Kết Thúc Hành Trình Phàm Nhân
Sẽ như thế nào khi nơi mà bạn lớn khôn biến thành đống tro tàn ngay trước mắt?
Mùi tanh tưởi sộc lên mũi, lửa và bụi ở khắp mọi nơi, không một ai, không một ai còn sống. Thiên Bình chết lặng, sự chết chóc này còn kinh khủng hơn một những gì anh từng nhìn thấy, trong giây phút đổ dồn những suy nghĩ bất tận, Thiên Bình thảng thốt chỉ tay về phía Cancer và Aquarius
- Là lũ khốn các người gây ra đúng không?
Cancer đăm chiêu nhìn mọi thứ, tay vẫn không ngừng xoa lưng vỗ về Thiên Yết, chỉ có Aquarius phe phẩy không khí trước mũi, còn chẳng thèm nhìn lấy Thiên Bình lấy một lần.
- Bao nhiêu năm sống trên cõi đời như thế, anh có bao giờ thấy có con ma cà rồng nào tàn sát kinh khủng cỡ vậy không? Giết như này thì lấy đâu ra còn thức ăn cho lần sau?
Thiên Bình ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, vậy rốt cuộc do ai gây ra?
- Bọn chúng đến trước một bước rồi! - Cancer thở dài.
- Ai? - Thiên Bình hỏi.
- Ophiuchus, hắn chính là kẻ thù chung của tất cả chúng ta... dù sao chúng ta cũng phải tìm mảnh ghép của hai người trước khi hắn có được nó. Thời gian gấp rút, không thể nói rõ, nhưng hãy cẩn thận, bọn chúng sẽ còn lẩn khuất xung quanh đây, chúng sẽ còn kinh khủng hơn ma cà rồng và Sói, hãy cẩn thận!
Cancer đáp lời anh, lúc này đây, thật khó diễn tả được cảm xúc của Cancer, vừa mới thức tỉnh, bọn họ đã lại phải chiến đấu. Có lẽ sức mạnh của Thiên Yết là thứ mà chúng mong muốn có được nhất, nếu mảnh ghép ấy bị lấy đi, bản thân là người không có năng lực, chính Thiên Yết sẽ là người nguy hiểm nhất. Ophiuchus sẽ không dễ dàng để cô ấy đi, đó là lý do khiến Cancer luôn giữ chặt Thiên Yết trong lòng.
Không khí nặng nề bao trùm rất cả, bọn họ đều im lặng, cả Cancer, Aquarius đều nhạy bén, còn Thiên Bình được trời phú cho đôi tai thính nên cũng rất nhanh nhập cuộc. Bọn họ chậm dãi tiến vào sâu bên trong thị trấn, đi qua những vũng máu đã hóa đen, thứ mùi mà Cancer và Aquarius trước đây phải cố gắng tránh né, giờ lại khiến họ cảm thấy kinh tởm. Mặt đất là những thứ chất nhầy mà chỉ cần bước chân qua nó sẽ dính và níu kéo họ lại. Khung cảnh thật sự khiến người ta phải bịt mũi và giữ một tinh thần thép. Lũ quạ nháo nhác kéo bầy đến thưởng thức bữa ăn, tiếng ruồi vo ve bên tai thật khiến người ta khó chịu. Cancer bế Thiên Yết trên tay, cô lấy tay bịt mũi, nhìn xung quanh, nơi quê hương cô trở thành mồ chôn tập thể. Họ càng tiến sâu hơn, bất chợt một luồng khói đen kéo tới, bao trùm lên tất thẩy khiến cho tầm nhìn của 3 người họ bị giảm xuống, Cancer đặt Thiên Yết xuống, đứng trong vòng trung tâm, 3 người còn lại đối lưng vào nhau để quay tròn và bảo vệ cho cô, họ đứng trong tư thế khom người, sẵn sàng chiến đấu.
Một lực mạnh xé gió lao vút đến chỗ bọn bọ với một sức mạnh cực đại, Cancer không chần chừ, quyết đoán lao lên đối chọi dù không biết đối thủ là ai. Trong trùm khói đen, thứ duy nhất những người còn lại thấy được là thứ ánh sáng đỏ từ cú đấm của Cancer vút trong không khí. Thiên Yết không nhìn thấy anh đâu, lòng có chút bất an. Cancer đấm trúng một vật thể nào đó, sức mạnh từ nắm đấm khiến cả hai bật ngược về sau, cùng lúc ấy, trùm khói đen cũng bị dạt sang hai bên. Aquarius nhanh nhạy, cô dùng tốc độ lao lên để đỡ Cancer về. Sức mạnh khiến Cancer lê chân dài trên mặt đất, dù có Aquarius đỡ nhưng cả hai người họ cũng phải khó khăn mới đứng vững được. Ngay khi mọi thứ quang đãng một chút, Thiên Yết và Thiên Bình mới nhìn rõ, Cancer đứng nhưng toàn thân run rẩy, nhất là đôi tay, chắc chắn đối thủ phải mạnh mẽ lắm mới khiến anh tốn sức như vậy. Lúc này, Cancer bật ra một ngụm máu, anh ôm lấy tấm ngực của mình, vừa lấy lại mảnh ghép nhưng cơ thể phàm trần này của anh vẫn đang thích ứng với nó. Cố chấp vận ra một lực mạnh đã khiến anh bị quá tải.
