#2

Chẳng mấy chốc, hạ đi nhường chỗ lại cho thu đến. Ngôi nhà mái xập xệ nay đã được khoác lên mình lớp áo mới, lá dừa nước được lợp tỉ mỉ. Cái góc nhỏ trú tạm thời giữa rừng ấy, bình yên đến lạ thường.

Bầu không khí mát mẻ bao trùm, tiếng chim hót, các loài côn trùng gảy đàn, những âm sắc ấy kết hợp thật nhịp nhàng. Tiếng suối chảy không mãnh liệt mà lại rất dịu dàng.

Nàng thiếu nữ bừng giấc, giật mình hoang mang với khung cảnh xung quanh. Vẫn chưa kịp thời tải hết thông tin đã gặp ngay cú sốc thứ hai. Một mỹ mạo yêu kiều, đôi mắt có vài phần trống rỗng nhìn chằm chằm vào nàng thiếu nữ vừa tỉnh giấc.

- Cậu... Cậu là?

Thiểu Mộng có vài phần sợ hãi, thoáng qua cũng đủ thấy nét sợ hãi trưng bày không giấu được.

- Xin chào?

Kỷ Viên bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị mất hồn, nở một nụ cười dịu dàng mở lời chào.

- Tớ là Kỷ Viên, hân hạnh được gặp cậu.

Kỷ Viên vẫn ngồi yên trên bệ cửa sổ, tấm màn trắng tung bay theo gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn má hồng.

- Tớ...

- Tớ là Thiểu Mộng, chào cậu.

Thân nhỏ mất thăng bằng đứng dậy có chút khó khăn, Kỷ Viên thấy nhưng cũng không có ý định giúp đỡ. Thiểu Mộng lấy lại bình tĩnh, tuy còn hơi rụt rè nhưng cũng đủ giao tiếp bình thường.

Nhận thấy người trước mặt đã ổn, Kỷ Viên xoay đầu về phía khung cảnh bên ngoài. Ngôi nhà tre, xanh một vùng, bằng cách nào đó nó được tỉ mỉ chăm chút xây dựng, một ngôi nhà tranh trong rừng trúc nên thơ.

- Tớ là người tỉnh dậy thứ ba, cũng không rõ đây là đâu.

- Người tỉnh thứ ba?

Thiểu Mộng tiến lại gần, Kỷ Viên cũng biết ý né người một chút để cô nàng cũng có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

Một mảng màu xanh trúc, tre xen lẫn. Trước nhà còn có hoa dại nhỏ mọc đầy sân. Nhìn sơ cũng thấy nó đủ tiện nghi thế nào. Chẳng rõ khung cảnh yên bình này là từ đâu mà có.

- Ừm...

- Sau tớ còn 2 người mới đến cậu.

- 2 người tỉnh trước đã đi xung quanh tìm hiểu tình hình, 2 người còn lại đang tìm quả dại hoặc gì đó để làm bữa tối nay.

- Tớ phụ trách canh chừng cậu và những người chưa tỉnh còn lại.

Kỷ Viên nhẹ nhàng phân tích rõ từng chi tiết cho Thiểu Mộng rõ. Thiểu Mộng bên cạnh cũng là người nhanh trí, đã nhanh chóng tiếp thu mọi thông tin được cấp.

- Nghe 2 người trước bảo họ đã tỉnh dậy từ 2 ngày trước tớ, sau đó 1 ngày lần lượt 2 người còn lại cũng tỉnh và 3 ngày trôi qua là cậu.

- Ở đây chúng ta có bao nhiêu người?

- Hmm... Khoảng 10 người.

- Bây giờ họ đang ở đâu?

Trong đầu Thiểu Mộng như một mớ bòng bong chưa thể gỡ, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong não bộ, rất cần người giải đáp.

- Ở đâu đó xung quanh đây, trong phạm vi an toàn.

- T-

Còn chưa kịp đặt câu hỏi tiếp theo, đã có tiếng động cắt ngang.

- Tớ về rồi đây, hôm nay tìm được nhiều hơn hôm qua một tý.

Túc Diên, một nàng thơ với nụ cười đẹp luôn toả sáng. Cô nàng hí hửng đem hoa quả để lên bàn, rõ là vẫn chưa phát hiện có thêm một người.

- Có cả táo đấy à?

Kỷ Viên rời khỏi bệ cửa sổ, bước đến chiếc bàn giữa phòng cầm lấy quả táo xanh.

