Chap 11: Kí ức trở về 2
- Thưa ba mẹ con đi đây.
- Vui vẻ nha bảo bối._ Pegi vẫy tay chào con gái
- Bảo bối đi rồi sao?_ Pavo bước xuống cầu thang giọng ngái ngủ hỏi vợ
- Ừm. Chồng à, em thấy bảo bối chúng ta thích Sco rồi thì phải._ Pegi sờ cằm nói
- Chẳng phải hợp ý của em với Sany sao?_ Pavo không nể nang vạch trần ý đồ của vợ
- Anh...chỉ được cái nói đúng.
Pegi cười lớn tự hào chạy lấy điện thoại tám với bà thông gia tương lai. Pavo cười khổ lắc đầu nhìn vợ yêu của mình.
☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️
Nhân mã chạy ùa ra cửa nơi đang có chiếc Volkswagen Scirocco chờ sẵn. Bên cạnh đó là bóng dáng của một cậu bé mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng mang khí chất vương giả hơn người.
- Anh Sco.
Nhìn thỏ con đang chạy vội vàng về phía mình, Sco mỉm cười càng làm cho tài xế ngạc nhiên. Theo như ông biết thì chưa bao giờ thiếu gia cười chỉ toàn nhếch miệng thật không hợp với một đứa trẻ chút nào nha.
- Đợi em lâu không?_ Nhân mã phanh gấp vừa thở vừa nói
- Không. Chúng ta đi thôi._ Sco lắc đầu, tay mở cửa xe cho Nhân mã vào trước ( Còn nhỏ. Biết galang ta thích)
- Em muốn đi đâu?_ Khi yên vị trong xe Sco hỏi
- Ừm.... Em muốn đi nhiều lắm. Khu vui chơi nè, cửa hàng game nè, đi coi phim nè, đi ăn kem nữa. Aaa.... Khó nghĩ quá._ Nhân mã hét lớn làm sao được chứ nhóc còn là đứa trẻ mà
- Vậy giờ chúng ta đi khu vui chơi trước, sau đi đến mấy tiệm game. Tối ăn xong đi xem phim rồi ăn kem được không?_ Sco sắp xếp lại lịch trình
Nhân mã nhìn cậu bằng ánh mắt bái phục, nếu không có anh chắc nhóc khỏi đi luôn cho rồi. Thấy cô nhóc không nói gì Sco cho là đồng ý liền nói tài xế cho xe đi về phía khu vui chơi.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
- Sco. Anh nhanh lên._ Nhân mã chạy nhanh vào cổng quay đầu gọi lớn
- Từ từ thôi Tiểu mã._ Sco vội chạy theo
Vào trong thì rất nháo nhiệt, có nhiều trò chơi từ bình thường đến những trò mạo hiểm. Nhân mã kéo Sco chơi hết trò này đến trò khác cho đến khi cậu chịu hết nổi mới bắt Nhân mã nghỉ ngơi tại quán nước gần đó.
Hiện tại Nhân mã đang ngồi ăn ngon lành cây kẹo bông gòn mà Sco vừa mua cho nhóc và đợi anh đi mua nước uống.
- Tiểu mã.
Hình như có người gọi mình, Nhân mã quay lai nhìn phía sau. Chẳng phải là Leo người nhóc làm quen vài ngày trước sao. Với cái tính ham vui thì Nhân mã nhảy xuống ghế, chạy tới cạnh anh cười
- Leo, anh cũng đến đây chơi à?
- Ừm._ Leo mỉm cười gật đầu
- Wao. Vậy đi cùng tụi em đi._ Nhân mã vỗ tay hí hửng nói
- "Tụi em"?
- Vâng. Anh Sco hôm nay dẫn em đi chơi.
Nghe thấy Nhân mã gọi tên đó một cách thân mật nhưng vậy khiến cho Leo cảm thấy khó chịu cực kì. Như thể vật sở hữu của anh đang bị dòm ngó và có thể sẽ bị lấy mất bất kì lúc nào.
- Anh...hai.
Giọng nói đầy sự hồn nhiên và cũng mang nhiều ủy khuất vì hình như đang bị coi là vô hình. Leo giật mình nhìn xuống cô bé đang kéo nhẹ tay áo mình, ánh mắt như tố cáo anh bỏ quên nó. Ho nhẹ một tiếng Leo giới thiệu
- Đây là Pisces em gái anh. _ Rồi quay sang Pse nó tiếp - Còn đây là Nhân mã lớn hơn em một tuổi.
- Chào em.
Nhân mã cười tươi nhưng đáp lại cô là sự phớt lờ của Pse. Nhỏ không thích người trước mặt. Con nhỏ đó là ai chứ sao papa muốn anh hai làm qen chứ. Đáng ghét. Pse nhìn Nhân mã một cách khó chịu chỉ hận không thể bay vào móc mắt cô ra để khỏi nhìn anh nó thôi.