Tiếng cười vang vọng, giọng điệu bệnh hoạn không lẫn vào đâu được.
- Ahaaahahahahah.... Lâu rồi không gặp anh bạn...... Thấy món quà mới của tôi dành tặng cậu như thế nào?
Tiếng hừ rên rỉ của thứ sức mạnh kia cũng xuất hiện, chính là Mike, một con quái vật không còn cảm xúc. Bởi sự hận thù lúc chết quá lớn, chỉ cần thấy Cancer, nó đã muốn nhào lên như một con thú dữ.
- Hừ - Cancer cười khẩy - rất vừa tay.
Từ nơi khuất bóng, Ophiuchus bước ra, với điệu bộ hả hê nhìn Cancer, rồi hắn quét ánh mắt nhìn những người còn lại và dừng lại ở chỗ Thiên Yết, cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ồ... Sco... - Hắn đưa tay hoan nghênh cô, nhưng Cancer nhanh chóng đưa cô về phía sau khiến hắn ngứa mắt.
- Aish, bực mình thật đấy, ta chỉ muốn chào tình yêu của ta thôi mà !
Hắn chép miệng, dù là lúc nào, trước mặt người hắn yêu cũng xuất hiện một con kỳ đà đáng ghét như Cancer.
Thiên Yết nhíu mày, cô lủi sâu hơn phía sau lưng Cancer, tên điên kia trông thật đáng sợ, còn Thiên Bình, chứng kiến thứ còn đáng sợ hơn cả lũ quỷ hút máu, giờ anh mới tin những điều Cancer nói là thật. Bên tai Thiên Bình bất chợt có thứ gì đó lầm rầm khiến anh có chút mất cảnh giác, anh cau mày nghe nhưng không thể biết nó từ đâu, như một tiếng gọi thôi thúc anh mau tìm đến nó.
- Em có nghe thấy gì không? - Thiên Bình hỏi Thiên Yết
Cô cố dỏng tai lên nghe, nhưng ngoại từ tiếng quạ và tiếng ruồi vo ve thì chẳng thấy tiếng gì nữa, Cancer và Aquarius nhìn về phía anh khó hiểu. Ngay lúc ấy, Xà Phu nở một nụ cười gian tà.
- Là mảnh ghép... nó đang gọi ngươi đấy Libra!
Khuôn miệng hắn nhoẻn cười đến cả mang tai cùng con ngươi đen đặc, hàm răng xám lại khiến điệu bộ của hắn thật biến thái và kinh dị. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của anh, hắn nói tiếp.
- Ta đã khó khăn lắm mới tìm thấy vị trí của hai người đấy, nhưng Libra à, ngươi nổi tiếng chính trực, thương người lắm mà....
- Vậy cho nên mày mới giết tất cả dân chúng ở đây để máu ngấm vào đất khiến mảnh ghép phải tự thức tỉnh? - Aquarius hất hàm đối chấp.
- Đúng! - Xà Phu vỗ tay tán thưởng - Libra... hắn ta sẽ không chịu được cảnh nhiều người phải chết oan như vậy đâu.
Nói xong hắn cười một tràng hả hê, quả nhiên giống một con quỷ điên mất nhân tính, đó là lý do khiến mảnh ghép liên tục chấn động và gọi tên Thiên Bình, bởi nó muốn nhận chủ, muốn được trở lại với sứ mệnh của mình. Không ngờ để tìm được mảnh ghép, Xà Phu lại có thể độc ác như vậy, có lẽ cũng chính vì lý do này nên hắn mới có thể lấy được mảnh Capricorn dễ dàng như vậy.
- Nhưng thật tiếc, ngươi sẽ không thể lấy mảnh ghép, vì những người bạn của ta quá háo hức, ta không thể để bọn họ thất vọng được.
Dứt lời, khoảng 10.000 con Mor từ các ngõ ngách hành quân ra, theo đó là hơn 500 lính kị sĩ đen bao vây cứng 4 người bọn họ.
Aquarius nhổ bãi nước bọt mà hừ lạnh.
- Chó đẻ, đám bạn của mày chỉ có vậy thôi sao?
- Cô muốn nhai xương được chúng nó cũng khó đấy cô gái chó ạ.
Hắn chế giễu lại cô với ánh mắt đầu khinh bỉ, có quá đáng lắm không khi vừa gặp lại, hắn đã điều động một lượng lớn quái vật như vậy. Có lẽ hắn muốn tiêu diệt và kết thúc mọi thứ thật sớm. Ophiuchus ngửa cổ lên hít một ngụm không khí tanh tưởi.
- Chính là mùi này, thứ mùi mà cả trăm nghìn năm nay, giờ ta mới có thể ngửi lại được. Các người không thể tưởng tượng ta đã phải trải qua những ngày tháng đó như thế nào đâu. Nhưng cứ nghĩ việc vặt đầu các ngươi làm vật trang trí, ta lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Hắn ta nhấn nhá từng câu chữ, con ngươi đảo lộn khi nhớ về những tháng ngày cầm tù đen tối, trong đôi mắt ấy hằn lên tia hận bọn họ đến thấu tủy.
- Là do ngươi tự gây ra và tự gánh chịu lấy thôi Ophiuchus, chúng ta đã từng là những người bạn.
