Chapter 6
ĐÊM THỨ NHẤT.
---------------
Carson uể oải mở mắt. Biểu tượng trên tay cậu bỗng sáng lên, đốm sáng duy nhất trong màn đêm tĩnh mịch.
- Hừm, - cậu lẩm bẩm, - ít nhất thì mình không phải mặc tã.
Biểu tượng Cupid, một cậu bé với cung tên hồng nhăn nhó.
- Sao hả? - Carson lườm biểu tượng.
Cậu bước ra khỏi nhà, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của thần tình yêu. Ghép đôi ai bây giờ nhỉ. Carson thoáng nghĩ đến việc ghép hai dân làng ở đây với nhau, nhưng cậu sớm từ bỏ ý định ấy. Cậu không thể tin tưởng ai trong ngôi làng này cả. Carson lại suy tinh xem nên ghép đôi ai trong đám bạn của mình. Luke và Victor thì sao nhỉ? Cũng ổn đấy, nếu như cậu muốn bản thân bị đuổi đánh đến tím mặt.
Hay là cậu ghép bản thân mình với người khác...?
Phải, đó là một phương án khá an toàn. Cậu sẽ biết được vai trò chính xác của một người, biết họ thuộc phe gì. Bản thân cậu cũng sẽ định hướng được mình phải làm gì, trong trường hợp hai người thuộc phe thứ ba.
Giờ vấn đề chỉ nằm ở việc cậu định ghép bản thân với ai thôi.
Trong đầu Carson bỗng loé lên một ý tưởng. Tất nhiên rồi, cậu sẽ ghép mình với cậu ấy. Ít nhất, nếu như họ có thua cuộc va chết thì cậu đã bày tỏ được tình cảm của mình với crush.
Cầu mong ý tưởng này không quá ngu ngốc, Carson lẩm bẩm.
Cậu vội vàng chạy đi.
---------------
Vị Tiên tri là một trong những người quyền năng nhất ở ngôi làng.
Đó là một cô gái trẻ, tên Delphi. Cô là một trong số những người may mắn được thừa hưởng quyền năng của thần Phoebus Apollo vĩ đại. Kể từ khi cuộc chiến với Lycaon nổ ra, cô đã giúp dân làng tìm danh tính thực sự của những con sói.
Cô biết rằng bọn họ đã đến. Những người chơi. Cô không biết mục đích của họ có phải là làm cho Lycaon sống dậy và chiếm lấy thế giới hay không, nhưng bằng mọi giá cô sẽ bảo vệ ngôi làng của mình.
Cửa mở. Một trong những người mới đến bước vào, biểu tượng trên tay người ấy sáng lên. Delphi mở lời:
- Mời ngồi. Tôi đang đợi cậu đây, Tập sự.
Người kia ngồi xuống.
- Vậy... Cô là Tiên tri? Tức là tôi sẽ giúp cô soi sói và các thứ hả?
- Kiểu vậy. - Delphi đáp. - Vì tôi vẫn còn sống, cậu sẽ thực hiện chức năng khác: đi tìm hào quang của các nhân vật khác.
Vị Tiên tri bước tới một cái tủ gỗ. Cô lấy ra một quả cầu nhỏ màu tím, phủi bụi và khẽ lắc nó lên. Quả cầu phát sáng. Cô trao quả cầu cho người Tập sự:
- Đây là Quả cầu Hào Quang. Nó sẽ giúp cậu tìm hiểu xem những ai là người có chức năng đặc biệt và cần được bảo vệ. Mỗi đêm, cậu có thể sử dụng quyền năng một lần. Hãy sử dụng nó một cách đúng đắn, vì có thể không phải chức năng nào cũng tốt đâu.
Delphi lại thở dài:
- Đây không phải lần đầu tiên làng chúng tôi chơi trò này với Lycaon. Tiếc thay, lời nguyền mà ông ta gieo lên chúng tôi lần trước đã làm dân làng đã mất hết trí nhớ, vậy nên họ không có chút kí ức nào về trận chiến ấy.
