Chương 3
Hoa tuyết phủ đầy Bạc Quang sơn
Nhật chiếu không tỏ, hàn niên kỷ.
"Tuệ Đàn, tỷ đoán xem ta luyện được gì này!" Nhân Mã kéo theo Nghi Tuệ Đàn, trong lúc các huynh đệ tỷ muội đồng môn ở Thuật các không để ý mà trốn ra khỏi.
Nàng cùng sư tỷ chạy ra sau Thuật các nhờ vào mấy khối đá lớn mà ẩn nấp. Nhân Mã ngồi xuống đất tuyết, đôi tay kia giống như không biết lạnh ôm lấy một vốc tuyết lớn nặn cao thành núi nhỏ.
"Muội làm gì vậy?" Nghi Tuệ Đàn nhìn Nhân Mã khó hiểu rồi lại nhìn lớp tuyết dày chất lên thành đống sắp cao bằng muội muội.
"Tỷ chờ một chút." Nhân Mã đáp lại. Đôi tay nàng linh hoạt, đắp lên tiểu 'núi tuyết'.
Cảm thấy chừng này tuyết đã đủ, Nhân Mã vận công truyền nội lực ra áp chế thành một quả cầu tuyết nhỏ tỏa ra hỏa khí. Nàng đưa quả cầu đánh vào tiểu 'núi tuyết'. Nói là đánh nhưng cũng không hẳn là như vậy. Quả cầu tuyết chạm đến 'núi tuyết' không những không phá hủy mà còn nhập vào trong như lấy nước hòa vào nước. Nội lực Nhân Mã tức thì tỏa ra bao lấy tiểu 'núi tuyết' biến hóa một cái. Tiểu 'núi tuyết' lúc này đã hóa thành hình người giống Nhân Mã y hệt. Từ mái tóc đen được tết tỉ mỉ đến đôi mắt tinh nghịch đều không khác.
Nghi Tuệ Đàn bất ngờ nhìn đến không chớp mắt "Nhân Mã, muội thật lợi hại a! Trừ bỏ sư phụ và đại sư huynh, các huynh đệ tỷ muội đồng môn bao gồm cả ta, chưa có ai luyện được nhân thuật!"
Nhân Mã nghe Tuệ Đàn khen ngợi, trong lòng nàng cực kì đắc ý "Tuệ Đàn, được rồi, tỷ đừng khen muội nữa! Dù sao thì nhân thuật của muội vẫn chưa hoàn chỉnh mà."
"Chưa hoàn chỉnh?"
"Phải. Đại sư huynh không phải từng dùng nhân thuật sao? Lúc đó tỷ có nhớ huynh ấy chỉ phẩy tay áo một cái, chớp mặt đã có mấy hình nhân xuất hiện không?"
"Nhớ. Nhưng việc đó có quan hệ gì đến nhân thuật mà muội dùng?" Nghi Tuệ Đàn mờ mịt hỏi nàng.
"Có liên quan! Nhân thuật của muội cần có vật thể khác làm dẫn thuật mới thành công. Hơn nữa thời gian nhân thuật thi triển không được lâu, nội tức cùng lắm cũng chỉ giữ được ba canh giờ."
"Ồ... Vậy đến bao giờ thì nhân thuật của muội hoàn thiện?" Nghi Tuệ Đàn đến gần hình nhân của Nhân Mã, nàng đưa tay chạm vào. Hình nhân này tạo ra cũng rất khá, có thể chạm được, sờ được, có điểu hình nhân thì không có hơi ấm cũng không thể hiện được cảm xúc.
Nhân Mã chau mày ngẫm nghĩ "Chắc phải một thời gian nữa, tu vi muội cao hơn sẽ tự nhiên hoàn chỉnh thôi!" Nàng nói xong, đi đến gần Tuệ Đàn, ôm lấy eo tỷ tỷ mà lắc, đôi mắt long lanh "Tuệ Đàn, tỷ giúp muội đưa hình nhân..."
"Muội lại muốn xuất sơn? Luyện được nhân thuật chẳng qua là muốn tạm che mắt mọi người sao?" Chưa nghe Nhân Mã nói xong, Nghi Tuệ Đàn đã đoán ra ý đồ của nàng.
"Ừm! Tỷ thật hiểu muội!" Nhân Mã dụi đầu làm nũng "Hình nhân này rất nghe lời, tỷ chỉ cần nói, còn lại cái gì 'nó' cũng làm. Tỷ giúp muội! Giúp muội đi!"
"..."
"Muội đảm bảo trở về trước khi hình nhân này hết hiệu nhiệm!"
"..."
"Muội nhất định mang đồ ăn về cho tỷ. Đồ chay ở tông môn thật khó ăn chết đi được! Tỷ muốn ăn gì? Ngó sen xào? Vịt cay quay? Hay là thịt dê nướng nha?..."
"Được rồi, muội đi đi. Nhớ mua hết về đây đó!"
"A Tuệ Đàn, tỷ thật tốt!"
_o0o_
"Thật là sảng khoái a!" Trên thảm cỏ xanh mướt, phía trước là một con sông tĩnh lặng chảy có một thiếu nữ khả ái đang nằm. Tà áo màu lục bay bay nhẹ theo hướng gió. Nữ tử này nhìn trông cũng thấy rất nhàn hạ. Nàng thiêm thiếp ngủ dưới ánh nắng dịu dàng, nghe tiếng sông Dĩ Lan chảy, thi thoảng nước dập dờn dội vào đá vang lên thứ âm thanh thuận tai.
"Chỉ là một tiểu yêu thấp kém mà cũng dám nằm đây không chút phòng bị sao? Ha, ngươi thật thú vị đấy, tiểu yêu." Giấc mộng đẹp của nàng cư nhiên bị phả hỏng bởi giọng nói đầy khinh bỉ của một nam nhân không hề quen biết.