Cancer từ tốn đáp nhưng bị Ophiuchus cướp lời, giọng nói đầy tức giận.
- Là do ta???? TA Ư??? Không phải do ngươi, là ngươi chiếm nàng từ ta sao???? Làm chó gì có tình bạn nào khi ngươi cướp nàng từ ta chứ? Các ngươi chỉ nghĩ cho riêng mình mà thôi. Lũ bẩn thỉu.
Hắn ta chỉ thẳng về phía bọn họ và nhìn chằm chằm Thiên Yết khiến cô sợ hãi mà ôm lấy cánh tay Cancer, thật đáng thương, dù sao cô cũng chỉ là một người phàm nhỏ bé. Thứ tình yêu mà tên ma sư kia nói, cô hoàn toàn không hiểu chút gì.
Ophiuchus bày ra khuôn mặt đáng thương, hắn thu tay lại như đang ôm nỗi đau vô hình nào đó.
- Kìa, ngươi lại làm tình yêu của ta hoảng sợ rồi, Scorpio, trong hình hài này, nhìn nàng thật trong trẻo, thuần khiết như một đóa hoa Tuyết - Rồi hắn nghiến giọng ra lệnh - Bọn mày, lên nóc thịt mấy tên này cho tao, đem nàng ấy về đây, xước một vết cũng đủ khiến các ngươi chịu cơn thịnh nộ từ ta.
Ophiuchus giơ quyền trượng hướng về phía bốn người họ, ra lệnh cho lũ Mor xông lên rồi nhìn theo với sự mong chờ cực hạn. Cancer vào thế, anh đã sẵn sàng cho những cú đấm không ngơi nghỉ, dù có phải chết, anh cũng dốc lòng mà bảo vệ Thiên Yết. Aquarius quay lại nhìn Thiên Bình và Thiên Yết, thứ con người không có chút khả năng bảo vệ bản thân.
- Lát nữa chèo lên lưng tôi, chúng ta cùng chiến đấu, cũng tận dụng tìm mảnh ghép luôn.
Đọc suy nghĩ qua ánh mắt nghiêm trọng của cô, Thiên Bình và em gái gật đầu, ngay sau cái gật đầu ấy, Aquarius lập tức biến thành một con sói Hidius to lớn, cao gấp 3 lần lũ Mor, dang đôi cánh rộng sẵn sàng chiến đấu, một bên cánh khéo léo hất Thiên Bình và Thiên Yết lên lưng mình. Đám Mor lao tới, như vũ bão không đợi ai, không cho ai có cơ hội quay đầu, điên cuồng mà chém giết. Aquarius lao lên cắn những con Mor , nếu bị tấn công sẽ có Thiên Bình dùng sao yểm trợ, nhưng thứ vũ khí ấy chẳng thể giết nổi con quái vật nào vì chúng mình đồng da dắt, con Sói cố gắng bay lên mà quẫy đạp, nó hóa kích thước khổng lồ để giẫm chết nhiều con nhất có thể, hai anh em nọ phải cố gắng bám víu trên lưng con sói một cách khó khăn. Cancer ở bên cạnh, với tốc độ phi thường cùng sức mạnh cực đại từ nắm đấm, cứ nơi nào anh vụt qua, lũ Mor đều phanh thây tại chỗ. Nhưng càng như vậy, cơ thể anh và Aquarius càng không thể chịu đựng được. Cancer như một cỗ máy đấm giết lũ mor không nương tay, nhưng sức mạnh ấy có lực đến đâu cũng nhanh chóng cạn kiệt, chỉ chờ khi tốc độ của Cancer có dấu hiệu chậm lại, Mike liền phóng lên, nhanh đến mức không một ai nhìn rõ nó.
Bụp...
Tên Mike đã tóm cổ được Cancer, nó bóp anh cứng ngắt, miệng nở nụ cười cùng thứ chất lỏng đen xì không ngừng tuôn chảy. Cancer cố sức vận nắm đấm nhưng Mike đã bắt kịp, có lẽ anh đã quá sức. Aquarius hay nói cách khác là thần thú Hidius giờ đang bị đám mor leo lên bu kín, cô cố gắng dãy giụa, bay lên và giẫm chết nhiều tên nhất có thể nhưng đám mor cứ chết lại lên, cứ chết lại lên, cứ thế bu kín lấy rồi kéo con sói xuống.
Ophiuchus chẹp miệng ngán ngẩm.
- Hình như ta đã mang đến hơi nhiều, thật tiếc vì các ngươi yếu hơn ta nghĩ.... thật chán nản, giết chết chúng đi, còn riêng Cancer, bẻ tay hắn và mang về để ta làm một con thú cưng giữ cửa.
Mike bóp chặt khiến Cancer mặt cắt không còn một giọt máu, Thiên Yết hét về phía anh như một lần nữa tuột mất anh về tay tử thần. Đám Mor bu kín cắn xé và khiến Hidius khụy xuống cùng với Thiên Bình sắp chìm trong huyết chiến. Ophiuchus sử dụng ma thuật, dễ dàng kéo Thiên Yết trở lại phía hắn trước khi đám mor bu kín lấy cô. Thứ ma thuật đen ngòm ôm trọn lấy cô, cứ thế kéo về, trong đáy mắt Thiên Yết chỉ còn là thảm cảnh kinh hoàng, khi Bảo Bình và anh trai cô cứ thế chìm trong biển quái vật, còn Cự Giải đã kiệt sức tự bao giờ.
