academic validation.
ngoại truyện 1:
bệnh thành tích.
diễn viên chính:
nhân mã + sư tử.
--------------------------------------------
tôi với nhân mã đã là bạn thân từ lớp 6 rồi.
lớp 9 năm ấy, tôi với nó cùng đặt chuyên anh. chúng tôi cày đề, cày phrasal verb, cày idiom, cày collocation, cày tất cả những thứ gì một chuyên anh cần có. cả trường gọi chúng tôi là bộ đôi cùng tiến. đi đến đâu, chúng tôi cũng nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ vì cuốn từ điển trên tay, và kiến thức trong đầu.
thầy cô giáo, bạn bè, ban giám hiệu đều nghĩ là chúng tôi sẽ đậu thôi, cho đến cái ngày thi; tôi đậu, nhân mã rớt và qua trường khác học.
thật ra cái trường khác đấy vẫn thuộc top trường thường trong hồ chí minh tôi mà, nhưng vấn đề là nó cũng đã đổ rất nhiều công sức để vào trường chuyên, cuối cùng cũng chẳng nhận lại gì. ngày 20/11, chỉ có tôi được mời về để phát biểu cho trường, còn nhân mã thì không. từ đó về sau, tôi không còn nghe nói gì về nhân mã nữa.
thành uyên nhân mã và nguyễn trần sư tử, bộ đôi tri thức của trường, ai ai cũng phải ngưỡng mộ, bây giờ chỉ còn một mình tôi. tôi rất tiếc, nhưng do cuộc sống ở trường cấp 3 quá thú vị và nhộn nhịp, nên rất nhanh tôi cũng quên đi cái thời cấp 2 ấy.
cho đến 1 hôm, nhân mã gọi điện thoại cho tôi, nức nở trong cơn say:
"tại sao... tại sao cả hai chúng ta đều cố gắng như nhau... nhưng chỉ có mày đậu... còn tao rớt... tại sao vậy hả... hả?"
sau đó nó cúp máy. tôi hoảng sợ, chợt nhận ra mình không biết gì về tình hình hiện tại của nó cả. tôi tức tốc gọi cho giáo viên chủ nhiệm năm ấy, nhưng cuối cùng cũng nhận lại cái thở dài:
"không ai nhớ đến cái người xếp hạng 2 đâu, con à."
không còn cách nào khác, tôi phải tự mình tìm hiểu thôi. tôi theo dõi page confession trường nó, sau đó kết thân với bạn bè bên đó để có cớ qua đó chơi.
nhân mã học lớp 10A05. mọi người nói nó lúc nào cũng im im, dù thời cấp 2 nó có là ngôi sao sáng đến cỡ nào. kết quả học hành của nó xuống dốc qua từng cái phiếu điểm, đến nỗi không còn ai nhớ nó là á khoa của trường cấp 2 năm nào.
tôi liên lạc lại cho nó, nhưng lại phát hiện ra nó đã chặn hết mọi liên lạc của tôi từ lâu rồi. không bỏ cuộc, tôi tạo một tài khoản khác, sau đó nhắn tin cho nó. ban đầu, có lẽ vì lòng tự trọng, nó cự tuyệt tôi bằng mọi cách.
"tại sao mày lại muốn giúp tao?"
- tao muốn mày quay trở về vị trí đứng đầu như lúc trước.
"còn không thì sao? nếu tao không đứng ở vị trí cao nhất thì sao? tao không còn gì hết luôn à? cái thứ duy nhất có giá trị ở con người tao là điểm số đúng không ???"
tôi lặng người, nhận ra nó nói đúng. không chỉ nó, mà tôi và biết bao học sinh ngoài kia cố gắng để có điểm cao chỉ vì 1 lý do duy nhất: được xem trọng. nếu không phải vì điểm cao, thì tôi thật sự không có gì để người ta xem trọng. nhưng...