- Đã gặp nhau rồi thì cùng đi chơi thôi._ Leo vội lái sang chuyện khác
- Em...
- Cám ơn Leo thiếu gia, nhưng Nhân mã hôm nay đi với tôi.
Không chờ Nhân mã trả lời đã giọng nói lạnh lùng cất lên, làm cả ba người quay sang nhìn kẻ vừa nói. Không ai xa lạ Sco trên tay ly sữa tươi đi tới. Đến trước mặt Nhân mã cậu đưa cho cô dịu dàng nói
- Của em._ Chờ Nhân mã đón lấy lại nhìn Leo - Không ngờ gặp cậu ở đây.
- Đúng là tình cờ thật._ Leo gật đầu cười nửa miệng
- Vậy thì bốn người chúng ta đi chung đi.
Nhân mã đưa ra ý kiến nhưng không để ý khuôn mặt ai đó đang thay đổi. Nhưng nhìn ánh mắt cún con của ai đó lại khiến cậu đầu hàng. Và thế là cuộc đi chơi hai người lại được nhân đôi lần thành bốn.
👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒
- Pama con về rồi._ Nhân mã chạy vào nhà gọi lớn
- Bảo bối đi chơi nhớ papa không_ Pavo từ trên lầu đi xuống ôm lấy cô
- Dạ có._ Nhân mã hí hửng ôm cổ papa
- Bảo bối quên mama rồi sao?_ Pegi trong phòng bếp đi ra nhìn con gái
- Con cũng mama nữa._ Nhân mã chồm qua Pegi
Tiếng cười của ba người làm cho người hầu cũng cảm thấy vui lây. Không khí gia đình lan tỏa khắp gian phòng. Nhưng không phải nhà nào cũng như vậy. Cùng một thời điểm tại không gian khác
- Sco. Con phải đi tập huấn rồi._ Ryan nhìn cậu con trai của mình
- Vâng. Sáng mai con sẽ đi sớm._ Sco vẫn giữ chất giọng lạnh nhạt nói
- Con đã chia tay Tiểu mã chưa?_ Sany hỏi
- ....
- Haiz... Được rồi. Con về phòng đi, còn phải chuẩn bị nữa._ Sany thở dài
Cúi chào pama Sco bước về phòng mình với tâm trạng nặng nề. Chia tay? Cậu có can đảm đó sao? Liệu Tiểu mã sẽ khóc không? Nếu có thì cậu sẽ nhẫn tâm bỏ mặc cô nhóc một mình sao? Sco đã tự hứa với lòng phải mạnh mẽ để bảo vệ cô nàng nữa mà.
Tiểu mã! Em có thể chờ anh không?
🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶
- Pama con muốn qua chơi với anh Sco._ Nhân mã kéo tay Pegi làm nũng
- Bảo bối không được._ Pegi liếc nhìn Pavo nhận được cái gật đầu thì tiếp tục - Anh Sco phải đi học nên đã lên máy bay rồi.
- Hu...hu... Có phải con không ngoan nên anh ấy mới đi không?_ Vừa nghe mama nó dứt câu Nhân mã đã khóc lớn
- Không phải. Con rất ngoan chẳng qua quá gấp nên Sco không tạm biệt con được. Ngoan._ Pegi ôm bảo bối của mình an ủi - Anh Sco chẳng phải còn tặng con vòng cổ sao?
Nhân mã nhìn xuống dây chuyền trên cổ mình. Đó là món quà của Sco vừa tặng hôm qua, dây chuyền có mặt hình hoa cỏ được khắc tinh xảo trên dây màu trắng óng ánh, mà nhớ đến ngày hôm qua...
- Tiểu mã, cái này cho em. Nhắm mắt lại đi.
- Gì vậy?
- Em cứ nhắm mắt đi.
- ....
- Mở ra được rồi.
- Wa. Đẹp quá.
- Cho em. Đeo nó thì cũng giống như anh luôn bên cạnh em.
- Ừm.
Nhìn bảo bối của mình khóc thì cả hai Pegi cùng Pavo đều cảm thấy buồn. Nhưng hai người đều hiểu thế giới mà họ đang tồn tại và Sco phải đi đâu. Kể như vậy cũng tội nghiệp đứa trẻ chưa có bao nhiêu tuổi mà đã phải chịu sự huấn luyện địa ngục kia. Cặp vợ chồng kia thì đi qua Pháp nghe nói công việc bên đó không ổn định. Bao giờ mới có cơ hội gặp nhau nữa đây.
Họ gặp nhau rồi lại chia tay.
Liệu có thể gặp nhau?
Bánh xe của định mệnh vẫn tiếp tục quay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top