Ngay cả khi đối diện với cái chết, Aquarius vẫn lấy cánh mà chở che cho Thiên Bình, đám Mor bâu lấy cô mà cắn xé, mặc cho thần thú khổng lồ bị thương khắp cơ thể vẫn không kêu đau lấy một lời, đôi mắt hận thù vẫn nhìn chằm chằm vào Ophiuchus.
Ophiuschus đón chờ đóa hoa tuyết về bên mình, nhưng ông trời đâu để hẵn dễ dàng có được như vậy. Một tiếng sấm vang trời, hắn lãnh chọn một tia sét chết người, khiến cho phép thuật đang thi triển bị ngắt quãng khiến Thiên Yết cứ thế rơi xuống, suýt chút nữa đã rơi vào lũ Mor.
- Bắt được rồi!
Một quả bong bóng ôm trọn lấy cô, Pisces không giấu được nụ cười đắc ý, tiếng con Rồng vàng vang vọng trên không trung chở bọn họ đến vừa hay kịp lúc. Rồi nó phóng ra lửa, thiêu rụi những tên Mor đang bu kín vào Aquarius, Saggitarius điều khiển con Rồng đáp xuống, mở khoảng đất trống cho Aquarius và Thiên Bình. Virgo hợp nhất cùng thần thú Wofi, anh lao lên cắn vào tên Mike khiến hắn phải thả Cancer xuống. Mike đau đớn nắm chặt cổ Wofi mà cào xé rồi ném anh xuống đất, nhưng có lẽ hắn không biết Wofi chả khác nào thần bất tử trong chiến đấu, càng cố giết thì sẽ càng phân thân thành nhiều phiên bản khác nhau. Mike như dính vào một vòng lặp, càng cố giết Virgo thì anh lại càng được tái sinh, cứ thế từ một Virgo biến thành cả chục con, nhào vào cắn xé Mike đến khi hồn tiêu phát tán. Xong việc, con Sói Virgo bước đến bên Cancer, nó hửi Cancer xem anh ấy còn sống không, miệng con sói gầm gừ, nhe đôi nanh rồi chợt lao vào cổ Cancer mà vần qua trái qua phải đầy mạnh bạo.
- Được rồi... được rồi anh bạn... tôi chết mất!
Cancer bật ra một hơi đầy khó khăn, thật may là anh vẫn ổn, Virgo hừ lạnh rồi lấy đầu hẩy anh dậy, Cancer cố gắng vịn vào Virgo mà đứng dậy.
- Không tin được là chúng ta đã từng muốn giết nhau thật, vừa rồi cậu đùa quá tay thật đấy!
Virgo sực lên một tiếng rồi liếc về Ophiuchus với đôi mắt chán ghét.
- Ầy, suýt chút nữa có kịch hay rồi, đến thật là không đúng lúc!
Ophiuchus nhìn về phía đám người đó mà ngán ngẩm, quả nhiên là phá vỡ kịch hay của hắn. Một tiếng suýt sáo vang vọng, hắn ta ngước lên trời, nhìn về chủ nhân của tiếng huýt sáo.
Phía trên trời, "Đôi cánh trắng" Aries đang bay hiên ngang, nhướn đôi mày và nở cụ cười khinh bỉ chào Ophiuchus.
- Còn đây là món quà của bọn tao, thích không thằng khốn?
Ophiuchus cười đáp lễ.
- Có như vậy mới hấp dẫn chứ? Phải đầy đủ thì đám con cưng của ta mới được ăn no.
Thiên Yết còn rất lạ lẫm với những người xung quanh, ngay sau khi được cứu về, cô cảm ơn Pisces rồi vội nhảy xuống lưng Rồng mà chạy tới bên Cancer để xác nhận rằng anh ấy vẫn ổn, dù cổ anh vẫn còn thẫm lại vết bóp chết người, Cancer cười trấn an.
- Đừng sợ, bọn họ đều là bạn, em sẽ sớm nhớ lại thôi!
Thiên Yết khẽ gật đầu rồi nắm chặt tay anh, cô ấy không giúp được gì, có lẽ cứ ở im một chỗ sau lưng sẽ tốt hơn.
Sagittarius đến bên Cancer vỗ vai anh.
- Không sao là tốt rồi!
Cancer cười.
- Vẫn phải chờ các cậu đến mới có thể yên tâm chết được.
Pisces cũng nhí nhảnh bước tới mà cảm thán.
- Cancer, cậu vẫn đẹp như vậy, mà có vẻ hơi trắng quá rồi, hình như là di chứng của lũ Ma cà rồng nhỉ?
Cả đám họ bật cười, thật lâu rồi mới lại tụ họp được như vậy. Phải làm sao đây? là đánh nhau hay là bữa tiệc nhận người thân? Ophiuchus tặc lưỡi.
- Vậy là rủ nhau đến đây chết chung lần nữa ư?
Cảm đám người bọn họ lại quay về phía hắn ta, đúng thật, hình như còn quá sớm để vui mừng, liệu hôm nay còn có thể thoát khỏi đây hay không vẫn chưa ai biết mà.
- Dừng lại đi thôi Ophiuchus - Sagittarius khuyên nhủ - Ngươi vẫn có thể làm lại.