Vẻ mặt đã tươi tỉnh nhiều, có lẽ là món yêu thích của Kỷ Viên.

Thiểu Mộng có chút sợ sệt bởi người vừa xuất hiện, phải mất một hồi lâu mới có đủ can đảm đến gần gửi lời chào.

- Xin chào... Tớ là Thiểu Mộng.

- A!

- Chào cậu, tớ là Túc Diên.

- Cậu tỉnh lúc nào đấy? Xin lỗi nhé tớ không để ý vì cũng mấy ngày rồi không ai tỉnh dậy cả.

- Tớ vừa mới tỉnh thôi.

- Cậu đây rồi thì Phong Lẫm đâu?

- Cậu ấy gia nhập nhóm của Trắc Vọng rồi.

Túc Diên là mẫu người con gái nhiệt tình, mang hào quang của sự vô ưu.

- Lúc nãy bọn tớ có gặp nhau gần đây, nên cậu ấy đã theo họ rồi.

- Thiểu Mộng hẳn đã đói rồi nhỉ? Cậu ăn táo trước đi, rồi hẳn ăn món khác.

- Cảm... Cảm ơn cậu.

Nhận được lòng tốt từ Kỷ Viên, Thiểu Mộng vui vẻ hẳn lên, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều.

Túc Diên cười hì hì, rồi cũng nhanh chóng chia phần cho những người còn lại đang còn đi loanh quanh bên ngoài. Cũng vì không ai biết nơi đây là đâu nên họ luôn phải cảnh giác cao độ.

Chưa kể chẳng có lấy một món đồ nào có thể dùng làm vũ khí tự vệ.

- 3 người còn lại không biết tên gì nhỉ?

Cầm quả dâu rừng trên tay, Thiểu Mộng như nhớ ra gì đó liền đặt câu hỏi.

- Một người tên Phong Lẫm, cậu ấy là người đi cùng tớ tìm lương thực này.

- Một người tên Trắc Vọng, cậu ấy là người tỉnh dậy đầu tiên ấy, sau đó là Ưu Nhi, 2 người họ thành một nhóm đi cùng nhau tìm hiểu nơi này.

- Chúng ta có 3 nữ và 2 nam, những người còn lại thì vẫn phải chờ xem sao.

- Ừm... Cảm ơn 2 cậu.

- Hì không có gì.

- Ở đây không rõ ra sao, chúng ta tạo mối quan hệ tốt với nhau là tốt nhất hiện tại.

Kỷ Viên giúp Túc Diên chải mái đầu, đi tìm thức ăn cả buổi, không tránh khỏi việc chui rút khắp nơi hái quả, tuy biết Phong Lẫm sẽ là người chịu khó còn Túc Diên chỉ nhận và tìm đi nữa thì vẫn có phần mệt mỏi.

- 2 cậu trông thân thiết ghê, tớ còn nghĩ hai cậu là chị em đấy.

Thiểu Mộng có chút bất ngờ với sự gắn bó của hai cô nàng trước mắt.

- À mà tớ đoán không nhầm chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ?

- ?

- Chỉ là trong số những người đã tỉnh ở đây hỏi ra đều bằng tuổi nhau, nên đoán thế ấy.

- Trùng hợp được sao?

- Đột nhiên xuất hiện ở đây thế này thì chắc không gì là trùng hợp rồi.

- Ừmm.

Thiểu Mộng gật gù, tuy không đề cập tuổi tác chính xác của từng người nhưng cũng coi như đã ngầm hiểu ý.

- Mà lúc nãy sao Ưu Nhi không cùng về?

- Ưu Nhi hả? Cậu ấy bị Trắc Vọng lôi đi cùng nên biết sao giờ.

- Hết cứu.

- Bộ có chuyện gì sao?

Thiểu Mộng tò mò, chớp chớp đôi mắt to. Bộ dáng rõ hóng chuyện của Thiểu Mộng làm cả hai người cười phì.

- Trắc Vọng với Phong Lẫm đôi khi sẽ bất hòa mấy ngày qua hai người họ cãi vã không ít.

- Ý kiến của họ trái ngược nhau nên cứ vậy.

Kỷ Viên ngồi cạnh gật gù theo từng câu.

- Ưu Nhi bị Trắc Vọng đeo bám nên trách nhiệm ngăn cản 2 người đàn ông đó hành nhau đổ lên vai.

- Khổ.

Cả ba không hẹn cùng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top