nineteen

"tên con bé sẽ là kang pisces. song ngư, đôi cá mang lại phước lành cho mọi người."

"song ngư, phước lành của bố."

"song ngư ngoan, nằm im một chút thôi nhé?"

"song ngư..."

"nạn nhân: khương song ngư - kang pisces. vụ việc xảy ra vào ngày 25/2/20XX, tại nhà riêng của nạn nhân, ... "

"chăm sóc song ngư thật tốt nhé."

"mẹ ơi, con không muốn tên là song ngư nữa."

"song ngư à, mẹ ghét con đến tận xương tuỷ."

------------------------------

về đến nhà, song ngư lập tức cởi cặp ra, quỳ xuống trước mặt mẹ.

- dạo này có vẻ mày sống sung sướng quá nhỉ? mày được mọi người yêu thương, có trai theo đuổi, dường như chẳng ai nhớ đến cái quá khứ nhơ nhuốc của mày cả.

- còn tao, ngày nào cũng phải sống với cái hình ảnh hắn ta bị bắt quả tang lột đồ mày. cái hình ảnh đó nó ám ảnh tao, nó vất vưởng trong kí ức của tao, làm tao có uống bao nhiêu thuốc an thần cũng không thể nào quên được.

song ngư đang cúi gằm mặt, nghe đến đó thì ngước lên, hỏi:

- sao lỗi lầm của ba mà mẹ lại trút hết lên đầu con vậy? con chỉ là nạn nhân thôi mà? nếu mẹ thấy con sống vui vẻ sau cái tổn thương kinh khủng như vậy, đáng lẽ mẹ phải mừng cho con chứ, sao mẹ còn trách mắng con vậy?

cô chưa từng nói lại mẹ như thế. những lần bị chửi, bị đánh, cô chỉ nằm im chịu trận. đúng thật là cô đã thay đổi rồi.

mẹ cô chỉ im lặng, ngồi trên ghế sô pha nhìn cô. song ngư nói tiếp:

- mẹ không nhận ra sao? cái lúc con bị cưỡng hiếp, con chỉ mới có mười ba tuổi thôi mẹ! lúc đó làm sao mà con có đủ sức để bảo vệ bản thân đây mẹ, trong khi lão ta là người lớn, còn là đàn ông nữa? mẹ quan tâm cái sĩ diện và cảm xúc của mẹ hơn tâm lý, tinh thần của con gái mẹ sao?

- con chưa một lần coi lão ta là cha, mẹ à, khi đó con vốn không hề tự nguyện! con chỉ là nạn nhân thôi!

song ngư nói như hét, bao nhiêu uất ức suốt 13 năm qua cứ như dồn nén lại, chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. 13 năm qua, cô biết mẹ cô bị trầm cảm, căm hận cha mình, căm hận mình, nên cô luôn nhẫn nhịn, cố làm một đứa con ngoan cho mẹ không phiền lòng. chưa một lần trong suốt 13 năm đó cô nghĩ cho chính mình.

đôi lúc cô chỉ muốn chết đi, chết dưới lưỡi dao của mẹ cô. nhưng cô biết, nếu như cô chết đi, thì việc tiếp theo mẹ cô làm chính là kết liễu đời mình. mẹ cô căm hận cô vì cô là con của lão ta, nhưng bà lại rất yêu thương song ngư - con gái của bà. 

trong phòng ngủ của mẹ cô, cô tìm thấy những bức ảnh cô từ nhỏ tới lớn được treo trên tường, lồng kính, đồng thời cũng tìm thấy những bức ảnh của cô bị rạch nát mặt, lấy bút đỏ tô đè lên, bị cắt ra và bị đốt. đối với mẹ cô, cô chính là thiên sứ trời ban, đồng thời cũng là con quỷ đã lấy đi tất cả mọi thứ của bà.

mẹ cô ngồi trầm ngâm hồi lâu, sau đó với lấy con dao dưới ghế. song ngư lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi cửa, lần này cô sẽ không chịu trận nữa.

- anh đoán đúng thật đấy, chị ấy ra rồi.

kim ngưu tắt điện thoại, chạy đến trước cửa nhà song ngư, quăng cho cô cái nón rồi bảo cô lên xe. không một chút do dự, song ngư lập tức đội nón vào và leo lên xe.

kim ngưu phóng mô tô chở song ngư đến nhà xử nữ. đến nơi, anh thấy xử nữ đã mở sẵn cửa, liền chạy xe vào nhà, khoá cửa lại. xử nữ bật hết đèn lên, bảo anh chị đi vào nhà.

- sao hai em-

- anh bảo bình dặn em đảm bảo sự an toàn cho chị.

xử nữ và kim ngưu đồng thanh. song ngư chỉ cười trừ, xoa đầu mỗi đứa 1 cái. xử nữ đi rót nước cho song ngư uống, còn kim ngưu thì chụp hình thông báo tình hình cho bảo bình.

- em mà sống trong cái nhà của chị chắc em cắt cổ tự tử từ lâu rồi, không hiểu sao chị vẫn sống được đến bây giờ nữa.

xử nữ thả mình xuống cái ghế sô pha, nhăn mặt nói với song ngư. cô lại cười trừ, không biết nói gì với đứa em gái của mình.