Người Tập sự tròn mắt.
- Vậy dân làng ở đây là những người trong câu chuyện cổ ư?
- Câu chuyện cổ nào?
- Thôi bỏ qua đi. - Tập sự lẩm bẩm. - Mà khoan, cô đã ra mặt với dân làng chưa? Kiểu tiết lộ mình là Tiên tri ấy?
- Chưa. - Delphi trả lời. - Như vậy cũng có nhiều rủi ro, chẳng hạn như Pháp sư sói sẽ thực sự tin tôi là Tiên tri và soi tôi ấy.
Tiên tri lại nhìn vào mắt người Tập sự:
- Nghe này, tôi có thể thấy rằng mình sắp chết. Chỉ vài đêm nữa thôi, Lycaon sẽ tìm ra và giết tôi. Vậy nên cậu cần sử dụng năng lực của mình một cách thận trọng. Và đừng tin ai cả, ngay cả lũ bạn của cậu. Chỉ nên tin họ khi cậu đã xác định rõ họ là ai.
Tập sự gật đầu, bước ra khỏi nhà của Delphi và đi thực hiện nhiệm vụ. Vị Tiên tri quay lại bàn của mình, bắt đầu phù phép trên Quả cầu Tiên Tri:
- Chiến thôi.
---------------
Lũ sói đã tiến vào ngôi làng.
Chúng hít hít những cái mõm nhọn của mình. Chúng vểnh tai nghe ngóng những tiếng động. Chúng gầm gừ mỗi khi bước qua một ngôi nhà, mỗi khi chúng cảm thấy nỗi run sợ đang bao trùm lên căn nhà đó.
Lycaon, giờ đang trong hình dạng người sói, đứng thẳng dậy và khoát tay. Những tên người sói im lặng.
Hắn lại ra hiệu cho Pháp sư sói. Cô ta tiến lên trước một ngôi nhà, lẩm bẩm mấy câu thần chú và khua khoắng cây quyền trượng.
Không có gì xảy ra. Cô ta quay lại với vua sói:
- Người này không phải Tiên tri. Chúng ta có nên giết hắn không, thưa Bệ hạ?
- Hắn có phải một trong các dân làng cũ không? - Lycaon hỏi lại.
- Đây là gã tiều phu, thưa ngài. - Một tên người sói khác nói. - Hắn ta là một tên đần độn vô dụng.
Vị vua gật đầu.
- Giết hắn đi.
Hai tên người sói tiên phong đạp cửa. Người tiều phu bị lôi xềnh xệch ra ngoài, hắn run lập cập không nói nên lời. Hắn lại càng kinh sợ hơn nữa khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của vua sói. Lycaon quỳ xuống đối diện với tiều phu, và ngay lặp tức, tên vua dùng bộ móng sắc nhọn của mình xẻo đứt đầu hắn.
Cái đầu của tiều phu bị vứt lăn lóc trước cửa nhà hắn ta. Lũ người sói chúi đầu vào cái xác ăn lấy ăn để, thi thoảng lại hú lên những tiếng ghê rợn.
Lycaon đứng dậy chùi mép. Ông ta lại trở về hình dạng con người, sửa sang lại quần áo. Pháp sư sói tiến đến gần ông ta và hỏi:
- Ngài định đi săn riêng ư, Bệ hạ?
- Không. Dẫn lũ sói về trước đi, Pháp sư. Ta có một số chuyện cần giải quyết.
---------------
Leya ngồi dậy, cầm lấy hai bình thuốc và đi ra ngoài.
Năng lực của Phù thuỷ dẫn cô tới trước một ngôi nhà ở bìa rừng. Nhìn khung cảnh ghê rợn mà lũ sói gây ra, cô cảm thấy buồn nôn. Thậm chí, cái đầu của nạn nhân xấu số còn đang mở mắt, trừng trừng nhìn cô như thể cô mới là một trong những con quái vật vừa giết ông ta.