Ophiuchus hừm một tiếng dài cùng đôi mắt thể hiện sự chán nản.
- Bao giờ các ngươi chết hết thì may ra ta có thể làm lại.
- Phí lời!
Ma Kết dùng hết sức bình sinh mà dậm mạnh hai tay xuống đất, cả một đám rễ cây ùn ùn dưới mặt đất lao về phía Ophiuchus.
Virgo cùng các nhân bản cũng nhắm thẳng hắn mà lao lên nhưng không thể chạm vào một sợi tóc của Ophiuchus bởi đội kỵ sĩ đen của hắn lao lên chắn trước mặt chủ rồi quật mạnh Virgo xuống đất, những thanh kiếm đen đâm thẳng xuống đám rễ, một đám khói ma thuật đen theo nhát kiếm chạy ngược theo đám rễ, đánh bật Ma Kết ra phía sau.
Cùng lúc ấy, chúng và lũ Mor lại lần nữa nhao lên, thật khó để có thể chạm vào Ophiuchus, con Rồng Vàng theo lệnh chủ mà bảo vệ thần Aquarius, Thiên Bình và Thiên Yết. Sagittarius thì triệu hồi những loài thú mạnh khỏe cận chiến, Song Ngư thì dùng sức mạnh của nước, Cancer lại tiếp tục với những nắm đấm, và Virgo tiếp tục dùng sự phân thân có được từ thần thú Wofi.
Thiên Bình vẫn đang bị những âm thanh quấy nhiễu, Thiên Yết đỡ anh trai dậy, không ngừng động viên, những âm thanh như tiếng trống ngực thôi thúc Thiên Bình hãy nhanh chân, nó như đang mời gọi, dẫn đường cho Thiên Bình. Anh lững thững đi theo trong vô thức, nhận thức được điều đó, Aquarius cố gắng vùng dậy mở đường cho anh, cô cùng con Rồng Vàng tạo thành một khiên bảo vệ, cứ thế dẫn đường cho Thiên Bình. Âm thanh như bắt nguồn từ chính căn nhà của anh, một sự vẫy gọi anh phải đi nhanh hơn nữa.
- Thấy rồi!
Ophiuchus cảm thán, không để Thiên Bình có cơ hội, hắn lao vút đến chỗ anh nhưng Aries không để yên. Trận đồ một lần nữa được mở ra trên bầu trời, những tia sét đánh thẳng về phía hắn ngăn cho hắn không thể tiến lên. Cùng với đó, hàng trăm tia sét đánh thẳng xuống đất, giết chết những con Mor khác. Ophiuchus bẻ cổ kêu cái rắc, hắn lườm Aries đầy tức giận, không kiêng nể mà thi triển quả cầu đen, trong phút chốc, tay hắn ngay lập tức bị siết lại bởi vô vàn rễ cây, cả chân cũng không thể nhấc lên được. Pisces tận dụng cơ hội ném quả cầu nước khổng lồ bao bọc lấy Ophiuchus.
- Yahhhhhhhhhhhh
Aries dùng hết sức bình sinh, bao nhiêu nội lực dồn hết về phía trung tâm trận đồ, theo đó phóng một cột sét mạnh mẽ xuống quả cầu nước ấy. Ophiuchus giãy giụa trong quả cầu nước nhiễm điện, cơ thể oằn oại nhưng nụ cười vẫn vang vọng.
- Các ngươi không thể biết những thứ kinh khủng mà ta đã chịu đựng đâu. Như này chỉ như muỗi gãi.
Nói xong, toàn thân hắn tỏa ra khói đen, Ophiuchus hét lên bùng nổ những cột khói ma thuật ra xung quanh. Nội lực mạnh đến nỗi đám người Ma Kết, Pisces cũng bị đánh lê xuống đất cả chục mét mà thổ huyết. Thứ sức mạnh đó khiến Aries trao đảo trên không, tâm trận đồ không vững nghiêng ngả, cột sét đánh thẳng vào mảnh đất nơi căn nhà của Thiên Bình khiến đất đá bới tung tóe, mặt đất bị cày sâu đến 15m, tạo thành một hố rộng lớn. Thiên Bình gằn lên đau đớn bởi cột sét ấy đã đánh bật cả cơ quan giấu mảnh ghép, một cơ quan vững chãi nhưng đã nhanh chóng chịu thua trước sức mạnh của thần linh, cứ thế bị bật tung lên, Mảnh ghép Libra lúc bấy giờ theo lực đánh của cột sét mà bắn lên không trung rồi cắm thẳng xuống bãi đất cạnh đó, cách Thiên Bình khoảng chừng 100m. Toàn thân anh trở nên đau đớn vô cùng, mảnh ghép nhìn thấy chủ nhân, lập tức lao về phía anh. Được nửa đường, nó đứng yên bất động do bị trói lại bởi ma thuật. Ophiuchus muốn cướp lấy nó.
- Ngăn hắn lại - Sagittarius tay nắm lấy cổ một con Mor, nhìn mọi người và nhìn Ophiuchus.
