Chap 13. Chạm mặt
Xin lỗi các nàng vì sự ra chap chậm như rùa của au. 😢
Không biết còn nàng nào đọc truyện của au nữa không .😢
vẫn mong các nàng tiếp tục ủng hộ au.
Truyện mới sẽ có vào tối nay , mong các nàng xem rồi góp ý . 😊
Mấy truyện kia chắc một số truyện au sẽ bỏ, vì không có thời gian và cả bí hết đường để viết tiếp. XIN LỖI RẤT NHIỀU 😢
___________________
Thiên Yết đi vào rừng tham quan , đi một hồi thì cô nàng cảm nhận được ai đó cứ đi theo mình. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai, muốn trêu cô đây mà thế thì cô thuận ý hợp tác vậy.
Đến một chỗ bằng phẳng tận sâu trong khu rừng, Thiên Yết tự nhiên ngã xuống đất. Cô nhíu mày xoa xoa cái chân, cứ như là đang đau lắm ấy , thật ra chỉ là giả vờ mà thôi.
Người mà đi theo cô ấy , đó là một chàng trai rất đẹp nha . Đôi mắt đỏ ngầu ấy bừng sáng, đôi mày nhíu lại trong chàng trai rất lo lắng.
Chàng trai chạy lại đỡ cô thì bị cô túm lấy tay, cô mạnh hơn mọi người tưởng vật cả chàng trai nằm dài trên đất.
Thoáng giật mình khi nhìn thấy gương mặt ấy, trên môi Thiên Yết nở một nụ cười lạnh ngắt. Tia giận hướng về chàng trai đang phủi đồ đứng dậy, chàng trai thì lại cười buồn nhìn cô.
- Thật tốt , tôi cũng đang tìm anh - Thiên Yết lên tiếng.
- Tìm anh , em tìm anh làm gì , muốn đưa anh về cái nơi đấy sao ? - Chàng trai cười nhếch mép nói.
- Xà Phu , anh không thể đấu lại đâu - Thiên Yết vẫn lạnh lùng nói.
- Em đã thay đổi rồi , chính bọn chúng đã khiến em như vậy - Xà Phu tức giận nói.
- Tôi không thay đổi , người thay đổi là anh , chính anh phản bội tổ chức, phản bội SS - Thiên Yết.
- Hừ........anh không muốn đôi co , tới lúc đấy rồi anh sẽ cho em biết rõ mọi chuyện - Xà Phu hừ lạnh nhìn Thiên Yết.
Anh quay lưng bỏ đi vì anh không muốn tổn thương cô, nhưng Thiên Yết lại tung chiêu trước. Tia laser chạm ngay vào người anh, nhưng anh chị bị sướt nhẹ và anh cũng chẳng hề phản công . Anh đứng lại mặt cho cô chém loạn xạ,Thiên Yết có hơi bỡ ngỡ rồi dừng tay.
- Sao anh không né ? - Thiên Yết nhíu mày hỏi.
- Không muốn làm em bị thương - Xà Phu nói rồi biến mất.
Đúng là anh không muốn làm cô bị thương, vì với sức của cô không thể chống lại một chiêu của anh. Thiên Yết đứng đó chỉ biết tức giận, cô không thể để ai xem thường năng lực của mình.
Lại nghe thấy tiếng động ở bụi cây gần đó, Thiên Yết chỉ lườm một cái rồi nói giọng lạnh tanh.
- Ra nhanh .
Từ bên trong Bảo Bình bước ra và cười trừ , cậu ngượng ngùng thấy rõ khi nghe lén bị bắt tại trận. Cô thì chẳng mấy quan tâm đến cái con người này, quay đi một cách dứt khoát.
Bảo Bình nắm tay cô lại , nhìn cứ như phim ấy. Nhưng với Thiên Yết nó sẽ khác, cô tung một cú đạp khiến cậu ngã nhào.
- Đừng chạm vào tôi - Thiên Yết lạnh lùng nói.
Bảo Bình nhăn nhó mặt mày nhìn cô, thật không ngờ cô lại ra tay mạnh vậy. Nhưng không sao , đây không nhầm gì với anh.
