CHƯƠNG 2: THU

Mùa thu, khi những chiếc lá chuyển vàng, khi sự ấm áp của những tia nắng dần biến mất, khi những luồng khí lạnh dần chen chân, khi ta thấy tâm tư khô cằn. Nhưng mà, cũng bồi hồi lắm í. Đúng vậy, mùa thu là cái mùa tựu trường, gặp lại bạn bè và thầy cô sau một khoảng thời gian khá dài, ta như càng thêm trân quý, thêm bồi hồi. Bảo Bình, cậu ấy đã nôn lắm rồi, thật muốn rời khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy, cậu khao khát đến trường, chứ không phải ngày nào cũng chôn chân nơi ấy, nơi gần như khó khăn để tìm ra bất kì hơi ấm nào.

Cậu rời khỏi nhà từ sáng sớm, lượn quanh khu nhà của Sư Tử, tiện tay mua cho 2 đứa 2 chiếc bánh mì, vừa ngước qua ngước lại nơi hẻm nhỏ vắng người thì bóng ai đã nhẹ nhàng lướt qua, bất giác khoé môi Bảo Bình vẽ nên một nụ cười

_ Chào Tiểu Meo Meo

Ngước thấy con người cách mình vài mét ấy, Bảo Bình hô thật to không quên vẫy vẫy tay. Nhưng chưa kịp hạ tay xuống người trước mặt đã ở ngay trước mặt còn đưa tay dúi đầu cậu xuống

_ Má mày, đau

_ Ai đầu têu

Bảo Bình ôm lấy cái đầu với mớ tóc rối xù, tay vẫn k quên đưa bánh cho người kia

_ Eo tao nhớ Sư Tử của những năm về trước ngoan ngoãn gọi tao 1 tiếng anh, hai tiếng anh quá, sao giờ mày lớn nhanh quá vậy

Bảo Bình với giọng điệu hoài niệm than thở 

_ Ai cũng có quá khứ sai lầm hiểu không, sao hồi ý tao lại nhận đứa lùn như mày làm anh nhỉ

Tay mở gói bánh mì nhưng Sư Tử vẫn không quên ghẹo Bảo Bình vài câu, khoé miệng cũng nhếch lên nhưng mắt thì k nhìn về người bên cạnh, còn cậu, cậu ngước nhìn, lòng hơi khó chịu, không phải là do bị chê lùn, là do một điều gì đấy, rất khó chịu, vừa dấy lên trong lòng cậu. Mặc kệ điều đó là gì đi, trước tiên đạp một cái vào chân Sư Tử đã

_ Á đậu má mày, giày mới của bố

_ Hâh ngon thì chạy lại mà bắt tao nè

Trong 36 kế, thượng sách là chuồn, với cơ thể nhanh nhẹn, Bảo Bình chạy vọt lên trước, mặc người đằng sau nhắn nhó khó khăn đuổi theo, hai người ấy, họ vẫn chưa chịu lớn nhỉ

...

_ Ê mày đã suy nghĩ đến câu lạc bộ chưa

Bảo Bình rảo bước trên vỉa hè, gặm nốt miếng bánh cuối cùng

_ Chưa nghĩ đến nữa, chắc câu lạc bộ bóng rổ, mà sao chả được, dù sao t cũng lười

Sư Tử tay đút túi quần đi dưới lề đường, mắt liếc nhìn trời nhìn mây, nhìn phố xá

_ Nếu mày vào câu lạc bộ bóng rổ chắc tao cũng sẽ vào

Sư Tử nghe xong liền quay sang cười khẩy nhìn người kia

_ Chiều cao đấy mà mày cũng muốn vào hả ?

Bảo Bình cau mày, hai đứa giờ đang 1 trên vỉa hè, 1 dưới lòng đường, cậu không thể tung cước đạp giày chỉ đành nhìn người kia chằm chặp, nhác thấy mình không thể làm gì lại con người cao lớn bên cạnh đành quay đi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh

_ Tao không vào ban chuyên môn, tao vào ban truyền thông 

Vừa dứt lời chỉ nghe thấy tiếng bên kia thở dài

_ Mày không thể né tao ra chút được sao, dính với nhau 9 năm rồi

Câu ấy, chắc chắn nó là đùa, dẫu niệm trong lòng là như thế nhưng Bảo Bình vẫn khựng lại một hồi, mắt chỉ nhìn chằm chặp vào một điểm trên mặt đất, sao lòng hẫng hụt đi nhiều phần, sao cảm thấy lồng ngực thật khó chịu, như nghẹn ứ, không thể nuốt trôi, Sư Tử cậu ta vẫn đi ở phía trước, vẫn ngắm trời ngắm đất, Bảo Bình khẽ ngước nhìn, vo đại lớp giấy gói bánh ném vào thùng rác, cậu chạy theo bóng lưng ấy

_ Sau đừng đùa như thế nữa

_ Hả?

...

Sư Tử với Bảo Bình may mắn vào cùng một trường, nhưng hai người lại khác lớp, Bảo Bình học lớp chuyên toán, còn Sư Tử thì học hệ thường ban A (*)

Thực ra Bảo Bình với con đường theo chuyên toán hoàn toàn có thể chọn cho mình những lựa chọn tốt hơn, nhưng mà lí do cậu chọn trường này, cũng dễ đoán đúng không, là vì muốn tiếp tục học cùng trường với Sư Tử. Bình ấy, cậu ta là con người khi đã ở trong vùng an toàn của bản thân thì sẽ không bao giờ muốn bước ra, với Sư Tử tựa như vậy, khi đã coi người kia là bạn chí cốt, tuyệt nhiên không cần thêm bất kì ai cũng không muốn thay đổi thành bất cứ ai. Bình muốn làm bạn với Sư tử lâu, thật lâu. Nhiều người nói rằng xa mặt nhưng lòng vẫn luôn hướng về nhau thì cũng chẳng thể quên nhau được, vẫn có thể làm bạn tốt của nhau. Nhưng Bình không nghĩ vậy, cậu hiểu bản thân mình hơn ai hết, cậu biết mình là người dễ chán, xa mặt là sẽ cách lòng, cậu không muốn điều đó. Cứ vậy, học chung cấp 3 không phải là vô tình, là hành động có chủ đích.

_TBC_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top