Aries lao xuống cận chiến, cả đám thú của Sagittarius cũng lao lên, Virgo và Cancer cũng tiếp sức, Pisces tay đã thi triển phép, trong lúc bọn họ muốn tấn công một lần nữa, Ophiuchus chỉ gõ quyền trượng xuống mặt đất, tiếng gõ ấy khiến mặt đất chao đảo, làm bọn họ choáng váng rồi bất động, là toàn thân bất động, không khí lúc ấy như cô đọng, thời gian như dừng lại, chỉ có Ophiuchus vẫn lững thững đi về phía mảnh ghép đang bị trói buộc với ánh mắt tham vọng, mảnh ghép muốn phản kháng nhưng không thể. Đám người kia chỉ có thể bất động đứng yên, ánh mắt trân trân nhìn mọi thứ diễn ra ngay trước mắt.
Ophiuchus đã đến gần tới mảnh ghép lắm rồi, hắn vươn tay ra đón lấy với sự hả hê, đắc ý.
- Gronbasioooooo
Mặt đất dưới chân mảnh ghép ùn ùn nhô lên khiến Ophiuchus chao đảo, những ụ đất ùn ùn trồi lên sừng sững như bức tường thành, khiến cho mảnh ghét lăn lóc trên đỉnh, vuột khỏi tầm với của Ophiuchus. Kim Ngưu và Sư Tử cuối cùng cũng đã đến kịp thời, mặt đất lần nữa chao đảo phá vỡ ma thuật của Ophiuchus khiến mọi thứ trở lại bình thường.
- Hú, ú...., thật tuyệt vời... Em vừa cứu các vị thần ấy một mạng - Kim Ngưu hú lên thích thú.
- Còn quá sớm để vui mừng Kim Ngưu ạ! - Sư Tử từ sau đi lên, ném thẳng quả cầu lửa về phía Ophiuchus khiến hắn phải lấy quyền trượng chống đỡ.
- Hay lắm! - Sagittrius cảm thán.
- Hãy chiến đấu với Xà Phu đi, chỗ này đã có bọn ta! - Pháp sư Mansdua hét lên, cùng tất cả các pháp sư và quân đội Sion lao vào chống lại Mor.
Kim Ngưu và Sưu Tử gật đầu, họ nhanh chóng kết hợp với những vị thần còn lại - người được cho là những người bạn của họ kiếp trước. Có thể không có trí nhớ về nhau, nhưng cả hai đều thấy những người này rất thân thuộc.
Lực lượng hỗ trợ từ học viên học viện Magic cũng như quân đội thủ phủ Sion đều có mặt, đám mor và kị sĩ giờ không còn là trở ngại. Các vị thần giờ chỉ cần lo đối đầu với Ophiuchus.
- Đông đủ cả rồi! Libra, hãy lấy mảnh ghép đi, việc còn lại bọn tôi sẽ làm nốt - Aries ra lệnh.
Thiên Bình dù đang rất đau đớn, nhưng cô ấy nói đúng, anh cần phải có trách nhiệm với sứ mệnh của mình. Dù cột đất cheo leo, anh vẫn cố gắng leo lên lấy lại nó. Một lúc sau, Ophiuchus lấy lại được thế cân bằng, hắn không khoan nhượng sử dụng quyền trượng kéo mảnh ghép về phía mình, mặc cho những người còn lại đều ra sức ngăn cảnh nhưng từng người một đều bị đánh bật ra ngoài.
Ngay giây phút bọn họ bất lực nhìn mảnh ghép bị lấy về tay Ophiuchus, một cơn gió vụt qua khiến hắn xao nhãn.
- Nó là của ta. - Gemini không biết đã xuất hiện phía sau từ bao giờ khiến Ophiuchus giật mình quay về phía bên trái.
Ngay lúc ấy, anh thoát tàng hình, hiện ra bên phía bên phải hắn và nhanh tay lấy đi mảnh ghép.
- Khốn nạn!
Ophiuchus tức giận thật rồi, hắn dùng ma thuật trói Gemini lại khiến anh không thể thoắt ẩn chạy đi, thứ ma thuật siết chặt khiến khuôn mặt anh đỏ bừng, từng đường gân nổi khắp cơ thể, Gemini dùng chút sức tàn, ném mảnh ghép lên không trung. Đúng lúc Aquarius bay tới cắp lấy nó nhưng cũng nhanh chóng bị tay còn lại của Ophiuchus dùng ma thuật trói lại, hắn kéo cả hai người họ về.
- Làm lại lần nữa! - Sagittarius hét lên.
Dù mọi người đều đã dùng hết sức lực thế nhưng vẫn cố gắng thi triển phép thuật lần cuối.
Kim Ngưu điều khiển khiến cho mặt đất sụt lún bao phủ lấy đôi chân Ophiuchus, kết hợp cùng những rễ cây mà Ma Kết tạo ra trói chặt lấy tay hắn ta. Song Ngư cố gắng điều khiển nước vây quanh Ophiuchus rồi đóng băng chúng lại. Mọi thao tác chỉ trong vòng chưa đến 2s, bởi họ biết từng đó là chưa đủ để hạ gục hắn.
- Nhanh đi - Aries hét lên - Trước khi quá muộn.
Thiên Bình cố gắng chạy đến để giựt lại mảnh ghép nhưng sớm bị đám kỵ sĩ đen bao vây cản trở anh lại, chúng nhắm thẳng những thanh kiếm về phía anh nhưng bị Thiên Yết lao lên cản lại. Chí ít cô biết bọn chúng sẽ không làm hại cô bởi theo như tên pháp sư điên kia thì cô rất quan trọng đối với hắn. Đúng như vậy, đám kỵ sĩ đen khựng lại, tạo điều kiện cho những pháp sự tộc nhân lao đến yểm trợ, tạo điều kiện cho Thiên Bình tiếp tục chạy về phía mảnh ghép.
