tử lấy hai tay bịt tai lại rồi tiếp tục kể:

" Từ khi ông Ma Kết mất, gia đình Tấm thay đổi hẳn... Tấm bị bà dì ghẻ lạnh nhạt, đánh đập, bắt làm lụng như một con ở không hơn không kém "

Nghe xong thì Tấm Kim Ngưu vột xách đít đi làm việc nhà như lau chùi bàn ghế. cám Thiên Bình chống nạnh chả biết làm gì, cô quay qua Xử Nữ:

_ Má mì, con làm gì?

_ Ngồi chơi đi cục câng.

Xử Nữ cười âu yếm, rồi cô ngồi bẹp xuống ghế sofa.

Cám Thiên Bình là người năng động, cô không thể nào chỉ ngồi yên một chỗ gặm bánh như mẹ cô được. Và thế là chiến tranh giành việc xảy ra.

Cám lục đục chạy tới chị Tấm, tươi cười hỏi:

_ Chị Tấm ơi chị Tấm, cho em làm việc với!

_ Em cứ ngồi chơi đi, để chị làm.

Tấm Kim Ngưu xoa đầu đứa em gái bé bỏng, rồi cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, làm việc tiếp.

Cám Thiên Bình hừ lạnh... Không cho bà làm à? Được thôi, bà không chơi được thì bà phá.

_ Cám! Em qua bên kia ngồi cho chị làm đi.

Tấm vui vẻ chỉ tay qua ghế sofa mà Xử đang nằm nghỉ ngơi.

_ Ứ thích.

_ Vậy em cứ ngồi đi.

Và Tấm Kim Ngưu tiếp tục thản nhiên làm việc.

5 phút sau:

_ Cám a, ra kia chơi đi!

_ Nope

5 phút sau nữa:

_ Cám em! Em ra kia đi, để chị còn lau nhà nữa! Thôi mẹ la chị đó.

_ Hông

5 phút của 5 phút nữa:

_ Em qua kia ăn đi.

_ Không muốn.

5 phút của 5 phút của 5 phút nữa:

_ Ra kia đi mà em!

_ Ứ muốn.

5 phút của 5 phút của 5 phút của 5 phút nữa:

_ Nào ngoan! Qua kia quẩy đi em

_ Chán.

5 phút của 5 phút của 5 phút của 5 phút của 5 phút nữa:

_ Cám! Ngoan!

_ Không là không

_ Thế dẹp mẹ mày đi! Cút!

Tấm Kim Ngưu bắt đầu nổi đóa, giơ tay đuổi Cám Thiên Bình không thương hoa tiếc ngọc.

Cả khán đài tiếp tục ngớ người ra.

Sư Tử mồ hôi đầm đìa huých huých vai Cám Cân, Cân mím môi nghĩ nghĩ một hồi rồi như nghĩ ra ý gì đó:

_ Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị bị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo bị mẹ mắng chết mịa đó câng.

Tấm Kim Ngưu nhăn mặt, hất hàm phán:

_ Chị mới gội đầu hôm qua! Nhác gội lại! Dẹp mẹ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top