Chương 2
"Cười nhạo ai ỷ sắc dương oai
Không có tâm làm sao xứng
Tiếng bàn linh thanh thúy
Ngọn đèn u ám giữa màn che
Người và ta là một đôi trời sinh
Không có người mới là gốc tai họa
Không có tâm mới xứng đôi"
-------------------------------------------------------------
- Tại sao con lại bất cẩn như vậy?
Xử Nữ phùng má, phụng phịu quay đi nơi khác, cái miệng nhỏ chu lên trông thật đáng yêu nga. Còn đâu danh tiếng nữ nhân xinh đẹp, kiêu ngạo của phủ thừa tướng mà mọi người thường nghe đây.
- Con chỉ là bất cẩn một chút xíu thôi mà. Mẫu thân có cần trách mắng con như thế không?!
Đổng phu nhân nghiêm mặt lại, con bé này chẳng phải thường ngày đâu có để lộ rõ vẻ trẻ con như thế này hay sao. Thường thì khi chỉ có mình bà với Xử Nữ thì Xử Nữ mới để bản chất trẻ con độc chiếm cách cư xử của nàng thôi.
Có lẽ nào...nữ nhi của nàng muốn câu dẫn ai đó hay sao?
Bà nhìn ngang ngó dọc mong tìm thấy hình bóng của ai đó, một người đủ khiến trái tim của nữ nhi đáng yêu của bà xao xuyến a~ Liếc nhanh về phía Xử Nữ, Đổng phu nhân cười nhẹ, lông mày nhướn lên một cách vui vẻ. Là bà đang ra hiệu cho Xử Nữ chỉ người nha...
Xử Nữ giật giật khóe mắt, khẽ nhấc tay chỉ về phía nam nhân mặc y phục trắng đang đứng lẫn trong đám đông. Nàng kéo vạt áo của mẫu thân ra phía sau để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Mẫu thân nàng thấy thế mà cười thầm trong long, Xử nhi của ta tìm được đấng lang quân rồi. Bà liếc nhìn nam nhân kia rồi thầm đánh giá.
Nhan sắc quả nhiên có thừa để làm cho Xử Nữ đổ gục, thân thủ chắc cũng thuộc loại cao siêu. Còn về danh phận, bà nhìn người này trông có vẻ rất quen mắt nhưng thật sự không nhớ đã từng gặp ở đâu.
Đang mải suy nghĩ, bà cư nhiên bị đánh thức bởi tiếng hò hét của người xung quanh. Đổng phu nhân tỉnh mộng, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng hò hét phía bên kia.
- BỆ HẠ BỊ ÁM SÁT! HOÀNG THƯỢNG BỊ ÁM SÁT!!
Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đang đứng trong khuôn viên của khu vườn đều rơi vào trạng thái kích động. Người hò hét, người kêu la...tất cả đều chạy toán loạn.
Đổng phu nhân vội vàng cầm tay Xử Nữ đứng dậy, choàng lại cho nàng chiếc áo mà nam nhân vừa nãy đã phủ lên cho nàng mà kéo nàng chạy về phía hoàng cung nơi mà Đổng thừa tướng đang dự yến tiệc.
Lúc nghe nàng ngã xuống hồ, chỉ có Đổng phu nhân là chạy đến. Đổng thừa tướng cũng muốn đi theo nhưng sợ thất kính với Hoàng thượng nên ông đành ở lại, để cho một mình Đổng phu nhân cùng nô tỳ đến lo cho Xử Nhi.
Xử Nữ theo đà kéo của mẫu thân thì cũng chạy theo, nàng bất giác quay lại phía sau mong tìm thấy khuôn mặt của ai kia. Nàng nhìn mãi, nhìn mãi vẫn không thấy nên đành ỉu xìu quay mặt lại về phía trước.
Thoáng chốc Đổng phu nhân đã kéo nàng đến Hoàng cung, bên trong náo loạn vô cùng. Đập vào mắt nàng là chiếc ngai vàng của Hoàng thượng, giờ đây là bị nhuộm một màu đỏ thẫm - màu máu. Xử Nữ hoảng hốt kêu lên, nàng lùi về sau vài bước nên cũng đồng thời buông tay của Đổng phu nhân ra.
Lùi được 2 bước, nàng bất chợt ngã ngửa về phía sau, đưa tay xoa nhẹ trán nàng khẽ rên vài tiếng.
- Đau!
Thì ra là cái ghế chết tiệt này làm nàng ngã, Xử Nữ đứng dậy đá vài phát vào chiếc ghế tội nghiệp.
- Dám đả thương ta...cho ngươi chết!!
Đá cho hả giận rồi thì Xử Nữ lại liếc trên liếc dưới, nhìn ngang ngó dọc để tìm kiếm sự hiện diện của mẫu thân và phụ thân của nàng.
_________________Chap này ngắn, mình sẽ bù vào chap sau_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top