Phần 4: Nhận nhiệm vụ
Việc ghép cặp coi như đã ổn thỏa, nhóm S cũng chính thức được thành lập. Tại học viện này, nếu hoàn thành được càng nhiều nhiệm vụ thì cấp độ sẽ càng tăng lên tùy theo mức độ khó dễ. Nhiệm vụ chia thành 3 loại
Loại A: Nhiệm vụ bình thường (3 đến 5 ngôi sao)
Loại D: Nhiệm vụ trung bình (6 đến 10 ngôi sao)
Loại S: Nhiệm vụ nguy hiểm (20 ngôi sao)
Mỗi học viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều nhận được số sao phù hợp và có trách nhiệm cất giữ chúng cẩn thận, đến khi một học viên thu thập đủ 500 ngôi sao, tức là học viên đó có quyền tham dự hội thi pháp sư ưu tú do học viện tổ chức, phần thưởng dành cho người chiến thắng là nụ hôn sinh mệnh của nữ thần Stella
Stella là nữ thần được bảo vệ sâu trong học viện, một nụ hôn sinh mệnh có thể làm giảm toàn bộ sức mạnh của nữ thần và có khả năng biến kẻ phế vật thành thiên hạ vô song, vậy nên tranh chấp của hội thi này là rất lớn
6 chàng pháp sư của chúng ta hiện đã thu thập được 110 ngôi sao, tức đã hoàn thành được 5 nhiệm vụ cấp S và 1 nhiệm vụ cấp D, họ vẫn đang tiếp tục nỗ lực để có thể tiến xa hơn
~0~0~0~0~
- Cự Giải học muội, muội cũng đến xem nhiệm vụ sao?
Đang ngắm nghía bảng thông báo, Nhân Mã đột nhiên nhận ra có một tiểu cô nương tinh nghịch ở bên cạnh mình đang cố hết sức rướn chân lên xem các nhiệm vụ
- Học trưởng đại nhân, cái bảng này có thể nào cho thấp xuống không?
Nàng quay sang xị mặt xuống, bĩu môi hỏi. Cái chiều cao thế này thật là thách thức người ta mà, làm thế nào để xem được nội dung nhiệm vụ bây giờ
- Ta không để ý là muội lại... thấp như vậy, hahaha!!
Nhân Mã đơ ra chăm chú nhìn tiểu cô nương kia một lúc, xong cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên. Sao chàng không để ý chứ? Tiểu học muội này có một đôi chân thật ngắn mà
Mặt của Cự Giải nóng bừng hẳn lên, không phải vì do tức giận, mà do nụ cười kia sao đẹp quá à. Học trưởng cười đẹp như vậy mà lúc nào cũng giấu giếm, thật khiến người ta muốn nổ tim mất thôi. Nàng chợt nhận ra mình có chút lay động, đỏ ửng mặt mày
- Học trưởng.... NGỐC!
Khẽ đánh vào cánh tay của Nhân Mã, Cự Giải cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên đối diện
Thấy nàng như vậy, nụ cười của ai kia càng trở nên lớn hơn, chàng khẽ xoa đầu tiểu cô nương bé nhỏ đằng trước, dịu dàng hỏi:
- Được rồi, không trêu muội nữa. Bây giờ muội muốn làm nhiệm vụ nào, ta xem hộ cho
~0~0~0~0~
Tại một nơi khác trong trường...
- Song Tử ca ca, Mã ca ca lại đi đâu mất rồi?
Kim Ngưu phụng phịu nhìn nam nhân ngôi kế bên mình, hỏi. Thật là, nàng và ca ca cùng nhóm mà ngó nghiêng một chút đã chạy đi đâu mất tiêu à, thật đáng ghét
Có điều dạo gần đây Mã ca ca đã cười nhiều hơn rồi, điều đó làm cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc, đã 3 năm chàng ta không được là chính bản thân mình. Chào mừng trở lại, Hoàng Diệp Nhân Mã mà ta thương
- Huynh không biết, muội cùng nhóm với huynh ấy mà
Song Tử nhìn Kim Ngưu, trả lời với một nụ cười tỏa nắng. Ánh mắt của chàng nhìn sao rất thê lương, như cố nén lại biết bao ưu thương phiền muộn. Nàng luôn như vậy, trong tâm tư chỉ có hình bóng của Nhân Mã
Mà ta... cũng luôn như vậy... từ đầu đến cuối chỉ có hình bóng nàng ngự trị trái tim ta.... Liệu có phải ta quá ngốc rồi không? Nhưng không sao, vì ta yêu nàng, nên ngốc cũng được, không sao hết, vì ta quá yêu nàng, nên ngốc cũng không sao
- Nhưng huynh ấy toàn chạy lăng xăng đi đâu không à, muội tìm phát mệt luôn
Kim Ngưu thở dài, trách móc, tỏ ra mệt mỏi sau khi chạy một vòng khắp trường mà không tìm được Nhân Mã
Không phải không tìm được, là không có nhân duyên
- Muội mệt rồi phải không, lại đây, ta cho mượn này
Song Tử cười ôn nhu, đưa bờ vai của mình ra cho nàng ta ngả vào. Qủa là những thời khắc này, mới luôn là những thời khắc đẹp nhất đối với chàng. Ước sao, thời gian ngưng đọng lại, cho ta một khoảng không riêng thuộc về chính ta... lâu một chút
~0~0~0~0~
- Muội quyết định làm nhiệm vụ gì?
