Chương 4
"Song Nhi. Ta đến thăm nàng."
"Bạch Huyền Y?" Song Nhi nhìn Bạch Huyền Y chớp mắt xuất hiện sau cơn cuồng phong. Nàng khẽ nhíu mày điều này khẳng định sự xuất hiện của hắn là điều nàng không hề mong đợi. "Yến Vân, đuổi người!"
"Song Nhi!"
"Tên ta không phải cho ngươi tùy tiện gọi!"
Hắn và nàng đều liên tiếp lớn giọng. Yến Vân sợ run người, lặng lẽ rời phòng.
Song Nhi tức giận nhìn hắn, ánh mắt cũng đỏ lên, kiên quyết. Bạch Huyền Y nhìn nàng, lòng hắn cũng tức giận nhưng vẫn là không muốn đối nàng ép buộc. Nàng là thê tử của hắn, tương lai đã định là vậy chẳng qua bây giờ phải trải qua một chút biến cố. Đau khổ qua đi, mọi chuyện sẽ như cũ, hắn tin như vậy.
"Vừa biết tin nàng tỉnh lại, ta lập tức đến đây thăm nàng, nàng nỡ lòng đuổi ta đi sao?"
Thăm sao? Song Nhi nghe thấy chữ này không khỏi bài trừ. Ân huệ này là ai ban nàng? Còn dám đem mặt mũi tới nói rằng muốn thăm nàng. Thật đúng là không biết liêm sỉ.
"Mời Bạch thế chủ về cho. Tiểu nữ không nhận nổi ân huệ này."
Bạch Huyền Y nhíu mày, hắn không thích giọng điệu này của nàng. Vừa xa cách, khách khí, vừa ghét bỏ, sắc bén như lưỡi kiếm đâm tới hắn. "Song Nhi, nàng mắng ta, ghét ta, hận ta cũng được thôi. Ta thề với trời đất, Thanh Nhi không phải do ta hại!"
Thanh Nhi không phải do ta hại?
Bạch Huyền Y nghĩ rằng một câu thề thốt này có thể thay đổi suy nghĩ của nàng sao? Thanh Nhi trước khi nguyên thần bị tiêu hủy, đã nắm lấy tay nàng mà nói. Người hại muội ấy mất đi tính mạng là hắn, là Bạch Huyền Y.
Hắn nói hắn không làm. Nàng phải tin sao?
Nhảm nhí.
Bạch Huyền Y thấy nàng im lặng, ánh mắt nàng nhìn về phía hắn nhưng không dành cho hắn. Nàng nhìn vào khoảng không giữa hai người, đăm chiêu suy nghĩ.
Thanh Nhi chết, nguyên thần tiêu hủy. Vì chỉ muốn giữ lại được một chút nội đan hồ ly của Thanh Nhi mà nàng không biết đã hủy mất bao nhiêu tu vi nhưng cũng không thu lại được gì. Ngược lại còn đem thân thể trở nên kiệt sức.
Bạch Huyền Y duỗi tay, muốn đem tay nàng đặt vào tay mình. Bất quá chỉ hai bước, hắn đã hơi gục xuống, thiếu chút nữa ngã trước mắt nàng. Trán hắn rịn mồ hôi, trên chân phải, máu chảy thấm đẫm một mảng lớn trên vải trắng.
"Ngươi bị thương rồi."
"Không đáng..."
"Mời Bạch thế chủ nhanh chóng về Xà cốc dưỡng thương."
Một câu chưa hoàn chỉnh đã bị nàng chen lời. Bạch Huyền Y cười khổ, xem ra, nàng thật sự không quan tâm hắn. Còn hắn đặc biệt quan tâm nàng, muốn giúp nàng hồi phục tu vi nhưng có lẽ Song Nhi mãi mãi không muốn nghe hắn.
"Được, ta đi." Bạch Huyền Y cắn răng chống đỡ bằng chân trái lành lặn, đứng thẳng lưng, từ trên nhìn xuống nàng "Vài ngày nữa ta lại tới. Tiện bàn bạc với cha nàng về hôn ước."
"Không cần đâu." Song Nhi lên tiếng "Ngươi giết người của tộc ta, giết bằng hữu của ta, ta sẽ nói với phụ thân hủy hôn ước."
"Nàng..." Bạch Huyền Y kích động không nói lên lời, hắn duỗi tay, mạnh mẽ tóm lấy, bóp chặt mặt Song Nhi, ép nàng nhìn mình. "Hôn sự này không thể bỏ!"
"Ta là công chúa hồ ly, là đích nữ của phụ thân, từ bé đã được nuông chiều đủ điều." Từng lời từng lời nàng nói ra đều là khiêu khích hắn, không có nửa phân hoảng sợ "Ngươi nói xem, hôn sự này, ta muốn bỏ còn không bỏ được ư?"
Bạch Huyền Y cúi đầu nhìn nàng, mái tóc đen huyền rủ xuống, vài sợi quấn quýt lưu luyến với suối tóc nàng. Hắn thở dài, thả tay, nhìn nàng tự mình lùi ra xa hắn.
"Liên hôn giữa xà tộc và tộc hồ ly, theo quy tắc năm trăm năm một lần, hôn ước đã định, nàng đừng mơ có thể hủy được."
Dứt lời, Bạch Huyền Y chớp mắt biến thân mất hút theo cuồng phong.
