Chương I: (2) Brother and sister.
"Hỡi thiên thần, em có nghe thấy tiếng nói của ta chăng."
_____________________
Anastasia Didonato gắng sức chạy về phòng trong đêm đen.
Em sợ lắm.
Em sợ cái ánh mắt của gã đàn ông ấy lắm.
Cái ánh mắt như nhìn thấu tâm can em, cái ánh mắt như thể đục khoét tất cả mọi thứ trong tâm trí em.
Em sợ gã còn hơn cả tên sát nhân cô độc bỏ trốn từ nước Ý sang, gã sát nhân đã thủ tiêu biết bao nhiêu quý tộc.
Nhưng trên hết, em sợ hãi cái điều mà em có, sợ hãi chính sự tò mò của mình, sợ hãi đôi tai và đôi mắt của mình.
Lý do?
Sự tò mò có thể dẫn em tới cái chết.
Đôi tai đã ghi nhớ được hết nhưng âm thanh dâm dục và tiếng thở gấp đầy nặng nề kia.
Đôi mắt, đã đối diện với gã đàn ông đáng nguyền rủa đó.
Em về phòng, đắp lên mình chiếc chăn bông dày sụ ấm áp và nằm.
Đúng vậy, em chỉ nằm.
Đôi mắt em nhắm ghiền lại, nhưng em không ngủ.
Em thầm thì, rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng.
Thực ra, đó chưa phải là ác mộng.
Nhưng đối với em, cái đôi mắt của hắn ta đã là một cơn ác mộng rồi.
Ba giờ ba mươi sáu phút sáng, em mới có thể ngủ.
_____________________
Mười giờ sáng, khi mà tuyết phủ trắng xoá trên những khóm hoa hồng ngoài vườn và những cây thông to lớn, Anastasia mới tỉnh dậy.
Bầu trời, vẫn mang một màu xanh.
Nhưng âm u hơn như thế.
Giống như đôi mắt xanh của em hôm nay.
Hầu nữ riêng của em, Dorothy đã đứng chờ sẵn ngoài cửa và chuẩn bị một chiếc váy phồng màu xanh lơ cùng đôi bốt màu nâu và một chiếc áo choàng lót lông ấm áp.
Ả đã chờ từ nãy tới giờ rồi.
Ả đã bắt đầu phát bực với con bé tiểu thư kia.
Sao nó lại dậy muộn đến vậy?
À ừ, nói trắng ra là Dorothy ghét em.
Dorothy ghét cái thân phận cao quý kia của em.
Mỗi khi em cười, ả lại cảm thấy em như đang cười vào cái thân phận hầu cận thấp kém của ả.
Anastasia bước ra khỏi phòng với dáng vẻ mệt mỏi. Em ném cho Dorothy cái nhìn đầy khinh miệt. Từ khi nào? Khi nào cô hầu gái yêu quý của em lại là một kẻ đầy ô uế đến vậy? Giờ đây em đã chẳng còn có thể tươi cười với cô ấy như trước được nữa.
Em ước gì, ước gì, tất cả những gì em thấy qua ánh sáng heo hút phát ra từ căn phòng có cánh cửa khép hờ ấy chỉ là một giấc mơ.
Nhưng, đáng tiếc thay cho Anastasia bé nhỏ, đó là hiện thực.
Em đã thấy bàn tay gã đàn ông đó khẽ luồn vào mái tóc nâu của Dorothy, nghe thấy tiếng kêu dâm dục của Dorothy mỗi khi gã đàn ông tóc vàng óng đó chọc cây gậy kia vào người cô.
Tất cả, đều quá chân thực.
"Tiểu thư Anastasia, Người sẽ gặp mặt anh trai của Người, Nam Tước Cancester vào mười sáu giờ, mong Người sẽ chuẩn bị cẩn thận."
Kẻ truyền tin là một gã trai tầm mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt non nớt, và tiếng Nga của hắn thì...chà, gọi là tiếng Nga nhưng cái cách phát âm của hắn đặc sệt chất Ý.
Em về phòng và ngủ một giấc, có vẻ như gần đây em hay bị thiếu ngủ.
Em mất đi Dorothy, nhưng em lại có William.
"Đúng là một cái giá rẻ bèo."
_____________________
Anastasia thức dậy và nhìn vào cái đồng hồ quả lắc đang treo trên tường.
Mười lăm giờ năm mươi ba phút.
Còn bảy phút nữa, em khá chắc rằng mình còn đủ thời gian để thay một bộ váy khác, xinh đẹp và diêm dúa hơn một chút.
Mặc trên mình chiếc váy trắng bồng bềnh viền ren, em chậm rãi bước ra đại sảnh để gặp gỡ anh trai mình.
"Xin chào, anh là William, William Cancester."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top