Oneshot
"Mẹ, thả con ra, con phải đi gặp anh ấy! Thả con ra!"
Bốp!
"Mày câm ngay!" Bà Tử Hạ đau đớn nhìn cô con gái đang vùng vẫy trong lòng. "Mẹ nuôi mày cho đến từng tuổi này mà mày vẫn không hiểu mẹ hả con? Mày có biết thằng đó là ai không? Nó là thằng Ngưu nghèo! Cả đời cha mẹ nó chỉ có cái xuồng lênh đênh trên sông. Mày định huỷ hoại cả một đời con gái của mày phải không?"
"Mẹ, con không quan tâm. Con yêu anh ấy, con muốn sống với anh ấy."
Song Tử khóc không ra tiếng, cô ngồi bệt xuống đất, móng tay cấu chặt lấy thịt, túa máu. Nhưng cái cảm giác đau đớn bên ngoài đó có là bao so với nỗi đau trong tim mà cô phải chịu đựng.
Ngưu ơi, em hại chết anh rồi...
------------------------------
Song Tử là cô Hai nhà bà Tử Hạ. Cha cô mất sớm, trong căn nhà rộng lớn chỉ có hai mẹ con cùng vài người ở. Song Tử xinh đẹp, duyên dáng, lại có giọng nói ngọt ngào khiến khối anh mê đắm. Nhưng ngặt nỗi, trong cái đám con trai làng, cô chẳng chấm ai cả.
"Cô Hai, bà chủ dặn lát nữa đi ra chợ, cô xem mua thêm vài cái áo mới, chiều nay bà dẫn cô đi tiệc làng bên." Út Hoa xách thúng gạo lên, miệng nói thế chứ mắt vẫn đăm đắm nhìn về phía mấy con gà đang nhặt thóc ngoài sân. "À khi nào cô ra đồng thì nhớ coi giúp bà mấy luống rau mới trồng nữa."
"Ừ cô biết rồi." Song Tử ngồi vá lại cái áo vải cũng phải bật cười. Út Hoa này chỉ mới có mười tuổi mà trông như hai mươi, nói còn nhiều hơn cả cô. Song Tử đưa kim mài mài lên tóc cho bóng rồi tiếp tục vắt xổ mép áo.
Cô bỗng nhiên thở dài.
Đi tiệc làng bên cũng là muốn gả chồng cho cô chứ gì? Cô đây thật không thích cái tục lệ "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó". Cô lớn rồi mà, cô có số phận của riêng mình. Điều này phải chính do cô quyết định. Nghĩ đến đây Song Tử lại rầu, lại vô thức nghĩ đến cái anh chàng đưa đò bên bờ sông kia.
------------------------------
"Hò..... hò ơi.... Sông kia nước chảy đôi bờ. Để anh chín dại mười khờ thương em..."
"Anh đò ơi!" Song Tử miệng cười tươi rói, tay vẫy vẫy để cho người bên kia chú ý.
"A! Cô Hai! Hôm nay cô không đi chợ sớm à?" Kim Ngưu thấy thấp thoáng bóng dáng của Song Tử liền vội vã khua lại mái chèo.
"Không, em vừa vá cho anh xong cái áo này."
"Phiền cô quá, cô giúp tôi như thế, tôi biết lấy gì mà báo đáp?"
"Em đâu cần anh báo đáp. Chỉ cần a~ anh cưới em là được rồi." Song Tử cười thẹn thùng quay lưng đi vo vo mép áo.
"Cô Hai chọc tôi hoài. Cô Hai biết tôi không có gì ngoài con xuồng này, vậy thì lễ đâu mà hỏi cưới?" Kim Ngưu thật thà lại tưởng Song Tử nói đùa, anh cười hì hì gãi đầu. "À nhớ rồi, có món quà này tặng cho cô nè, lúc nãy tôi mới mò được."
"Mèn đét ơi, hai con cá rô bự quá nha! Anh bắt ở đâu vậy?" Song Tử suýt xoa nhìn rổ cá trong tay. "Mà thôi, không lấy đâu."
"Sao vậy?"
"Em lấy rồi anh ăn cái gì?"
"Cô Hai cứ lấy đi, tôi sống trên sông, thiếu gì cá để ăn." Kim Ngưu nhân lúc Song Tử không để ý liền dúi rổ cá vào tay cô, đoạn lại chèo đi mất. "Cảm ơn cô Hai nhé! Lần sau gặp lại."
"Dạ! Em về! Cảm ơn anh Ngưu!"
Song Tử gò má ửng đỏ như hai trái đào. Cô nhìn lại vào rổ hai con cá rô đồng, trong lòng bỗng dưng ấm áp. Cả làng ai mà chẳng biết cô Hai đây đẹp người đẹp nết, con trai ai cũng muốn đem lễ đến gạ hỏi. Thế nhưng người ta nào biết, trái tim của Song Tử đây đã hướng về phía anh đưa đò ngốc nghếch kia rồi.