Trong Phù Thư Các, có hai con mọt sách
Chàng đột nhiên mở lời khi thấy tiểu học muội không có ý định gì về việc hoàn thành nhiệm vụ. Vị nữ nhân này, quả thật rất khó nắm bắt
- Nhiệm vụ S
Bảo Bình không nhanh không chậm trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào dòng chữ trong quyển sách, không có một dấu hiệu nào cho thấy sự gần gũi và thân thiện của nàng. Một nữ nhân khó gần, có cảm giác như nàng sinh ra từ tảng băng ngàn năm vậy
- Nhiệm vụ S cũng có rất nhiều loại, muội không đi xem sao?
Nàng chợt đóng gập quyển sách lại, cũng đúng, có lẽ cũng nên đi xem mấy loại nhiệm vụ một chút. Lúc ấy nàng mới chợt nhận ra mình đang ngồi gần tên nam nhân kia đến mức nào, thật khó chịu mà. Không hiểu sao nàng lại ngồi gần hắn nữa
Nhưng... hắn cũng không đến nỗi nào... Không ồn ào, không lắm chuyện, biết suy nghĩ, có vẻ rất chu đáo...
- Huynh đi cùng ta luôn cũng được
Bước ra khỏi chỗ ngồi, Bảo Bình thấy kẻ kia vẫn yên vị với quyển sách trên tay. Trong giây lát, bản thân nàng tiểu thư băng lãnh kia đã không tự chủ mà thốt ra một câu, khiến mặt mày hơi ửng đỏ xen lẫn với niềm hối hận trào dâng trong lòng
Chàng nghe được câu này, bất chợt cũng đỏ mặt, xong nở một nụ cười thoáng qua mà chỉ có nàng mới nhìn thấy
- Chúng ta đi!
~0~0~0~0~
- Bạch Dương học trưởng, giúp muội với!!!!
Hai người họ gặp nhau ở chỗ cũ, tại hoa viên của trường, Song Ngư ngân ngấn nước mắt nhìn Bạch Dương đang mặt mày phờ phạc
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt của những kẻ đang đứng bên bờ vực của sự chết chóc nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình
- Song Ngư muội, giúp ta với!!!!
Hai kẻ cần cứu tự cầu cứu nhau ngoài việc có thêm đồng bọn thì còn có gì hơn được chứ? Bó tay với cái đôi này, đầu óc thiên tài để làm gì mà cứ lạc đường hoài vậy không biết nữa
- Sư Tử đâu? Muội cặp với huynh ấy thì sao lại đi một mình?
Sau một hồi tìm đường ra không thành, cả hai cùng kiếm một chỗ nào đó trong hoa viên để nghỉ ngơi lấy sức một chút, Bạch Dương chợt nhớ ra
- Muội... Muội không biết nữa... Tự nhiên huynh ấy đi đâu mất, muội đi tìm huynh ấy... không hiểu sao lại ra đây
Chàng thầm trách trong lòng người huynh đệ lâu năm sao có thể dễ dàng để một nữ nhi ngờ nghệch như nàng một mình chứ? Đi lạc là đúng rồi, quả là tên Sư Tử đấy lại chạy đi chơi đây mà, thật tình, có một tiểu cô nương đáng yêu như thế này bên cạnh....
Nghĩ đến đây, mặt chàng bỗng đỏ bừng
*Đáng yêu*
Chàng đang nghĩ gì vậy, thật đáng xấu hổ mà. Aizza, Bạch Dương đột nhiên vò đầu bứt tai mình, gương mặt càng ngày càng đỏ lựng lên. Bất giác, có một bàn tay dịu dàng chạm vào trán chàng làm người chàng bỗng cứng đơ như tượng gỗ
- Học trưởng sao vậy, có mệt quá không?
