Kết bài
Nếu ai là kẻ phản diện trong câu chuyện này thì kẻ đó sẽ là tôi . Biết rằng tôi có thể nói nhưng chỉ vì lí do ngớ ngẫn là sợ người khác sẽ tổn thương mà che giấu sự thật . Tôi đang làm gì ở đây , tôi phải nói nhưng có hét lớn thế nào tôi cũng không thể nghe thấy tiếng của mình . Cổ họng tôi đau nhót . Bởi vì tôi đã tự nhấn chìm bản thân xuống đáy biển . Mong rằng sẽ không còn lo sợ nhưng mà sự lo sợ của tôi ngày càng nhiều . Tôi lo sợ mọi người sẽ biết sự thật và xa lánh tôi . Nhưng mà , mỗi lần cậu ở bên tôi . Cảm giác dịu dàng cậu dành cho tôi thật ấm ấp , nếu có thể trở thành của cậu thì tôi sẽ không hối hận nhưng tôi không thể , tôi sẽ hối hận chứ . Tại sao vậy ...
- Bảo Bình , mai cậu đi sự kiện trường chứ ?
- Song Ngư và Thiên Bình hả ? ... Tớ chưa bao giờ tham gia sự kiện trường nên hơi phân vân ... có lẽ là sẽ đi
Tôi muốn nói , muốn nói tất cả , muốn mọi người đều nghe thấy . Liệu họ có bị tổn thương không .
- mình sẽ không nói với Song Tử là được ... nhưng mà có được không nhỉ... mà sự kiện nó như thế nào vậy nhỉ ...
Chẳng hiểu sao lời nói dối này tôi không cảm thấy hối hận . Tôi đang tiếp tục lừa dối người thân của mình .
- Tiếng ồn gì thế ?...
Tất cả điều dối trá đều có hậu quả của nó . Nó không bao giờ tốt đẹp nếu bạn biết sự thật của nó .
- Song Tử , Sư Tử dừng lại ngay !
Tiếng của Ma Kết có lớn thế nào có quyết liệt vẫn không ngăn được .
- Sư Tử ! Đừng !
Ánh mắt của cậu ấy lúc đấy thật đáng sợ . Cứ như đã đánh mất bản thân . Song Tử liên tục đấp vào bụng của Sư Tử
- Dừng ... Lại... Ngay !
Cùng lúc đó Nhân Mã nhảy ra vào tặng hai người một cú đấp cực mạnh
- Cậu không sao chứ Sư Tử...
Bảo Bình liền đỡ Sư Tử dậy . Song Tử liền nhép cười
- Bảo Bình . Tại sao cậu lại đỡ tên khốn đấy !
Bảo Bình , cậu là bạn gái của Song Tử nhưng sao cậu lại đỡ tên Sư Tử . Dòng suy nghĩ của những người xung quanh đang nhìn cô , ánh mắt mà cô sợ từ ngày hôm ấy đã lại xuất hiện một lần nữa . Có nên nói hay im lặng và chạy trốn ... mà có nói thì nói gì bây giờ , cô nhắm mắt lại và im lặng .
- Cậu có biết tên đấy lên hứng đánh tôi không hả ?! Cậu có bị điên hơi không , đừng nghĩ được mọi người yêu mến là làm gì thì làm !
- Sư Tử cậu rảnh quá vậy..
Ma Kết cũng nói thế , mọi người đều nói thế . Sư Tử là tên đem lại rắc rối .
- Thằng kh--
- Được rồi , Song Tử , cậu bình tĩnh lại đi ..
Bảo Bình đứng dậy ngước nhìn Song Tử không như thường ngày , đôi mắt sợ sệt đấy không còn vào lúc này . Cô kéo tay Sư Tử đứng dậy và Song Tử cũng thế .
- Hai người xin lỗi nhau đi ...
- Tại sao tôi phải xin lỗi thằng này , rõ ràng nó đánh tôi trước !
