Chap 5
Chợt một điều kì diệu đã xảy ra. Có một bóng người bế một người chạy vội ra ngoài. Đó là mã bế giải chạy ra ngoài.
- vậy bình đâu. Ngưu thắc mắt hỏi, đôi mắt vẫn ko ngừng rơi lệ.
- bên tôi cũng mất yết. Sư nhìn ngưu khóc ko khỏi lo lắng lòng ko hiểu sao đau như cắt.
Tại chỗ bình yết
- nè đừng ngủ dậy đi. Yết khuôn mặt đầy mồ hôi đang tìm đường thoát. Cửa exit đã bị tảng chỗ trần nhà rơi xuống chắn hết lối đi. Căn nhà đang chuẩn bị sập xuống. 1 2 3 uỳnh..... Tất cả đã xập xuống. Mọi người bên ngoài hốt hoảng. Bên sao nam và sao nữ thì ngồi khuỵ xuống hét ầm ĩ. Thật là may. Yết đã bê từng tảng đó đang chắn cửa exit bế bình chạy vèo ra ngoài. Trong đám khói mù mịt đó, một bóng người con trai đang bế một cô gái đi ra. Người con trai kiệt sức ngã xuống nền đất lạnh lẽo kéo theo cô gái trên tay xuống nhưng cậu lại ngã ngửa đằng sau nên cô gái đang ngủ trên cơ thể cậu. Các sao nữ và nam chạy đến lay người. Xe cứu thương chạy đến đưa họ vào xe phóng vèo vèo. Bên trong ai cũng cầu mong họ sống đừng mất. Có 3 người nằm trên giường. 2 cô nàng xinh đẹp. 1 chàng trai toát vẻ lạnh lùng. Trong xe không khí căng thẳng. Mình tua nhé đoạn này chán lém.
Tất cả mọi người đợi ở ngoài chờ họ cấp cứu. Người thì khóc, người thì đau nói chung toàn cảnh thảm thương. Tít cánh cửa bật mở, họ chạy đến bác sĩ hỏi thăm. Nhưng có lẽ chỉ nhận lấy 2 cái gật một cái lắc. Giờ lại đau khổ. Bác sĩ ra lệnh y tá đẩy ra. Khuôn mặt trắng bệch, người bệnh nhân nằm trên giường mặt cắt không còn hột máu. Đôi môi đỏ thắm đã trắng bệch. Người lạnh toát. Đó là thiên bình. Vì hồi trước cô đã yếu mà bây giờ lại xảy ra như này là không thể qua khỏi. Mọi người ở đây đều cúi đầu. Không gian lắng xuống.
- tí nữa bệnh nhân sẽ tỉnh, lúc đó hẵng vào thăm. Bác sĩ nói
Không đáp lại. 2 tiếng sau.
Các sao nam và nữ chạyj vào. Ở đây toàn mùi thuốc sặc vài mũi. Có 2 bệnh nhân nằm trên giường đều tỉnh
- giải à cậu không sao chứ. Dương chạy vội ra hỏi han
- mình ko sao. Giải đáp. Cô lấy ngón tay đếm quái, có tận 6 người cả cô cơ mà sao bây giờ còn năm. Cô nghi ngờ hỏi xử
- xử à, bình nhi đâu. Giải ngước mắt lên nhìn xử, ánh mắt muốn xử nói thật
- cô ấy đã mất rồi. Không gian lại lắng xuống
Bên sao nam
- yết cậu tỉnh rồi. Bảo chạy lại hỏi han đầu tiên
- ukm, bình đâu sao tớ không thấy. Yết hỏi
- cô ấ..y.... Bảo ngập ngừng
- cô ấy đâu. Yết trừng mắt hỏi. Các sao nam ngạc nhiên. Sao cô ấy lại làm yết quan tâm vậy
- mất rồi. Song chạm vai yết nói thẳng thừng.
- BÌNH..... Yết hét lên thật to gào thét tuyệt vọng. Người anh ấn tượng nhất chính là cô. Anh đã thích cô ngay từ lần gặp mặt. Vậy mà ông trời trớ trêu thay, còn chưa cho anh thổ lộ với cô.
Tại chỗ bình
- a đây là đâu . Bình đang nằm đứng lên, dơ tay đưa lên chiếc mũi xinh xắn thì thấy mình ngừng thở, cô hốt hoảng. Chợt một bóng đen đến, người choàng áo đen. Ko có thịt mà có xương. Nhìn trông rợn người.
- ngươi là ai đây là đâu. Bình hoảng hồn lại cô biết đây là thần chết.
- ta là ai ngươi cũng biết đi theo ta. Thần chết dơ tay ngỏ ý mời đi theo. Cô vâng lời đi.
Đến nơi, cô tháy một người đáng chú ý nhất là một ông già ngồi trên ghế. Râu ria dài, mặt ghê tợn trông như Diêm Vương. Có vài lần cô đã gặp ông tưởng chết thật hoá ra là không nên cô cũng không sợ.
- cô lại bị chết sao. Diêm vương hỏi
- đúng vậy
- lần này là chết thật đó cô sợ không
- tôi đã chết nhiều cớ sao phải sợ
- ta có ý này
- là gì
- ngưoi sẽ được nhập vào cơ thể của một cô gái , nhưng cô sẽ bị mất hết kí ức.
- ông là diêm vương thì như nào chả được
Nói xong ông phất tay cái cô biến mất.
Trên giường ở một ngôi biệt thự, có một cô gái xinh đẹp làn da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh tuyệt mĩ, đôi môi đỏ hồng mịn màng. Đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp. Dắng người đẹp hoàn hảo, số đo ba vòng đi thi làm người mẫu hạng nhất ko ai dám tranh. Cô tên thiên bình. Linh hồn thiên bình kia đã nhập vào thiên bình này. Vóc dáng đẹp hơn chút. Cô gái này không chỉ mệnh danh là đẹp, mà còm tính tình tốt bụng học giỏi nữa. Hình ảnh cô như tiên giáng trần vậy. Thiên bình bước xuống giường, đi xuống dưới nhà. Trống trơn. Bố mẹ cô đã đi sống nước ngoài, cô thì muốn tự lo cho bản thân nên ko cần người hầu. Cô tự làm bữa sáng ăn ngon lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top