- Ta không mệt, muội nghỉ chút đi xong chúng ta sẽ tìm đường ra sau
Chàng cười dịu dàng, nhấc bàn tay của nàng ra khỏi trán. Hai bàn tay chạm nhau làm cho hai con người ngây ngô kia cùng lúc bối rối. Cuộc tình này rất đáng yêu đây, phải không chàng học trưởng Bạch Dương và nàng học muội Song Ngư?
~0~0~0~0~
Lại nói đến kẻ đã tạo điều kiện cho Song Ngư và Bạch Dương được gặp nhau, chàng ta lúc này vẫn đang tiếp tục công cuộc cưa đổ nàng Thiên Bình như mấy lần trước
- Tiểu khả ái, muội không thích ta thật sao?
Thật sự tên ngốc này đã quên mất đi người đồng đội bây giờ đang mắc kẹt trong hoa viên của mình, chỉ chuyên chú vào mục tiêu
- Không thích!
Thiên Bình từ chối thẳng thừng. Hắn ta thật dai dẳng mà, dai đến nỗi nàng muốn đạp phăng hắn bay xuống mặt đất. Nhưng kẻ này không hiểu sao những lời ong bướm của hắn lại thường làm cho nàng cười, ở bên hắn thật sự rất bình yên
- Tiểu khả ái, ta thật lòng với muội mà~~~~~~
Sư Tử làm mặt dễ thương, đôi mắt chớp chớp động lòng người nhìn đến là.... buồn cười
Thiên Bình không kiềm chế nổi bản thân quay qua hướng khác cười khúc khích, cái mặt đó, trời đất ơi, hắn đi làm bảo mẫu coi bộ hợp hơn nhiều so với đi ong bướm đó
- Tiểu khả ái, không được cười!
Đây là lần đầu tiên chàng làm điệu bộ này với nữ nhân, lại nhìn thấy phản ứng này nên đỏ hết cả mặt mày. Chân tay chàng khua khoắng loạn xạ biểu lộ vẻ:
Ta không đồng ý!
Ta không cho phép!
Không được cười ta!
rất rất là dễ thương
Nàng quay đầu lại, nụ cười vẫn nở trên môi, miễn cưỡng trả lời
- Rồi, rồi ta không cười nữa, ngươi dừng mấy hành động đó lại đi
~0~0~0~0~
- Cục băng ngàn năm sư huynh, có định đi nhận nhiệm vụ không?
Xử Nữ sau một hồi đôi co với kẻ kia cũng mệt lả, nàng đưa ra lời đề nghị, phồng má nhìn ai đó tỏ vẻ chán nản đến tột cùng
- Đừng gán cho ta cái tên dài và xấu như vậy. Ngươi muốn đi tự đi, ta không đi
Chàng vẫn nằm uể oải tại chỗ đó, đúng là không thể nào mặt đối mặt với nữ nhân này được, nếu không tim chàng sẽ loạn nhịp vì nàng mất, thật đáng ghét mà. Trái tim này phản bội chàng thật rồi, có khi chính chàng cũng chưa nhận ra nữa
- Không muốn đi cũng phải đi!
Nàng lon ton lại gần tên băng giá nọ, cất giọng uy hiếp
- Ta không đi!
Chàng trẻ con cãi cố lại
- Ngươi phải đi!
Chàng càng cố thì nàng càng cứng đầu, cuối cùng Xử Nữ nhân lúc kẻ kia không một chút phòng bị, chỉ một mực muốn trốn tránh nàng thì dùng băng đông cứng cả con người đó lại
- Ngươi đánh lén!
Chàng chợt phát hiện ra tình thế nguy hiểm, nhưng không hiểu sao một pháp sư cấp cao như chàng lại không phá nổi tảng băng của kẻ vừa mới nhập học
Giờ phút ấy, chàng nhận ra, vị nữ nhân ở trước mặt không phải là dạng dễ đối phó gì
- Cục băng ngàn năm sư huynh, giờ ta cho huynh 2 lựa chọn:
1. Đi với ta
2. Ta lôi huynh đi
Hết cách rồi, quả là trên đời này vẫn còn có người có thể trị được Băng Lãnh đại nhân Thiên Yết nhỉ. Cứ tưởng ngoài viện trưởng ra là hết người rồi chứ. Xử Nữ cô nương à, rất bá đạo, rất cao tay, khâm phục, khâm phục
(Yu mệt quá a, 2000 chữ đó, nếu đất diễn chia không đều thì xin lỗi nha! Xin lỗi vì đã chậm chễ, mọi người nghe nhạc nè)
https://youtu.be/qth9T5j7xR4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top