Bảo Bình ngồi dậy trên thảm cỏ xanh, nàng vẫn ở nguyên đó cách xa hắn ba trượng, liếc mắt đánh giá hắn. Cùng là yêu như nhau nhưng tu vi thật cao hắn thật cao, chắc chắn gấp ba gấp bốn lần nàng. Bởi vậy có thể tới gần mà nàng không hay biết.
"Ngươi lườm cái gì? Gấp gáp chờ ta tới ăn sao?" Hắn bước đến gần hơn, ngón tay gầy nhưng thon dài của hắn ẩn hiện sát khí.
"Ta và ngươi không thù không oán, vốn dĩ ngươi đi đường ngươi, ta nằm chỗ của ta. Ngươi tại sao muốn động thủ?" Bảo Bình hốt hoảng đứng dậy lùi về sau. Hắn tiến thêm một bước nàng lùi một bước. "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
"Muốn biết lí do? Được ta nói ngươi biết. Bổn công tử hôm nay chính là muốn đoạt chút tu vi ít ỏi của ngươi đấy." Dứt lời cũng là lúc hắn biến thân thành một con rắn lớn, da rắn ánh lên sắc đen huyền, càng nhìn càng thấy dữ tợn xông đến.
Bảo Bình nhắm chặt mắt. Loại cỏ dại hóa yêu như nàng không dễ dàng gì mới luyện được thành hình người. Hôm nay lại thành mồi cho xà tinh, nàng thật không can tâm!
"Hự!"
Hửm?
Nghe tiếng kêu lạ, hơn nữa tên xà tinh kia cũng chưa tấn công đến, Bảo Bình khẽ mở mắt. Lọt vào tròng mắt xanh lơ của nàng là dáng vẻ đau đớn của hắn, thật giống như con rắn bị dẫm nát đuôi.
"Rít!"
Xà tinh lại hét thêm lần nữa, có vẻ hắn thật sự đau đớn. Bảo Bình nhân lúc hắn giãy dụa, vội vàng chạy vòng qua. Quả nhiên là bị dẫm phải đuôi mà!
À không, là bị đâm đến nát thịt!
Hắc y nữ bất ngờ xuất hiện, từ đằng sau dùng một đoản đao ghim thẳng xuống đuôi rắn. Nàng dùng cả thân thể cố định đuôi con rắn to kia mà đâm xuống, máu bắn ra vô cùng kinh hãi.
"Cút! Nếu không ta chặt đuôi ngươi đem ướp rượu!"
Xà tinh thấy sắp bị nàng đâm đến đứt đuôi đâm ra cũng khá hoảng loạn, vội vàng trườn đi ngay tức khắc. Máu rắn theo chuyển động chạy xuống đất kéo dài như lụa.
"Này, này, ngươi không sao chứ?" Bảo Bình vội vàng chạy đến đỡ lấy hắc y nữ. Nữ tử này thế nào lại ngất lịm rồi, người lại còn nóng rực như vậy? Sẽ không chết chứ? "Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng nhất định cứu ngươi!"
_o0o_
"Yến Vân."
Nghe thấy người bên trong gọi, Yến Vân nhanh chóng tiến vào phòng. "Công chúa, có nô tỳ."
Qua lớp bình phong mỏng, Yến Vân cũng có thể thấy hình bóng của công chúa hồ ly xinh đẹp. Chín cái đuôi tỏa ra vừa quyến rũ vừa có uy lực. Nhiều người trong tộc đều nói công chúa chính là chuyển thế của Hồ tiên Hồ Bạch Vũ. Bởi nàng là hồ ly duy nhất có bộ lông trắng như tuyết.
"Thứ này là gì?" Hồ Ly công chúa đi qua bình phong, đừng trước mặt Yến Vân nói. Trên tay nàng là đủ thứ hình thù kì lạ được gấp bằng giấy viết.
"Thứ này... " Yến Vân cầm một mảnh giấy được gấp giơ lên nói "...là con hạc, còn đây là hồ điệp, đây là hoa ly,..."
"Mặc kệ nó là cái gì. Ai gấp lại để lên bàn của ta?"
"..." Yến Vân im lặng.
"Sao không nói?"
"Là công chúa gấp ạ!"
"Ta?" Giống như không nghe được bất kì âm thanh nào, nàng hỏi lại . Yến Vân nhìn nàng khó hiểu nhưng cũng nhất mực gật đầu.
Nàng khi nào làm ra mấy thứ hình thù quỷ quái này kia chứ? Một chút kí ức cũng không có. "Yến Vân, ta hỏi gì ngươi chỉ cần trả lời thật không cần biết lí do, hiểu không?"
Yến Vân gật đầu.
"Cái này tự ta gấp được?"
"Phải."
"Hôm qua?"
"Vâng."
"Mấy ngày nay, có phải ta... rất kì lạ không?"
"Vâng. A..." Yến Vân ngập ngừng nghĩ rồi lại lắc đầu "Không, không kì lạ! Công chúa vẫn là công chúa mà."
"Yến Vân, nhìn ta." Nàng nghiêm túc nói "Kì lạ là có hay là không?"
Yến Vân ngước mắt nhìn công chúa, ruột gan muốn thắt lại. Ấp úng nửa ngày cũng không biết nói thế nào. "Là... là..."
Rầm. Cuồng phong khuấy đảo bật tung cửa phòng. Một nam nhân thân hình cao lớn, huyết sắc nhàn nhạt xuất hiện.
"Song Nhi. Ta đến thăm nàng."
_Hết chương 3_
_Zhang_Zhang_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top