Bọn họ cố gắng cầm chân Ophiuchus dù chỉ trong tức khắc, tranh thủ khi cả 2 tay hắn đều đang bị trói, vừa không thể siết chặt thêm Gemini và Aquarius, vừa không thể thực hiện tiếp thao tác tiếp theo. Nhưng chưa quá 5s sau, Ophiuchus đã có thể tìm cách thoát ra, hắn ta cố gắng vận nhiều sức hơn, đồng nghĩa với lực siết 2 người kia cũng mạnh hơn. Chưa bao giờ khoảng cách giữa Thiên Bình và mảnh ghép lại xa như vậy, dù nó đang ở ngay trước mắt anh. Aquarius bị siết bởi sợi trói ma thuật, nó siết cô mạnh đến nỗi sức tàn cuối cùng đã sắp cạn kiệt, mảnh ghép trên móng vuốt cô rơi xuống. Và trước khi Ophiuchus có nó một lần nữa, nhanh như cắt, Cancer vút lên, giật mạnh mảnh ghép mà ném thẳng về phía Thiên Bình với tốc độ khủng khiếp. Cứ thế mảnh ghép xuyên thủng qua lồng ngực, nhận lấy chủ nhân mà sáp nhập làm một.
Thứ ánh sáng xanh ngọc bao phủ lấy anh, một nguồn sức mạnh phát quang trên cơ thể Thiên Bình khiến anh lơ lửng trên không trung, vừa đau đớn, vừa sảng khoái. Đôi mắt anh hé mở, thứ phép thuật khiến tròng mắt anh sáng rực màu xanh ngọc. Trong tiềm thức, Thiên Bình gọi tên vũ khí của mình trở lại, anh giương tay lên trong vị trí kéo cung, từ lòng bàn tay anh, thứ vũ khí vạn tiễn ấy dần hình thành, long lanh huyền ảo. Thiên Bình nhanh chóng thả tay, mũi tên lao vút rồi phân nhánh ra vạn tiễn, xiên thủng quái vật và cắt đứt sợi dây ma thuật đang siết lấy Gemini và Aqurius khiến hai người bọn họ rơi phịch xuống đất.....
Cuối cùng thần Libra cũng đã trở lại.... Và cuối cùng, đám người Kim Ngưu cũng không thể chịu được nữa, Ophiuchus điên cuồng dùng phép thuật đánh bật họ sang xung quanh. Không cam tâm miếng ăn đến miệng còn bị cướp mất, Ophiuchus nghiến răng.
- Hay lắm... bọn mày giỏi hơn ta nghĩ nhiều... Nhưng rồi sao chứ? Cuối cùng cũng chết ở đây thôi.
- Vậy ư?
Libra nhanh trí kéo mũi tên nhắm thẳng về phía Ophiuchus, mũi tên xé gió nhắm thẳng đầu hắn nhưng lại bất động trước khi chạm vào da thịt.
- Không biết lượng sức mình!
Ophiuchus đã không còn vui như trước, hắn tóm lấy mũi tên của Libra, và từ bàn tay ấy, mũi tên thần mủn ra rồi vỡ vụn.
- Ta bắt đầu chán lũ chúng mày rồi!
Thoắt cái, Ophiuchus biến mất tăm, không một ai kịp nhìn thấy tốc độ ấy.
- Thiên Yết!
Cancer hét lên, anh lao về phía Thiên Yết vẫn đang đứng bất động, hoàn toàn không nhận thức được nỗi nguy hiểm đang đến gần. Nhưng đã quá muộn, Ophiuchus tóm lấy cô mà xà vào lòng hắn, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp phản ứng, toàn thân cứng đơ không thể cử động. Tất cả những người xung quang đều bị ma thuật của hắn đánh dạt sang tứ phía, Ophiuchus rít lên đầy mãn nguyện.
- Thật lâu rồi mới có thể gần gũi nàng như thế này! Nàng nói xem, ta nên bắt đầu từ đâu đây?
Thiên Yết cứng đơ, nhất thời không thể nói được, toàn thân run rẩy nhìn về phía Cự Giải. Hóa ra không chỉ mình cô, mà tất cả bọn họ đều đang bị ma thuật làm cho bất động. Cancer cố gắng muốn thoát khỏi sự kìm hãm nhưng bất lực. Thì ra trước đó Ophiuchus chỉ đang trêu đùa mà thôi, hắn hoàn toàn chưa dùng hết sức, bởi nếu dùng thì 12 người họ cơ bản không phải là đối thủ.
- Là hắn hả? - Ophiuchus vui vẻ đáp - Được thôi!
Sau lưng hắn, hàng ngàn mũi tên đen ngòm cùng những làn khói ma thuật lơ lửng trong không khí, chúng chỉ cần chủ nhân ra lệnh sẽ sẵn sàng sát phạt bất cứ mục tiêu nào. Một ngọn gió mát thổi qua, Ophiuchus một tay ôm lấy Thiên Yết, tay còn lại vuốt ve những lọn tóc cô rồi cảm thán.
- Lại có thêm một con kỳ đà.
