Chương I : (3) Her Twin.
"Kẻ bị nhốt trong toà tháp cao ấy không phải Công Chúa, mà là vị Hoàng Tử đáng thương."
______________
Anastasia nhìn đau đáu vào khuôn mặt tuấn tú của kẻ đứng trước mặt, đôi mắt biểu lộ sự kinh ngạc nhiều hơn bình thường, ít nhất là nhiều hơn cái thái độ lúc nào cũng thờ ơ của em. Hàng lông mày của em hơi nhíu lên, nhưng ngay lập tức trở về bình thường.
Đôi môi xinh đẹp của em khe khẽ cười, một nụ cười giả tạo như bao nụ cười khác khi em gặp kẻ mình không ưa. Từ từ, hai tay của em nhẹ nhàng nâng chiếc váy ren lên, đầu gối hơi khuỵu xuống, cất lời:
"Thật vinh hạnh làm sao, em có thể được gặp người anh trai cao quý của mình, người anh trai em đã chờ mong mười lăm năm tròn."
William Cancester nở một nụ cười tươi, đưa bàn tay ra trước mặt Ann.
"Ồ, anh cũng thật tự hào khi có cô em gái xinh đẹp tới nhường này."
Ann đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, rồi xin phép quay về phòng với lý do cơ thể không khoẻ.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, khuôn mặt rạng rỡ vừa rồi của Anastasia thay thế bằng vẻ khiếp đảm tràn ngập sự lo âu.
Tại sao anh trai của em lại là hắn?
Mái tóc vàng ấy,
Đôi mắt xanh thăm thẳm tựa biển sâu ấy,
Hay chính xác hơn, là cơn ác mộng của em,
Lại là anh trai em.
Ann tự trấn an tinh thần mình bằng cách đi thăm "chàng trai sống trong vườn cấm" mà em biết năm mười tuổi.
Muốn biết về điều này thì, hãy quay về ngày em mới mười tuổi.
Mười tuổi, cô bé Anastasia Didonato nghịch ngợm trèo qua hàng rào để vào khu vườn cấm.
Trong khu vườn cấm ấy, có một cậu bé đang ngồi trên xích đu, ngâm nga một bài hát không tên, chất giọng thánh thót vang vọng trong không gian tĩnh mịch của vườn cấm khiến Ann dễ dàng phát hiện.
Em liếc đôi mắt to tròn màu bầu trời về phía tiếng hát phát ra, đó là một cậu bé, như đã nói ở trên, nhưng là một cậu bé rất đẹp, đôi mắt xanh biêng biếc và mái tóc bạch kim toả sáng dưới ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt cậu bé ngơ ngơ ngác ngác nhìn Ann, có vẻ như gặp một người giống hệt mình là cảm giác kỳ lạ nhất người ta từng thấy.
Thấy cậu bé này giống hệt mình, lại cũng tầm chỉ mười, mười một tuổi, Anastasia không hề sợ sệt mà cất giọng làm quen.
"Xin chào, em là Anastasia, Anastasia Didonato, còn anh?"
"Anh? Anh không biết."
"Vậy thì em sẽ đặt tên cho anh, anh sẽ theo họ của em, mà theo họ của em thì tức là anh là người thân của em rồi!"
"Ừm, đều là của em hết."
Dần dần theo thời gian, Anastasia thân thiết với cậu bé đó hơn, cả hai cùng nhau trưởng thành, quãng thời gian năm năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để khiến hai đứa trẻ trở thành tri kỷ.
Có điều, sau khi lớn lên, nhiều thứ sẽ thay đổi, cậu bé ngày ấy Ann gặp chỉ cao hơn em một chút, còn cậu trai em đang đến thăm thì cao hơn em một cái đầu. Đúng vậy, em cao một mét bảy mươi lăm, còn cậu trai ấy cao một mét tám mươi tám.
Lâu lắm, đã lâu lắm rồi em đã không đến thăm người đó, phải ba tuần là ít.
Em chạy hồng hộc về phía trước, trèo qua hàng rào như thường lệ nhưng lại trượt chân suýt ngã xuống nền đất.
Đang phát hoảng lên thì có một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy eo em đỡ xuống.
Ngước đầu lại, em nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy, nở nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ và xinh đẹp nhất.
"Lâu rồi chưa gặp, em nhớ anh lắm đấy, El."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top