- Sao cô lại tha cho anh ta, đáng lẽ có thể giết anh ta rồi ?
Bảo Bình nhíu mày hỏi , cậu đang thắc mắc mối quan hệ của cả 2. Nói đúng hơn là cậu ghen , cậu sợ cô thuộc về tên kia.
Thiên Yết nhìn Bảo Bình rồi chỉ cười nhạt , nụ cười mang chút khinh thường bản thân . Sao cô lại tha cho anh ta được , mà vì sức mạnh của cô không đủ thôi.
- Anh đừng nhiều chuyện sẽ không tốt đâu - Thiên Yết nói rồi lại bước đi.
- Có phải cô yêu tên đó ? - Bảo Bình nói
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng cô lại không hề tức giận mà ngược lại, có một cảm giác gì đó len lỗi trong tim. Cảm giác này cô chưa hề có , vài hình ảnh thoáng qua trong đầu. Xa lạ nhưng lại quen thuộc.
Thấy cô im lặng cậu càng khẳng định suy đoán của mình, nụ cười nhếch môi xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của cậu.
- Tôi nói đúng chứ, cô yêu tên đó là chuyện của cô, nhưng đừng bán đứng nhóm SS - Bảo Bình nói lạnh lùng.
Thiên Yết nhíu mày quay lại nhìn cậu, ánh mắt của cậu lúc này khiến cô khó chịu. Xa lạ quá, cậu cứ như biến thành người khác, không còn là một Bảo Bình cô từng cảm thấy ấm áp.
- Tôi không phản bội nhóm đâu, nhưng anh không có quyền xúc phạm tôi , anh chỉ là một quân cờ của chúng tôi - Thiên Yết tức giận nói.
Đôi mắt cô cũng đã đỏ hoe, chuyện gì chứ đừng nói cô bán đứng hay phản bội nhóm. Cô không bao giờ có ý nghĩ đó, cô lại càng ghét nhất những ai xúc phạm mình.
Bảo Bình cười lạnh , chính miệng cô đã nói anh là một quân cờ rồi còn gì. Mà quân cờ thì chỉ là để lợi dụng mà thôi, nếu đã nói vậy thì có lẽ cô không có chút cảm giác gì với cậu.
- Tùy cô, quân cờ như chúng tôi sống có tình cảm hơn các người, đừng để có chuyện tôi và cô đối đầu - Bảo Bình nói rồi quay lưng bước đi.
Vẫn còn 3 từ cuối cậu không thể nói ra, nó cứ nghẹn lại ở cổ họng. Chỉ là " Tôi không nỡ " mà lại không thể nói, cậu sợ nói ra mình sẽ thua.
Thiên Yết nhìn theo bóng lưng của ai kia, cô lại thấy lạc lõng và trống trải nơi lòng ngực . Cô ngồi bệt xuống đất đôi mắt nhắm lại, cô mệt mỏi lắm rồi và không thể chóng trội một mình nữa.
Cô cho phép mình được nghỉ ngơi ngay lúc này, thân hình nhỏ nhắn ngã xuống. Màu đen của màn đêm bao quanh cô, cảm giác này thật thoải mái.
» Căn cứ «
Thiên Yết được đưa vào phòng riêng của Key, tất cả những người còn lại đều không được vào . Gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng, chỉ riêng Bảo Bình thất thần ngồi thụp một góc.
Áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi , cậu tự trách mình là tất cả đều do cậu. Cô xảy ra chuyện này cũng vì cậu, khi thấy cô ngã xuống tim cậu như bóp nghẹt.
Bế cô trên tay chạy thật nhanh về căn cứ , trong lòng lúc ấy chỉ mong cô tĩnh lại. Mong thời gian quay lại thì cậu sẽ không nói nặng lời với cô, cậu bế cô chạy bỏ mặt mọi thứ.
____________________
Cho au ý kiến nha........
Chap sau chắc chắn là có Song Tử.
Au đã quay lại tiếp tục viết truyện rồi
😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top