Chương 3: Gặp gỡ oan gia ?

Sân trường Hoàng Đạo được trồng rất nhiều cây, qua bao năm tháng với bề dày lịch sử của trường thì những hàng cây vô cùng cao lớn. Ở giữa sân, có một cây đại thụ sừng sững, chính các thầy cô cũng không rõ năm nay đã bao tuổi nhưng không biết từ bao giờ các lớp học sinh qua đi đã để lại một truyền thống. Khi cuối cấp, ai ai cũng sẽ viết một lời nhắn nhủ của mình rồi đính lên thân cây, thân cây vô cùng to, bốn năm vòng tay của học sinh cũng không ôm xuể. 

Cự Giải đi vòng quanh thân cây, chăm chú đọc từng chữ trên những tờ giấy xanh đỏ được đính trên thân cây, có tờ chữ đã nhòe đi phần nào vì năm tháng nhưng nội dung vẫn rất đáng yêu. Cô nhắm mắt ngửa mặt lên nhìn những tán lá xanh rộng, trong lòng lại có chút bâng khuâng. Không biết đến bao giờ thì mình sẽ được tốt nghiệp nhỉ ? 

" Bạn gì ơi ? "

Một giọng nam trầm ấm cắt đi suy nghĩ của Cự Giải, cô quay mặt lại nhìn về hướng năm sinh nọ. Ánh nắng từ các kẽ lá đáp xuống người cậu, mái tóc xoăn bay nhẹ theo gió, trên môi cậu vẽ lên một nụ cười nhưng khuôn mặt có chút gấp gáp. Quần áo có vẻ hơi nhăn lại, giống như đã bị ai đó túm đến nhàu nhĩ nhưng ở trên chiếc phù hiệu vẫn sáng lên mấy chữ: " Giang Song Tử, 10A4"

Cự Giải hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh hướng thẳng về phía cậu.

" Hửm ? Có chuyện gì sao ?"

" À..tớ muốn trốn ở đây một lát, tí nữa có ai hỏi thì cậu cứ bảo không biết nhé."

Song Tử dứt câu liền vọt ra đằng sau cây đại thụ,Cự Giải có chút tò mò. Lớn như vậy còn chơi trốn tìm sao ? Nhưng ngay sau đó, cô liền có câu trả lời. Chưa được bao lâu thì có một đám nữ sinh chạy tới, một trong số đó chạy lên trước mặt Cự Giải.

" Này, cậu có thấy có một nam sinh chạy qua đây không ? Người mà có vẻ ngoài rất đẹp trai ấy."

Cự Giải theo quán tính chỉ ra đằng sau gốc cây, dường như quên mất lời người vừa nãy dặn dò mình. Đám nữ sinh liền nhanh chóng bu thành một vòng xung quanh Song Tử, tiếng người này đè lên tiếng người kia vô cùng ồn ào. Cậu khó khăn lắm mới lách được mình ra khỏi thân cây, nhìn theo bóng dáng nữ sinh "hại" mình ra nông nỗi này.  Dáng người nhỏ nhắn của cô chẳng mấy chốc đã khuất khỏi dãy hành lang các lớp học. Song Tử thở dài, mặc cho mình đang bị mấy nữ sinh "cấu xé", lẩm bẩm. 

" Trương Cự Giải, 10D2."

_______________________________________

Tại sân bóng, Kim Ngưu sút một trái sượt qua tay của Bạch Dương lọt thẳng vào lưới đằng sau.

" Cái thằng Song Tử này chả biết đi đâu rồi, sắp tới giờ tập rồi còn chưa đến."

" Nhắc tào tháo, tào tháo tới kia,nhìn bộ dạng kia chắc vừa bị mấy em dập cho một trận đây mà."

Thiên Yết hất mặt về phía cậu con trai đang thở hồng hộc, tóc tai rối bù. Sư Tử chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cái thằng Song Tử này vốn đào hoa như vậy, đối xử với con gái rât nhẹ nhàng, còn chịu khó phát "thính" cho người ta nhiều như vậy thì hỏi sao. Song Tử dương ánh mắt ai oán nhìn về phía mấy thằng bạn, cố gắng hít thở phun ra mấy câu.

" Đáng lẽ tao sẽ không đi trễ như này đâu, cũng tại con bé Cự Giải gì đó bên 10D2 báo hại."

" Trương Cự Giải ?"

Nhân Mã quay phắt mặt về phía Song Tử, ra vẻ đăm chiêu, cái tên thật sự làm cậu nhớ tới người chị họ hay chơi cùng hồi bé. Vì một số lí do mà chị cậu phải bay sang Mĩ nhưng mẹ bảo là cách đây 2 tuần thì người chị này đã về nước, chỉ là cậu chưa có dịp gặp.

" Ờ,hình như vậy. Người gì mà không biết giấu giếm gì cả. "

" À ừm nếu không lầm thì là chị họ của Nhân Mã đây mà." 