Song Tử quát thật lớn , không khí căng thẳng dần lớn hơn . Sau cú đấp của Nhân Mã mà cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à
Trời bắt đầu mưa , cả Song Tử và Sư Tử đều vắng mặt vào những tiết sau . Có lẽ đang bị phạt . Tự hỏi tại sao lúc đó , cô lại chạy về phía Sư Tử . Có phải cô là người phản bội hay không , kiểu như " bắt cá hai tay " nhưng mà Bảo Bình cũng không hiểu Sư Tử đối với mình là như thế nào . Một anh hùng luôn tới giúp cô ? ... tại sao lại phân vân như vậy , cảm giác khi Sư Tử ở bên ... cô không ghét cũng không thích nhưng cô mong chờ nó .. vẫn là có lẽ là sự cô đơn . Mọi người luôn thắc mắc về việc Bảo Bình và Song Tử hẹn hò mà lại không ở bên nhau , chủ động hay chờ họ chủ động . Trước giờ Song Tử chỉ xuất hiện khi nhờ cô làm một việc nào đó , cậu luôn ở bên Ma Kết , có khi người ta nhầm Kết thành Bảo . Họ là bạn thuở nhỏ mà , thân thiết là phải rồi ...
- có lẽ mình nên đi hỏi thăm Song Tử , có lẽ cậu ấy đang ở phòng y tế ...
" Cậu có thích Bảo Bình không , Song Tử ? "
" Cô ta luôn tạo sự khoảng cách , hồi nãy lộ rõ đuôi cáo "
Tiếng cười vang khắp hành lang . Bịt tai lại , nhắm mắt lại để không còn nghe những lời nói đó . Không cần biết là ai nói , không cần biết tới sự thật để bị đau khổ . Mắt cô bắt đầu đau , cổ họng khô nức , chân không còn chút sức lực để đứng vững . Chạy , đúng rồi , chạy đi một nơi thật xa để không còn nghe thấy . Bảo Bình xoay người lại , hai chân cố gắng bước đi . Nó không còn cử động , cơ thể của cô , trước mắt cô là dãy cầu thang , nếu không chống cự cô sẽ chìm vào nơi sâu nhất , nơi không nghe không thấy và mãi mãi là bóng tối . Nơi mà cô mong muốn từ rất lâu ... cái chết
- BẢO BÌNH !
Nếu nơi đó là màu đen đáng sợ , dù là gì tôi chỉ mong ước một điều . Hãy để tôi làm ánh sáng duy nhất bên em ....
Chịu được chỉ là những người ngu ngốc mà thôi . Muốn một kết thúc đẹp , chính bản thân phải đứng lên và tự tạo một kết thúc hạnh phúc .
Nắm những lời ngọt ngào mà cậu ta đã nói với tôi, đặt ngay lòng ngực và cảm nhận sự ấm áp ấy cho tới khi nó héo tàn . Cảm nhận trước khi nó biến mất để rồi hối hận . Cảm giác như giết chết bản thân mình bằng sự ngu dốt của chính mình .
- Tại sao cậu lại nhảy hả ?! Cậu bị ngốc à !
Ai đó vẫn đang la hét , tức giận , người đó đang rất tức giận . Cho tới cuối câu truyện người sai nhất vẫn là tôi , kẻ phản bội và hai mặt là tôi . Nếu tôi nói thẳng sự thật thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này . Chỉ vì sự ích kỉ của tôi .
- Sư... Tử... tớ... tớ ..
Bây giờ tôi lại chỉ khóc , thật vô dụng ..
- Tại sao lúc đấy cậu lại đi về phía tớ..
Sư Tử nắm chặt tay lại , kiềm nén cảm xúc của bản thân lại . Chỉ có tiếng khóc vang mãi . Tại sao cậu luôn ngăn tôi
- Xin lỗi vì đã không nói với cậu từ đầu ...