- tao muốn mày quay lại vị trí đứng đầu, không phải để người khác coi trọng mày, mà tao muốn mày vui vẻ như lúc trước! nhân mã, mày chưa từng nhận ra rằng, khi học ở trường cấp 2 và điểm mày cao, mày đã vui vẻ đến mức nào à?
có thể chúng tôi đã bị tẩy não. mọi người đều hiểu rằng một con người có thể giỏi việc này và dở việc kia, nên chuyện một học sinh có điểm cao môn này nhưng môn kia lại điểm thấp là hoàn toàn bình thường. nhưng dần dần, đó không còn là chuyện "bình thường" nữa. mọi người xung quanh chúng tôi đều đạt điểm cao trong tất cả các môn, nên chuyện "học lệch" đã không còn là chuyện "có thể chấp nhận được" nữa. tôi và nhân mã khi ấy đã rất cố gắng mới có thể cân bằng tất cả các môn, có lẽ sau khi mất động lực, nó đã không còn nỗ lực học đều nữa.
tẩy não thì tẩy não, nhưng ít nhất, những con điểm ấy đã khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, như thể nỗ lực của mình được công nhận vậy. sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến tôi nghĩ nhân mã đã cúp máy ngang, cho đến khi tôi nghe được câu trả lời của nó.
"... tùy mày."
bạn thân tôi 4 năm, tôi hiểu tính nó còn hơn bố mẹ nó hiểu nó mà. "tùy mày" có nghĩa là đồng ý.
tôi đã lập ra thời gian biểu mỗi tối giúp nó học bài. ban đầu, nhân mã còn chán nản, bùng kèo học lên xuống. tôi đã nghĩ tới việc liên lạc với phụ huynh nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó thành ra như thế này cũng một phần do bố mẹ nó, nên tôi đã dẹp bỏ cái ý nghĩ ấy đi. tôi đi stalk nó trên mọi mặt trận, cứ thấy nó cmt post nào trên instagram là lập tức vào rep cmt bảo nó đi học. cuối cùng, nó cũng quay lại call video học với tôi.
qua một tháng, tôi thấy nó tăng 10 hạng.
qua một tháng nữa, tôi thấy nó vào top 10 lớp.
lại qua một tháng nữa, tôi thấy nó đứng hạng 2 bảng xếp hạng toàn khối 10 trường nó.
và ngày tổng kết năm lớp 10 đã tới. nó đứng trên sân khấu một cách kiêu hãnh, tay ôm phần quà dành cho thủ khoa khối, xung quanh là tiếng vỗ tay nhiệt liệt và những chiếc điện thoại nháy liên hồi. tôi biết nó đang tận hưởng cái sự yêu quý mà mọi người dành cho thủ khoa đó, vì hồi cấp 2 nó đã từng sống hết mình trong cái ánh hào quang ấy.
ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, tôi qua nhà nhân mã chơi. và tôi nhận ra nó so với nó của 9 tháng trước đã thay đổi như thế nào. cả người nó toát ra nguồn năng lượng tích cực, từng bước đi, từng cử chỉ của nó đều mang một sự tự tin hiếm thấy.
có lẽ không phải điểm số thay đổi cuộc đời nó, mà là cảm giác được công nhận đã thay đổi cuộc đời nó.
tôi chơi game với nó mỗi ngày, cho đến một ngày nó nói với tôi:
- tao thấy mày giải thích game dễ hiểu mà còn nói chuyện hài nữa, hay mày đi làm streamer đi.
đù, ý tưởng đỉnh vãi.
nhân lúc hè đang rảnh, tôi đã tạo một tài khoản twitch để stream và mua một vài dụng cụ cần có cho streamer ví dụ như tai nghe, mic, loa,... sau đó, tôi bắt tay vào làm video đầu tiên.
do là video đầu tiên nên tôi cũng không dám làm gì quá khó khăn, chỉ đơn giản là stream cốt truyện mondstadt của genshin thôi. sau một hồi edit video gãy lưng, tôi đã đăng được cái vid stream đầu tiên của tôi.
1 tuần 12 view. giờ bỏ cuộc còn kịp không?
tôi giả mù, vờ như chưa từng thấy con số đó, tiếp tục làm video tiếp theo. sau 1 tháng hè, tôi stream được 5 vid, nhưng lượt xem chưa bao giờ cao hơn 20.
một ngày đẹp trời nọ, nhân mã nó gọi điện cho tôi:
"ê vãi lz tao bảo mày làm streamer cái mày làm thật đấy à?"
- ừ, sao?
"ê mà view thấp quá nè."
- ê ai mượn? có youtuber nào vừa đăng video đầu tiên đã được 100 triệu sub không má?
"ờ ha..."
- tao ngủ tiếp đây.