-----------------------------
Chuyện bắt đầu từ hôm làng trẩy hội xuân. Các thiếu nữ mơn mởn xuân xanh xúng xính trong những tà áo dài. Hôm qua bà Tử Hạ cũng vừa may cho Song Tử một bộ màu tím nhạt. Màu hơi buồn, nhưng nó lại hợp với đôi mắt bồ câu tròn xoe của cô. Song Tử duyên dáng, uyển chuyển bước đi trên đôi guốc cao, cổ đeo chuỗi ngọc, tay cầm chiếc quạt nhỏ phe phẩy. Cô trông xinh như thế, đẹp như thế, quả thật đến giờ chưa có chồng vẫn là điều mà người ta thắc mắc.
Song Tử tối đó nhân lúc mẹ không chú ý mà đã hẹn Kim Ngưu ra bờ sông ngồi hóng gió. Trông cô đẹp vậy mà anh nhà lại chỉ có mỗi chiếc áo bà ba cùng quần lửng nên có chút không cân xứng.
"Cô... cô Hai đêm nay xinh lắm."
"Thật ạ? Anh ghẹo em phải không?" Song Tử giả vờ hờn dỗi ngắt ngắt lá cỏ dưới chân.
"Không, tôi nói thật mà. Cô Hai... lúc nào cũng đẹp cả." Kim Ngưu cười hì hì, gương mặt lem luốc nhưng điển trai khẽ ửng đỏ.
"Em đẹp thì sao chứ? Anh có thương em đâu."
"Thương?" Kim Ngưu bỗng dưng buồn bã cúi đầu, mắt nhìn về phía con thuyền xa xa. "Thương thì sao? Yêu thì sao? Cô Hai biết tôi nghèo, làm sao mà bà lại chịu gả cô cho tôi được."
"Nhưng em không quan tâm. Nếu anh và em yêu nhau, chúng ta cùng bỏ trốn là được."
"Cô Hai nói gì kỳ vậy? Bà nghe được là chết đó." Kim Ngưu gỡ bàn tay của Song Tử đang nắm chặt lấy tay anh ra. "Cô không nên đi theo tôi, tôi chỉ có chiếc xuồng này là nhà, cô thân cành vàng lá ngọc, làm sao có thể chịu cảnh lênh đênh trên nước?"
"Kim Ngưu, em không sợ. Chỉ cần có anh ở bên là em đã hạnh phúc lắm rồi."
"Cô Hai..."
Song Tử bất chấp cái gì mà "nam nữ thụ thụ bất tương thân", cô choàng tay sang ôm lấy Kim Ngưu, đầu tựa lên vai anh. Kim Ngưu đôi mắt khẽ trùng xuống. Anh cũng yêu cô lắm chứ. À không, phải nói là anh rất có vinh hạnh mới được cô Hai để ý. Anh yêu cô từ lần đầu chở cô qua sông rồi kìa. Anh yêu cái nét cười trên gương mặt cô, yêu đôi mắt bồ câu tròn xoe, yêu mái tóc đen mượt có mùi thơm của hoa nhài ấy nữa. Cái gì của cô anh cũng đều yêu tất. Nhưng anh nghèo quá, chính vì yêu nên anh mới không muốn cô phải chịu khổ.
"Cô Hai, nghe lời tôi, đi về đi." Kim Ngưu đẩy nhẹ Song Tử ra, không nói hai lời đứng phắt dậy.
"Kim Ngưu! Anh đứng lại cho em! Anh nói đi, anh cũng yêu em có đúng không?" Song Tử mắt lúc này đã ửng đỏ, cô nắm chặt hai tay, miệng gào lên.
"Không! Cô là thiên kim tiểu thư như thế, tôi không dám!"
Lời vừa dứt thì Song Tử cũng không thấy bóng dáng Kim Ngưu đâu nữa. Anh thoáng cái đã nhảy lên xuồng biến mất vào bóng đêm, để mặc Song Tử nghẹn ngào nức nở. Cô yêu anh quá mà, anh lại chẳng hiểu được tấm lòng của cô. Tình yêu ngang trái chính là vậy đấy. Đâu phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau...
------------------------------
Kể từ lúc đi trẩy hội về là Song Tử cứ như người mất hồn, ai nói gì cũng ậm ừ cho qua. Bà Tử Hạ có nhiều lúc gặng hỏi nhưng cô nhất quyết không chịu nói. Lo lắng quá, bà cho người điều tra thì mới biết được chuyện giữa con gái và tên lái đò nghèo kia. Bà Tử Hạ mặc dù yêu con, nhưng tên đó nghèo quá, bà không muốn con gái bà phải khổ.
"Mẹ, thả con ra, con phải đi gặp anh ấy! Thả con ra!"
Bốp!
"Mày câm ngay!" Bà Tử Hạ đau đớn nhìn cô con gái đang vùng vẫy trong lòng. "Mẹ nuôi mày cho đến từng tuổi này mà mày vẫn không hiểu mẹ hả con? Mày có biết thằng đó là ai không? Nó là thằng Ngưu nghèo! Cả đời cha mẹ nó chỉ có cái xuồng lênh đênh trên sông. Mày định huỷ hoại cả một đời con gái của mày phải không?"