Không chờ đợi, Ophiuchus vẩy tay, những mũi tên lao thẳng lên không trung trào đón vị khách không mời mà tới. Thứ hào quang tỏa ra từ thiên đàng khiến cho những mũi tên hóa thành những cánh hoa rơi lả tả, thứ ánh sáng ấp áp bao trùm lên tất thảy và giải ma thuật trên những vị thần Hoàng đạo.
- Một lũ rắc rối - Ophiuchus nắm chặt Thiên Yết hơn ngăn không cho ai đến gần.
- Thả cô ấy ra Ophiuchus - Một giọng nói ồm ồm, vang vọng trong không gian.
Một cột ánh sáng từ bầu trời đâm thẳng xuống mặt đất khiến tất thảy đều chói mắt, nó đem theo sự xuất hiện của một bóng người to lớn - Orus, sứ giả của những vị thần xuất hiện, giọng âm trầm và nhẹ nhàng.
- Lâu rồi không gặp!
- Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng đến đây nộp mạng? - Ophiuchus khinh bỉ.
- Không, ta đến đây chỉ để làm chuyện đã hứa mà thôi, làm xong, ta sẽ rời đi ngay.
Orus cười, anh ta nhìn về phía Thiên Yết đầy trìu mến, ánh mắt như thao túng khiến cô bị xoáy sâu vào nó rồi buồn ngủ lúc nào không hay. Ánh mắt ấy ẩn chứa một nguồn nội lực mạnh mẽ, khiến cô không dứt ra nổi.
- Scorpio, lâu rồi mới gặp lại cô! - Thâm âm vang trầm bay bổng, vừa dứt lời cũng là lúc Thiên Yết nhắm nghiền đôi mắt.
Thiên Yết lả đi ngay trên tay Ophiuchus khiến hắn bị xao động, Cancer lo lắng, anh muốn lao lên nhưng bị thần Orus dang tay ra cản lại. Thần Orus nhìn Cancer lắc đầu biểu hiện sự bình tĩnh, nhưng phải làm sao đây khi người anh yêu đang ngất lịm đi trong vòng tay của một tên biến thái.
- Sco... Sco.... nàng sao vậy?
Ophiuchus run rẩy xoa lấy khuôn mặt Thiên Yết, hắn điên cuồng chửi bới Orus
- Mày đã làm gì nàng ấy? Lũ chó bọn mày đã làm gì?..................Ực
Một mũi tên đâm thẳng vào tim hắn từ đằng sau, lợi dụng đúng lúc hắn không để ý, máu đen trào ra, xối thẳng lên má Thiên Yết, Ophiuchus đau đớn nhìn cô.
- Ta đã nói với ngươi rằng.... ta cảm thấy rất kinh tởm trong vòng tay bẩn thỉu của ngươi chưa?
Scorpio mở mắt, đôi mắt rực lên ánh tím đầy chết chóc, giọng nói bình thản chứa đựng sự chán ghét. Đôi thay thon thả đưa lên lau đi đống máu tởm lợm còn vương lại trên gò má.
Ophiuchus nhất thời không thể hiểu được, hắn thậm chí còn không biết nàng đã quay trở lại và có mảnh ghép từ khi nào? Chỉ chờ có vậy, Cancer lập tức dùng tốc độ thoắt cái bế Scorpio về, để lại Ophiuchus miệng vẫn không ngừng hộc máu. Dù cơn đau có cào xé, Ophiuchus vẫn cố gượng dậy.
- Thú vị thật! Chính vì nàng như vậy nên ta càng thích nàng hơn đấy!
Cú đâm ấy quả thực là phát đánh lén ăn may, còn để giết được hắn thì không thể. Ophiuchus vặn vẹo cơ thể, ép cho vết thương tự lành.
Tâm lý lúc này của Ophiuchus không hề bình thường, 12 người bọn họ cũng đã quá sức rồi, không thể chiến đấu thêm nữa, nếu cố quá có thể phải bỏ mạng tại đây.
- Well, có lẽ nhiệm vụ của ta đã xong rồi, hãy giữ sức khỏe thật tốt nhé! Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Orus lém lỉnh, anh một lần nữa triệu hồi cột ánh sáng trước khi Ophiuchus thổi bùng cơn thịnh nộ đồ sát vạn vật. Trong nháy mắt, cột ánh sáng của thần thuật xuất hiện, thứ ánh sáng khiến ma thuật không thể xâm nhập, nó mang 13 người cùng tất cả quân đội, pháp sư nhân tộc và thần thú biến mất. Chỉ để lại Ophiuchus cùng đoàn quân hơn nửa đã bị đánh bại.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhh
Hắn ta hét lên đầy giận dữ, trận này vốn dĩ hắn không thua, nhưng để vuột mất con mồi khiến sự điên cuồng trong hắn bùng lên dữ dội. Vô số câu mắng chửi nhảy nhót trong đầu hắn. Ophiuchus ôm lấy đầu chửi bới loạn xạ.
- Im hết, chúng mày im hết cho tao.... im hết điiiiiiiiiiiiiii!
Thật xin lỗi nếu hồi kết phần 1 không đủ khiến các bạn thỏa mãn, nhưng dù sao các vị thần của chúng ta vẫn còn yếu lắm, hãy cùng chờ xem hành trình tiếp theo của họ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top