Cậu đã biết Song Tử là người phản bội đầu tiên nhưng cậu lại không nói cho Bảo Bình biết . Đây gọi là gì vậy . Sự hèn nhát đấy là gì , cậu biết rằng cậu chẳng là gì đối với cô ấy . Cứ tiếp tục thế này , cậu nghĩ mình sẽ được ở bên cạnh ư , Sư Tử
- Tớ.. không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi .. cứ tiếp tục như thế này tớ sẽ làm cậu tổn thương Bảo Bình , tớ sẽ vượt qua giới hạn mất .. Tớ không thể tiếp tục nữa..
Sư Tử ôm lấy cô , anh đang rất lo sợ , giọng nói như muốn òa khóc . Anh sợ lòng tham muốn của mình sẽ làm tổn thương người anh yêu .
- chỗ này đau quá .. Sư Tử ..
Bảo Bình đặt tay lên trước ngực , cả hai đều nghe thấy được tiếng đập của trái tim như muốn ngừng lại .
Song Tử , cậu luôn cười và ở bên bạn bè . Tớ và cậu là hai con người trái ngược nhau , tại sao cậu luôn cười ... tại sao cậu luôn nhìn tớ với ánh mắt ấy , nó thật đáng sợ .. Tớ không thể chạm tới cậu và mọi người , nó thật xa , rất xa . Một nơi vui vẻ mà tớ không được mời , cậu ta đã nắm tay tớ , hơi ấm chuyền qua nhau . Cảm giác ấy tớ không ghét tí nào ...
" Sẽ ổn thôi , tớ sẽ luôn bên cậu , Bảo Bình "
Nếu đã là vai phản diện , tớ có thể nhắm mắt lại và quay đi trên con đường khác được không ? Phản bội lại mọi thứ để tìm hạnh phúc cho riêng mình có quá ích kỉ không ... tớ nghĩ tớ không còn thứ gì để hối hận...
- Cậu có giận tớ sau chừng ấy chuyện đã xảy ra .. ?
Cả hai nắm tay nhau và đi về nhà , Sư Tử đã lấy lại bình tĩnh .
- Cậu thật dịu dàng... tớ muốn tin ở ai đó ..
- Tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc ... Bảo Bình , tớ thích nhìn thấy khuôn mặt khi cười của cậu , nó rất đáng yêu....
Không còn câu nói nào , cả hai chỉ nhìn nhau và cười . Có lẽ chúng tôi đều giống nhau , đều là những người trốn tránh sự thật ....
" Sư Tử ! Dạo này mày tự tin nhỉ ! "
Tôi - một người luôn đi chọc phá và bắt nạt mọi người , là người luôn tạo tiếng cười và làm trò . Ban đầu tôi không quan tâm mấy trò yêu đương trai gái vì tôi luôn giả vờ cho rằng mình ổn . Ba tôi đã ngoại tình nhưng bị tai nạn giao thông và qua đời , mẹ thì không thể chịu nỗi nên đã tự sát trước mặt tôi . Mọi chuyện lúc đó xảy ra quá nhanh , tôi đã không khóc , tôi ghét họ . Ông bà nhận nuôi tôi nhưng rồi bệnh tật và lại qua đời . Mọi người không ai giúp tôi , kể cả bạn bè . khi tôi gặp Bảo Bình , gặp một người không bao giờ quan tâm tới kẻ xấu hay kẻ tốt , cô ấy liên đối xử với mọi người đều như nhau
- Tao không muốn đánh nhau
Tuy là chuyên đi phá nhưng tôi luôn phải trốn những tên đầu gấu . Mỗi chiều đều bị tụi nó dí phiền phức . Cảm nhận sự đau đớn một cách vô lí mà tôi không đáng phải chịu đựng
- Đau quá đi ...
- Cậu bị thương à ?..