- thật, em không hiểu sao trải qua thứ đó mà chị vẫn bình tĩnh đứng đây được, phải em là em breakdown tại chỗ rồi. 

song ngư cũng chẳng hiểu mình như thế nào nữa. cô biết là cô xứng đáng được yêu thương, cô biết là mẹ cô sai, tuy nhiên cô không cảm thấy ấm ức hay buồn bã gì cả. lúc cô gào lên với mẹ cô, cô cũng chỉ nghĩ là mình nên cảm thấy như vậy, chứ thật sự... cô cũng không thấy tổn thương gì khi mẹ đối xử với mình như thế.

xử nữ và kim ngưu cũng không phải bác sĩ tâm lý, thậm chí hai đứa nó còn gặp khó khăn trong việc nghĩ cho cảm xúc người khác nên khi nhìn song ngư như vậy, hai đứa nó cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.

- tạm thời chị cứ ở nhà xử nữ đi. được không xử nữ?

- được.

- em không rõ nữa, nhưng mà tuy là mẹ chị bị vấn đề tâm lý, nhưng thật sự chị cũng không đáng bị đối xử như thế.

song ngư nhìn kim ngưu.

- nhưng mà mẹ chị bị trầm cảm m-

- đó, chị chỉ tập trung ở mỗi cái vế trước thôi à, chị có đáng bị đối xử như thế đâu?

- ...

xử nữ thở dài.

- thôi chị bị như thế em nghĩ em cũng không nên gây áp lực cho chị nhiều nữa. chị lên tắm đi, đồ em để sẵn trên lầu ấy.

đợi song ngư rời đi, xử nữ và kim ngưu mới móc 2 cái samsung đang run bần bật trong túi ra nhắn tin thông báo tình hình.

trong khi đó, ở nửa bên kia bán cầu...

VÀO GROUP CALL NGAY LẬP TỨC @dievirgin

suirattigas 

đcm

t lo quá

@dievirgin làm ơn rep đi 

dievirgin 

t đây

suirattigas 

FINALLY

song ngư sao r

dievirgin 

thể chất thì ổn

nhưng mà tâm lý thì không

_aquafina_

là sao

dievirgin 

em không biết nữa

dùng từ chai sạn cảm xúc thì chưa tới

em cảm thấy chị ấy bị chấn thương tâm lý
 nhiều đến mức quên mất là mình 
phải cảm thấy tổn thương rồi

_leo.81

tr ơi

mynameiscancerrr 

s lại tới mức như z

dievirgin

nó thật sự là như thế đó chị

em thấy

bất ổn thật sự

13 năm qua chị ấy đã trải qua
những thứ gì mà tụi mình không biết

_aquafina_

song ngư đang ở nhà m đúng k xử nữ

anh dời lên chuyến bay tối nay rồi

đáng lẽ là tuần sau anh mới tới

nma mai anh qua seoul r

dievirgin

anh ơi ngầu vcl

"đến cả những người hiểu chuyện nhất rơi vào tình cảnh của em còn cảm thấy tổn thương, rốt cuộc em đã chịu đau đớn đến mức nào vậy?"

-----------------------------------

"tên con bé sẽ là kang pisces. song ngư, đôi cá mang lại phước lành cho mọi người."

"song ngư, phước lành của mẹ"

"song ngư ngoan của mẹ, rốt cuộc tại sao con phải chịu những thứ này?"

"nạn nhân: khương song ngư - kang pisces. vụ việc xảy ra vào ngày 25/2/20XX, tại nhà riêng của nạn nhân, ... "

"song ngư, con không có lỗi, con không có lỗi, con không có lỗi,... "

"chăm sóc song ngư thật tốt nhé, tôi đã dàn dựng hiện trường như một vụ tự sát rồi, bây giờ thì đá cái ghế tôi đang đứng đi."

"mẹ ơi, con không muốn tên là song ngư nữa."

"song ngư à, mẹ thương con nhiều lắm."

song ngư nằm trong phòng xử nữ, nhìn lên trần nhà, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn. cô nhớ những ngày tháng cô còn học cấp 1, ba cô sẽ chở cô đi học và mẹ cô sẽ đón cô về nhà. cuối tuần cả nhà sẽ đi ăn kem cùng nhau. cô của lúc đó cực kì không hiểu chuyện, luôn luôn đòi hỏi ba mẹ phải mua cho cô cái này cái kia, nếu không mua sẽ khóc toáng lên.

cô cười, cười trong nước mắt. lúc nãy, khi cãi nhau với mẹ, cô tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà bây giờ lại khóc. những kí ức xưa kia cứ thế hiện ra trước mắt cô, khiến cô càng cười tươi hơn, lại càng khóc to hơn. cô cứ thế khóc mãi, khóc cho đến khi cô không còn sức nữa và gục xuống.

lần đầu tiên trong suốt 13 năm qua, cô đã cảm nhận lại cảm giác của sự "bất công."

------------------------------

nếu bạn không nhớ, 25/2 là sinh nhật của song ngư. trong truyện, ngày hôm nay cũng chính là sinh nhật của song ngư, nhưng không ai nhớ cả.

khi viết chương này, mình cứ cảm thấy... kiểu, bức bối ấy, vì không lột tả hết được nhân vật song ngư. nội tâm song ngư không phải kiểu dữ dội gợn sóng, mà như một mặt hồ lặng yên vậy. một mảnh hồn tan nát, một trái tim đã không còn đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top