Chap 5

2:30 pm...

Libra Daniels một tay chống xuống đất, tay còn lại xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình.

"Quái, lúc nãy còn đang ở phòng thí nghiệm, sao bây giờ lại biến thành ngoài đường?"

Nhưng mà... ở đây là đâu vậy? Tại sao cô từ trước đến giờ vẫn chưa thấy? Đường xá lạ quá, các biển hiệu không hề quen mắt. Lại không thấy được đâu là đường để về bar. Libra ngơ ngẩn một hồi, sau lại giật mình vì có một bàn tay đặt lên vai.

"Bao nhiêu một đêm?"

Hai tên đàn ông miệng hôi mùi rượu, vẻ mặt rất khả ố nhìn cô, mắt còn phô trương nháy nháy. Libra chân mày khẽ nhíu, cô không chấp nhất với bọn khốn ngu người, tay nhanh chóng hất bàn tay đang đặt trên vai ra, xoay người quay đi.

"Á à... Con chó này bày đặt vênh váo à? Lại đây tao sẽ..."

Không kịp để cho tên khốn ấy nói hết lời, một viên đạn từ cây súng lục của Libra đã găm thẳng vào giữa thái dương của hắn. Khói từ cây súng toả ra một mùi nồng đậm, máu tanh cũng nhanh chóng phun ra. Libra vẻ mặt lạnh tanh nhìn thân thể trước mắt ngã xuống đất. Cô nhanh chóng xoay người, tặng cho lão kế bên một cước ngay mặt, khuyến mãi thêm một viên kẹo đồng vào giữa họng khiến cho hắn chưa kịp hét lên đã phải câm lại. Viên đạn xé toạt thực quản, để lại một cái xác với cục máu đông bên trong cổ họng, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Libra phủi tay, ánh mắt đảo một vòng xung quanh. Đây là một con phố lớn nhưng vắng người, vậy là không cần phải xử lý thêm những nhân chứng không cần thiết. Tốt! Cô phải hảo hảo đi xem đây là nơi nào mới được.

-----------------------------

Aries rùng mình một cái. Trời hôm nay không mưa sao lại lạnh như vậy? À mà nói về lạnh, anh hiện tại vừa nhận được một công việc bán thời gian tại cửa hàng kem gần chung cư. Lương không nhiều, nhưng ít nhất cũng giúp Gem trả một khoản nào đó. Suốt hơn hai tháng rồi cứ ăn bám tại nhà cô, tuy có giúp Gem được việc nhà (Evangel: phá thì có), nhưng Aries vẫn phải nhờ cô trả cho mình tiền ăn uống, mua những vật dụng cá nhân và quần áo. Haiz... Tính Aries không thích trở thành người vô dụng như thế.

Trời về chiều. Tiếng xe cộ đông đúc, người người đi qua đi lại trên phố tạo thành một khung cảnh khá là hỗn độn. Aries cầm trên tay một hộp kem chocolate anh mới mua tại cửa hàng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại được ông chủ khen lấy khen để, quả là thoả mãn a~ Thật ra cũng không có gì quan trọng. Chả là nhờ vào nhan sắc cùng tài ăn nói trời phú, Aries đã khiến cho không biết bao nhiêu nữ sinh phải dừng lại ghé vào quán. Gì mà chụp hình chung cũng tính tiền, nói chuyện với anh cũng phải tính tiền,... blah blah blah... Quả là có máu làm kinh doanh dựa trên nhan sắc à nha! Aries khoé môi nở một nụ cười nhạt. Không biết bao giờ mới được trở về nhà, thôi thì cứ sống thoải mái ở đây trước đi rồi tính.

Xoạt... Xoạt...

"Đó là người mà chủ nhân muốn tìm?"

"Chắc là vậy... Theo hình vẽ thì đúng là giống lắm."

"Tốt, mau đi về bẩm báo."

Cạch.

"Tada! Tôi về rồi! Có kem cho cô đây!" Aries hí hửng đạp cửa, tay giơ bịch kem lên cao.

"Xuỳ... Anh lại lấy tiền của tôi mua cho tôi à?" Gem không khách khí dán mắt vào tivi, không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Không, lần này không phải." Aries bĩu môi múc kem vào hai cái chén, chân phóng một cái nhảy lên giường ngồi chung với Gem. "Tôi đã tìm được việc làm rồi. Là ở trong cửa hàng kem phía dưới đó."

"Hả?" Gem giật mình quay sang, khuôn mặt bỗng dưng giận dỗi. "Thì ra lý do hôm nay một đống nữ sinh bu đông như kiến ấy chính là anh. Hại tôi không thể nào vào mua được."