"Mẹ, con không quan tâm. Con yêu anh ấy, con muốn sống với anh ấy."
Song Tử khóc không ra tiếng, cô ngồi bệt xuống đất, móng tay cấu chặt lấy thịt, túa máu. Nhưng cái cảm giác đau đớn bên ngoài đó có là bao so với nỗi đau trong tim mà cô phải chịu đựng.
Mẹ cô ác lắm, bà sai người đập vỡ chiếc xuồng của Kim Ngưu, lại khiến anh thân mình bị đánh bầm dập hết thẩy. Hồi sáng may mà có Út Hoa báo tin, không thì đến bây giờ cô vẫn không hề hay biết. Song Tử bất lực đưa tay lên ôm ngực khóc lớn. Đau quá, cảm giác này đau quá. Trái tim cô như bị ai đó đâm vào cả ngàn nhát. Biết được người yêu bị hại mà lại chả giúp được gì chính là một loại thống khổ. Mà người chủ mưu hơn hết lại chính là mẹ của cô. Song Tử gào lớn gạt phăng đi gia đinh, một mạch phóng đến bờ sông trong sự ngăn cản của bà Tử Hạ.
"Kim Ngưu! Anh đâu rồi! Kim Ngưu!"
"Cô Hai, cô đừng bướng nữa, trở về đi, không thì bà la tôi chết."
"Anh buông tôi ra!" Song Tử gào thét. "Tôi muốn đi với Ngưu!"
"Bây đâu, lôi nó về." Bà Tử Hạ trên bờ tức đến độ muốn một phát kéo cô về mà dạy dỗ, bất quá, đây là ở ngoài đường, có nhiều người nhìn như thế, bà không muốn mất thể diện.
"Đi thôi cô Hai, đi thôi."
"Buông tôi ra!!! Buông..."
"Cô Hai!!!"
"Song Tử!!!"
Do vùng vằng qua lại thế nào mà Song Tử lại sảy chân rơi luôn xuống sông. Lòng sông rộng, dòng nước lạnh buốt bao trọn lấy cơ thể cô. Song Tử mới đầu còn cố gắng ngoi lên, sau phổi lại không còn dưỡng khí nữa nên đành buông xuôi. Trong cái giây phút ấy, trong đầu cô lại chiếu chậm những hình ảnh về anh chàng đưa đò nghèo mà chất phác kia. Nhớ lúc cô đùa anh là tên ngốc, nhớ lúc anh đưa cho cô hai con cá rô đồng, nhớ lúc anh từ chối tình cảm của cô... Song Tử đôi mắt nhắm dần, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng khóc của mẹ và tiếng gia đinh nhảy xuống sông. Nhưng muộn rồi, Song Tử cô bây giờ có lẽ sẽ phải ra đi sớm thôi.
Ngưu à, sống tốt anh nhé...
------------------------------
Tôi cầm bó quỳnh để trước mộ cô ấy. Lúc sinh thời, cô ấy thích nhất là hoa quỳnh. Loài hoa nở về đêm có một lịch sử thật buồn nhưng cũng thật ý nghĩa. Tôi biết lúc trước tôi đã đến chậm một bước, không thể cứu được người con gái mà tôi yêu. Nhưng ít nhất thì, bây giờ tôi đã là thầy giáo. Lúc trước tôi có đi học, nhà cũng thuộc hàng khá giả, nhưng vì gia đình bị người ta hại nên nhà tan cửa nát, chỉ còn mình tôi trơ trọi với cuộc sống. Tôi về quê một thời gian thì gặp cô gái ấy. Tôi yêu cô như thể yêu chính bản thân mình. Thế nhưng trời xui đất khiến chúng tôi lại chẳng thể ở bên nhau, chỉ vì một chữ nghèo.
Sau khi Song Tử mất thì tôi lại về vùng miền xa xin dạy học cho bọn trẻ ở đó. Lương chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đủ để tôi dựng một cái nhà nhỏ, cùng chung sống với bản làng.
Không ngày nào là tôi không nhớ về cô ấy. Tôi nhớ dáng vẻ ngây thơ mỗi khi Song Tử cười, nhớ cái bĩu môi mỗi khi cô giận dỗi. Nhưng bây giờ, tôi hết có cơ hội được nhìn thấy nữa rồi...
Hôm nay về lại quê cốt ý cũng để thăm mộ Song Tử, xong xuôi thì trời cũng đã tối. Trên bờ sông, gió thổi đều đều, ánh trăng mờ nhạt trải dài trên con nước làm cảnh vật đã yên ắng lại càng tịch mịch. Tôi hơi rùng mình vì cái lạnh ở đây. Nhớ lúc trước cũng đâu đến nỗi. Bỗng một câu hát văng vẳng vang lên làm tôi chợt sững lại.
"Hò... hò ơi... Sông kia nước chảy đôi bờ. Để em chín dại mười khờ thương anh..."
"Song Tử...?"
------------------------------
Evangel: hết rồi ^3^ anh Ngưu chắc phen này bị chị Song kéo xuống "dưới" theo quá, ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top