Bạch Huyền Y rời đi, Yến Vân rụt rè tiến vào, mắt thấy công chúa đứng bất động, bộ dáng có vẻ bị kích động không ít, ngần ngại hỏi "Công chúa, người không sao chứ?"
"..."
"Công chúa..."
Thân thể như hoa như ngọc kia bất giác vô lực, tựa như chiếc lá lìa cành rơi xuống.
"Công chúa! Người sao vậy? Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!"
_o0o_
"Khụ...khụ..."
Nữ nhân mặc hắc y nằm trên giường gỗ nhỏ bất ngờ ho vài tiếng, đôi mắt nâu nặng nhọc mở ra, thu lại là mái nhà tranh cũ kĩ. Bên mũi vương vẩn mùi thuốc rất khó chịu, vết thương còn tấy nhức trên chân nhưng cũng đã đỡ hơn một chút. Cả thân thể vẫn nóng rực, tựa như bị đem thả vào lò than, cổ họng khô rát.
"Ngươi tỉnh rồi?" Bảo Bình nghe thấy động tĩnh, nàng chạy vào xem xét. Vị hắc y nữ này bị thương không nhẹ, thân thể nóng bừng như lửa đốt. "Ngươi có muốn uống nước không?"
Hắc y nữ gật đầu không nói, cổ họng thật sự nóng rát như bị thiêu cháy vậy. Quả thực muốn nói cũng không nói được.
Bảo Bình đỡ người hắc y nữ, giúp nàng uống nước. Dòng nước mát, hơi lành lạnh trôi vào họng, cảm giác được cái bỏng rát vơi bớt, hắc y nữ cũn thấy dễ chịu hơn. Đôi mắt nâu mệt mỏi dường như lại muốn thiếp đi lần nữa.
"Không được rồi, thân thể ngươi quá nóng. Chút dược liệu của ta không đủ. Ta vào thành hỏi đại phu, đi ngay rồi về, ngươi nghỉ ngơi tiếp đi."
Bảo Bình đặt hắc y nữ nằm xuống, đợi nàng thật sự chìm vào giấc ngủ mới thi triển phép biến thân chớp mắt liền không thấy đâu.
_o0o_
"Người tiếp theo." Mạnh Bà múc canh đem đến cho linh hồn tiếp theo.
Công việc hàng ngày của hắn chỉ có vậy, múc canh rồi lại ngồi xem tử hồn đi qua cửa luân hồi.
"Không hay rồi, Mạnh Bà!" A Hắc vội vã chạy tới Luân Hồi điện thông báo khiến Mạnh Bà không khỏi bất ngờ. "Ma vương điên rồi!"
Trong lòng hắn, một suy nghĩ chợt chạy qua khiến hắn e sợ. "A Hắc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Ta cũng không rõ! Ma vương kích động náo loạn trong điện, A Bạch đang ở đó, có lẽ không kiểm soát được lâu. Cần ngươi giúp."
Mạnh Bà nhanh chóng cùng A Hắc bay đến Quỷ Vương điện. Chưa vào đến nơi, thanh âm có thứ gì đổ vỡ đã truyền đến liên hồi. Mạnh Bà hạ thân xuống, thu vào mắt là viễn cảnh mà hắn không muốn thấy. Ma vương ánh mắt đỏ ngầu, phá tan đồ đạc trong điện, A Bạch còn bị y đánh trọng thương, nằm một bên không gượng dậy nổi.
Mạnh Bà tiến đến tóm lấy cánh tay y nói "Ma vương, ngươi tỉnh lại đi!"
Tưởng rằng tiếp theo chính mình sẽ bị y một đường ném đi nhưng không phải vậy. Ngược lại, Ma vương tóm chặt lấy Mạnh Bà hỏi "Nói ta biết nàng ở đâu?"
Tâm Mạnh Bà như chuông đồng bị đánh một cái, chấn động nhìn y không biết nói gì.
Y hỏi nàng? Y nhớ lại rồi? Cố chấp dùng nguyên thần ép bản thân nhớ lại nàng ta?
"Ta hỏi ngươi, nàng ở đâu?"
"Nàng ta chết rồi. Một ngàn năm trước đã chết rồi! Ngươi tìm không nổi đâu!"
Một ngàn năm trước người mà y cần đã chết rồi. Mạnh Bà nhìn hắn thở dài. Nước Vong Xuyên, hắn đem nấu thành canh, nghiền nát Bỉ Ngạn Hoa thả vào tạo thành thứ thuốc độc lừa y uống khiến y chỉ quên một mình nàng ta. Chuyện đã yên ổn một ngàn năm hà cớ gì lại không thể tiếp tục?
"Ngươi lừa ta!" Ma vương đẩy hắn, mặc kệ bản thân kiệt sức, loạng choạng "Ta tìm lão già kia tính sổ."
"Đứng lại!" Mạnh Bà lớn giọng.
Thế nhưng y một mực như không nghe thấy, dứt khoát đi tiếp.
Cố chấp. Tất cả chuyện này đều là vì cố chấp mà thành.
"Vậy thì đừng trách ta, Bạch Dương."
Mạnh Bà động thân, nháy mắt đứng sau lưng Bạch Dương, đột ngột đánh vào gáy, khiến y ngất lịm.
"A Hắc..." Mạnh Bà nói"...ta nhờ ngươi chuyện này."
_Hết chương 4_
_Zhang_Zhang_
Nghỉ lễ rồi mới có thời gian viết, đợt rồi bận quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top