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy là hôm bị đánh te tua nhất cuộc đời . Bảo Bình đã đỡ tôi dậy và giúp tôi vô phòng y tế
- Bảo Bình , tại sao cậu lại giúp tôi ?
- Vì tớ nghĩ .... cậu không phải người xấu tính
Cho tới tận bây giờ cậu vẫn đối xử với tôi như bao người khác . Tôi không phải người như cậu nghĩ ....
" tớ sẽ chờ cậu "
- Song Tử , tớ muốn kết thúc việc này lại ..
- Ý cậu là sao vậy Bảo Bình ?
Sáng hôm sau , Bảo Bình quyết định nói chuyện với Song Tử .
- Chúng ta chia tay đi... tớ không nghĩ chuyện này nên tiếp tục . Chúng ta hoàn toàn không hợp nhau
- Nhưng tớ thích cậu mà Bảo Bình , cậu cũng...
- Tớ không thích cậu... cũng không ghét cậu...
- Cậu thích tên Sư kia đúng không ...
Đừng nhìn tớ với ánh mắt đáng sợ đấy . Đừng nói nữa , trong cuộc sống , nếu bạn đã nhìn thấy sự thật bạn sẽ luôn cho rằng nó là đúng và nó sẽ là sai , bạn đã biết câu nói tiếp theo vẫn là một lời nói dối . Không còn suy nghĩ nào mong muốn nó không phải là điều bạn nghĩ .
- Chuyện giữa hai chúng ta.. không liên quan tới cậu ấy ..
- Vậy tại sao cậu lại muốn chia tay
Giọng nói của Song Tử vẫn ngọt ngào như ngày nào , nhẹ nhàng phát ra như đang hát vậy
- Chỉ là nếu đôi bên không còn tình cảm với nhau nữa .. không phải sẽ chia tay sao..
- Vậy có nghĩa cậu không thích tớ à ? Vậy tại sao ban đầu cậu lại đồng ý làm gì ?
Tuy nó ngọt ngào như đang hát nhưng giọng ca ấy độc ác tới đau đớn trái tim người nghe .
- như vậy là đủ rồi... trò chơi cậu và tôi ... Song Tử...
Tôi đã chạy đi . Tôi sợ phải nghe tiếp , tôi sợ phải đứng trước mặt cậu ta .
" Cậu thích tên Sư kia đúng không "
Cậu ấy đã giúp tôi thấy được nỗi sợ mình đang tìm kiếm , sự thật đáng sợ mà tôi đang trốn tránh . Tôi tin cậu ấy
Tôi và em sẽ bên em dù cả xã hội này chống lại em .
- Bảo Bình , đọc truyện này chưa , nhân vật chính đã hôn nữ chính để chứng minh tình cảm đó !
- hôn ?
- Người ta thường hôn để nói rằng họ có tình cảm với đối phương đó !
Trên lúc về nhà , Bảo Bình quay sang nhìn Sư Tử đang bối rối và đỏ mặt
- Chẳng lẽ trước giờ cậu không nhận ra à !?
Cậu ấy la hét và đập tay vô hai má . Bảo Bình kéo áo Sư nhẹ xuống , hôn nhẹ hôn mũi anh và bật cười
- Cảm ơn vì mọi chuyện
- Quả thật.. tớ thích khuôn mặt khi cười của cậu.. tớ thích cậu Bảo Bình
Nếu tôi có nhấn chìm mình xuống đáy sâu của đại dương thì cậu ấy đã luôn cố gắng kéo tôi lên . Chính cậu ấy đã kéo tôi đi về một con đường khác , dù kết thúc của một câu chuyện thật tẻ nhạt nhưng bây giờ kết thúc của nó là một dấu chấm hỏi . Cả tôi cũng không biết nó là gì , hạnh phúc hay đau buồn. Những lời nói dối sẽ rất ngọt ngào nếu bạn không chấp nhận sự thật . Chính bạn là người đã tạo nên lời nói dối tiếp theo .....
- hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top