"ê nhưng mà nhìn là biết video của mày được edit rất là kì công. nhưng mà view thấp như vậy thì..."
- muốn nói gì nói thẳng còn không tao đi ngủ tiếp.
"tao muốn phụ mày edit video với muốn stream chung với mày. mày đỡ phải edit một mình, với cả tao cũng đang chán, chơi chung cho vui."
thật ra tôi đâu có buồn ngủ đâu. tôi biết là chẳng có streamer nào vừa đăng mấy video đầu tiên đã nổi liền, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn. nên lúc con nhân mã nhắc tới cái lượng view ấy, tôi chỉ thấy tự ái mà muốn cúp máy cho xong. tôi cứ nghĩ là nó sẽ khịa tôi, ai dè..
- được. có flop thì flop chung. tối nay 7h qua nhà tao stream.
tôi bắt đầu quay video stream đầu tiên chung với nhân mã. nhưng stream chung với nó... thật sự là mệt hơn stream một mình nhiều, nhất là khâu edit. do cứ ngồi kế nó là bao nhiêu ngôn từ tục tĩu trong tôi nó phun ra hết, nên một là phải quay lại từ đầu, hai là phải chèn tiếng bíp vô mấy khúc chửi thề đó. tôi nghĩ rằng chắc video này vẫn sẽ flop thôi, nhưng tôi mong nó cùng lắm cũng được 30 người xem, chứ không thì bao công sức edit của bọn tôi sẽ đổ sông đổ biển hết.
và thế là tôi đăng nó lên.
bùm.
1500 người xem ??? cái gì đây ??? sức mạnh của gái à ???
nhân mã nghe thấy thế thì nó kiêu ngạo lắm, cả cái mặt của nó hất thẳng lên trời làm tôi chỉ muốn vả cho nó một phát. nhưng tôi vẫn phải công nhận công lao của nó, nó đúng là một cái máy kéo fame tuyệt vời.
đùa thôi.
vào năm lớp 11, chúng tôi vẫn kèm nhau học, sau đó sắp xếp thời gian để stream. thành tích học tập ở trường của chúng tôi không xuống dốc, mà độ nhận diện ở giới streamer cũng dần tăng lên. trừ 5 video đầu tiên của tôi ra, không có video nào của tôi mà không có cái mặt của nhân mã. lượt xem của chúng tôi cũng dần tăng lên. từ 12, lên 1500, lên 1700, lên 2500, lên 4000, lên 7000. chúng tôi cũng hay dàn dựng kịch bản cho video stream thêm đặc sắc, nhưng lần nào chúng tôi cũng quên béng cái kịch bản ấy đi mà nói chuyện tự nhiên với nhau. và thật may, mọi người có vẻ thích cái sự tự nhiên ấy.
và dần dần chúng tôi tiếp cận được với nhiều bạn bè quốc tế. với cái gốc là chuyên anh, chúng tôi dễ dàng học thêm nhiều ngôn ngữ khác để nói chuyện với người ngoại quốc. chúng tôi được mời đi event, đi đấu game, nhưng đa phần là phải hủy vì chúng tôi vẫn còn phải học. instagram của chúng tôi cũng có nhiều người follow hơn, có nhiều fan tối ib chúc ngủ ngon, sáng ib chào buổi sáng.
dù cho dần trở nên nổi tiếng như vậy, chúng tôi chưa từng quên là ai đã giúp người kia đạt được đến vị trí này, và những video stream ấy chưa bao giờ vắng mặt một trong hai chúng tôi.
bây giờ cả tôi và nhân mã đều 23 tuổi, đều có một tương lai sáng ngời phía trước và đã có một chỗ đứng vững vàng trong cái giới streamer. lâu lâu, tôi vẫn hay nhìn qua nhân mã và hỏi:
- nếu ngày ấy tao chưa từng giúp mày vực dậy, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
- thì cả tao và mày đều sẽ không ngồi ở đây. tao có thể vẫn chưa vực dậy được sau cú sốc rớt trường chuyên, còn mày có thể đã từ bỏ làm streamer từ đời nào rồi.
tôi nở một nụ cười với nó, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm.
tỏa sáng cùng nhau, lụi tàn cùng nhau.
----------------------------------
tình bạn cảm động mà thấy dạo này cảm lạnh dữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top