Leya quyết định để dành bình thuốc cứu. Đây mới là đêm đầu tiên, tốt nhất cô không nên làm gì vội.
Cô đã đi được nửa đường về nhà, khi một cơn gió lùa qua khiến cô lạnh sống lưng. Và kèm theo đó, là những bước chân và cái bóng của một người đàn ông lớn tuổi.
Cô vớ đại một cây gậy gần đó, quay người lại, sẵn sàng tư thế phòng thủ. Lycaon đang đứng ngay trước mặt cô, trên gương mặt hắn là nụ cười gian xảo. Trông ông ta không... gớm ghiếc như cô đã tưởng tượng. Cô đã hình dung người mình phải đối đầu là một tên vua già nua, gầy gò và đầy râu tóc. Ngược lại, nếu cô không nhìn vào mắt hắn, cô đã không thể nhận ra một tên bạo chúa dưới thân xác người đàn ông trung niên vạm vỡ.
- Bất ngờ lắm, phải không? - Lycaon cười khẩy. - Ngươi và lũ bạn vừa tới đây, vậy mà một trong số các ngươi đã có vinh dự được gặp ta.
- Ngươi muốn gì?
- À. Bình tĩnh nào, ta không muốn giết ngươi. Mặc dù để bỏ phí một buổi săn riêng như thế này đúng là tự kéo dài thêm khoảng cách giữa ta và chiến thắng vậy.
Lycaon bắt đầu tiến tới. Leya lùi lại, giơ cây gậy ra phía trước, ánh mắt thận trọng. Tên vua sói lại cất tiếng:
- Ngươi biết không... ngươi thực sự rất giống ông của ngươi. Tên hắn ta là Larrel, phải không nhỉ? Một cái tên kinh khủng.
Cô tròn mắt kinh ngạc và hạ tay xuống.
- Làm sao ngươi biết?
- Làm sao không? Ngươi trông giống hắn. Thái độ của ngươi cũng giống hắn. Ý ta là, thôi nào! Ngươi thực sự định chống lại ta với cây gậy đó sao?
Leya gần như bất động. Trước đây, đã có nhiều người bảo cô trông giống ông nội mình. Nhưng khi nghe những lời nói đó thoát ra từ miệng Lycaon, cô lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Và ngu xuẩn. Trong đầu cô bỗng tưởng tượng tới cảnh lũ sói tìm đến cô lúc cô không ngờ tới nhất, và ăn thịt cô. Dường như cô có thể cảm nhận được hàm răng của Lycaon ngập sâu trong cổ họng, cắt đứt từng mạch máu...
Vua sói lại tiến gần, nhưng Leya không thể cử động nổi. Hắn thì thầm vào tai cô:
- Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, Leya. Nhưng ta sẽ không lặp lại sai lầm lần trước. Ta sẽ giết hết lũ bạn của ngươi, và bắt ngươi chứng kiến toàn bộ. Ngươi sẽ cầu xin ta được chết. Cho đến lúc đó, ta đã thắng cuộc và thoát ra khỏi lời nguyền này. Và ngươi sẽ chẳng thể làm gì đâu, cô gái.
- Cút ngay. - Leya gằn giọng.
- Được thôi. Ta đã phí phạm quá nhiều thời gian. Giờ hãy chờ đến sáng, xem ai trong số lũ nhóc các ngươi sẽ là người bị treo cổ đầu tiên nhỉ?
Đến lúc này, Leya không thể nhịn nổi nữa. Cô dùng hết sức lực, nâng đầu nhọn của cây gậy lên và quay về phía Lycaon.
Nhưng trong một cái chớp mắt, hắn đã không còn ở đó nữa.
END CHAPTER 6
---------------------------
má ơi mình viết như cl vậy ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top