Sư Tử đáp lời. Chơi với cái mặt Ngựa này cũng ngót nghét 15 năm trời, cậu đương nhiên biết ít nhiều về gia đình nó. Sư Tử vẫn nhớ như in cái ngày thằng nhóc năm tuổi tiễn chị họ ra sân bay, khóc nháo cả lên, nắm chặt tay chị không cho đi. Nhân Mã sống rất tình cảm, qua cũng 10 năm rồi mà vẫn nhớ về cô chị ngày nào. 

Chưa kịp bàn xong câu chuyện  thì thầy huấn luyện tới, cả đội bóng nhanh chóng dàn thành hàng ngang cúi đầu chào thầy. Điều kì lạ khiến các cậu chú ý là cô gái đứng bên cạnh. Thầy Ngô - Giáo viên huấn luyện của đội vốn dĩ có thân hình vô cùng cao lớn, thậm chị lực lưỡng hơn mấy cậu học sinh vài phần nên cô bé bên cạnh còn trở nên nhỏ bé hơn phần nào. 

" Đây là Hạ Bảo Bình, người sẽ phụ trách quản lí hoạt động của đội ta những ngày sắp tới. Các em mau làm quen với bạn đi."

Thầy Ngô cất giọng, đưa tay về phía Bảo Bình. Cô gật đầu, cười mỉm, ánh mắt quét một lượt các thành viên của đội. Lúc này búi tóc đã được tháo xuống, chùm tóc được vấn gọn thành kiểu đuôi ngựa nhịp nhàng bay phấp phới trong gió. Hai má vì nắng mà hơi ửng hồng càng khiến cho bề ngoài của Bảo Bình trở nên non nớt, mong manh. Cô bước tới gần hơn, khuôn mặt có chút phấn khởi

" Chào mọi người, mình tên Hạ Bảo Bình, lớp 10D1. Hân hạnh được gặp mặt. Nhân tiện cuối  giờ hôm nay, mọi người xuống phòng truyền thống nộp thẻ học sinh để mình làm giấy dự thi nhé."

" Được!"

Tiếng nói đồng thanh vang lên, có vẻ đội bóng hôm nay có chút hào hứng vì cô bé quản lí. Ít ai biết được, Bảo Bình chính là "nàng thơ" trong giới thể thao hồi cấp 2 với hàng loạt thành tích đáng nể: Huy chương vàng cầu lông đơn nữ, đai đen Taewondo, một trong những thành viên chủ chốt của đội bóng chuyền nữ tỉnh thành,...Cũng chẳng ai ngờ được đằng sau cô nàng nhỏ nhắn này lại mang một nghị lực sức mạnh lớn đến thế.

Cả đội liên tản, bắt đầu quá trình luyện tập.


" Này, cậu phải điều chỉnh lại tư thế đi, cứ thế mà sút thì tỉ lệ lọt lưới không cao đâu."

Bảo Bình dương đôi mắt nhìn thẳng về phía Nhân Mã, giọng nói có chút nghiêm nghị. Câu nói đó có vẻ đã thu hút được sự chú ý của cả đội, Nhân Mã nhếch môi, dường như có chút hoài nghi trong câu nói của người trước mặt.

" Hả ? Cậu vừa nói tôi sao ?"

" Phải, cú sút hụt vừa rồi chẳng phải do cậu lấy đà chưa đủ hay sao ?"

Bảo Bình nghiêng đầu, cầm cây bút chỉ về phía quả bóng. Quả thật cô cũng không muốn ra mặt chỉnh đám nam sinh này đâu nhưng có vẻ thầy Ngô đang cố tình đùn đẩy trách nhiệm đó lên đầu cô thì phải. Trong đầu Bảo Bình thầm than thở, mấy tên nhóc này làm sao có thể nghe theo lời một đứa con gái chứ. 

" Vậy cậu có thể ra làm mẫu cho tôi một chút được không ?"

Nụ cười trên môi Nhân Mã ngày càng sâu hơn, cú sút ban nãy trượt là do cậu nhưng thân là con trai ai lại để bị một cô gái chỉnh chứ. Bảo Bình buông tập tài liệu trên tay xuống, từng bước tiến lại gần trái banh nhỏ trên sân. Tên này chính là đang thử cô đây mà. Nhân Mã lùi ra sau vài bước nhường chỗ cho cô, đôi mắt càng nhìn cô gái này chăm chú hơn. Chưa đến 5 giây sau, hai mắt cậu lại càng trợn to hơn nhìn trái banh sượt thẳng qua người của đàn anh lớp 11 đâm vào lưới.

" T..tôi có đang nhìn nhầm không vậy hả ?" 

Sư Tử chạy thẳng về phía Nhân Mã, há hốc mồm. Một người con gái nhỏ nhắn như vậy lấy đâu ra lực mạnh như vậy, hơn nữa còn sút rất chuẩn xác. 

" Haha, Bảo Bình em làm tốt lắm. "

Thầy Ngô cười lớn, hai tay vỗ liên tục không ngừng tán thưởng. Bảo Bình nhe răng cười, nháy nhẹ một bên mắt với Nhân Mã. 
" Sao hả ? Nhìn được hơn chứ ?"

Mặt Nhân Mã đen kịt, nụ cười trên miệng trở nên méo xệch. Sau 16 năm cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu muốn tìm một cái lỗ chôn đầu mình xuống. Thật quá mất mặt đi..  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top