"Chẳng phải tôi đem về cho cô rồi sao?"

"Ừ, vậy cũng tốt."

Aries phì cười nhìn cô gái bên cạnh. Bỗng dưng cái cảm giác muốn cắn vào đôi má tròn tròn kia của cô lại mãnh liệt dâng lên. Bất quá, anh không muốn tối nay cả ghế sofa cũng không ngủ được, phải cuốn chăn ra ngoài hành lang a~

"Gem/Aries..."

Cả hai nhìn nhau, Aries định nhường đối phương nói trước nhưng rồi Gem cũng lên tiếng.

"Anh nếu không về được thì sao?"

"Chuyện đó quan trọng à?"

"Tất nhiên rồi." Gem quay sang nhìn thẳng vào mắt Aries, bàn tay nắm cái chén cũng vô thức xiết chặt. "Tôi đâu thể lo cho anh cả đời được! Tôi còn có cuộc sống của tôi, vả lại anh là..."

Gem bỗng dưng im bặt. Bầu không khí theo đó trùng xuống đến lạ. Cả hai người không ai nói một câu gì cả, mãi đến khi Aries đặt chén kem lên bàn, lưng ngả dài xuống nệm.

"Tại sao lại không thể cứ sống với nhau như thế này?"

"Đây không phải là tiểu thuyết, Aries. Đời thật khác xa với những gì mà anh đã trải qua. Nó không có happy ending viên mãn, không có bạch mã hoàng tử. Vì thế..."

"Tôi đã nói là mình không tin vào bedtime story chưa nhỉ? Chẳng lẽ cô không nghĩ đến thế giới của tôi sống toàn là gangsters, cũng nguy hiểm, cũng phải tranh đấu, lo toan cho cuộc sống?"

"Nhưng..."

"Thôi bỏ đi, tới đâu lo tới đó." Aries ngước mặt lên, đôi mắt màu hổ phách ấm áp nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô cũng không muốn tôi đi, có phải không?"

"Ai... ai nói! Là tôi muốn đuổi anh đi thì đúng hơn!"

Gem ngại ngùng xoay mặt về hướng khác, đôi gò má bỗng chốc đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Aries phì cười, anh ngồi thẳng dậy, tay vòng từ sau eo của cô ra đằng trước, thoáng một cái đã kéo Gem vào lòng.

"Anh làm cái gì vậy?" Cô giật mình xoay mặt lại, phát hiện gương mặt mình chỉ cách anh có 10cm.

"Tiểu thuyết gia ngốc của tôi ơi, chẳng phải đã đến lúc tôi trả ơn cô vì đã tạo ra một Aries quá hoàn mỹ như thế này rồi sao?"

"Đồ tự kỷ." Khoé môi Gem khẽ nhếch lên, nhưng ngay lập tức lại trở về như cũ.

"Thấy chưa! Tôi biết cô thích tôi mà! Ha ha! Mặt đỏ hết lên rồi đó! Ha ha!"

"Ai nói là tôi thích anh!" Gem ngại ngùng lắp bắp, bàn tay giả vờ gỡ tay của Aries đang ôm trước bụng mình. "Anh hâm hâm dở dở như thế, tôi thèm chắc!"

"Vậy sao?"

Aries nở một nụ cười nửa miệng, anh nhanh chóng lật người, cả thân mình áp đảo cô nằm xuống giường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bàn tay Aries chầm chậm giơ lên, khẽ mơn trớn cái má hồng phúng phính của Gem trong khi cô thẹn thùng liếc sang nơi khác.

"Gem, có muốn làm bạn gái tôi không?"

"................" Gem im lặng không nói. Cô sợ nếu bây giờ đồng ý thì khi Aries đi chắc chắn cô sẽ đau lòng lắm. Vì thế, đối với một mối quan hệ không rõ ràng, Gem tuyệt nhiên không dám đối mặt.

Aries không giận, anh chỉ mỉm cười, cũng không hỏi thêm. Anh cúi xuống nhìn vào mắt Gem, đến khi đôi môi cả hai gần đụng nhau, Aries mới ngả người nằm xuống bên cạnh Gem, giang tay ôm cô vào lòng. Mà Gem thì... lại có cảm giác hơi hụt hẫng.

"Đồ ngốc. Nếu cô không muốn thì cũng phải nói gì chứ. Không thì lần sau tôi sẽ chẳng dừng lại như thế đâu." Aries thì thào, phả vào cổ Gem một hơi nóng nhồn nhột.

"Aries, tôi... tôi ra ngoài một chút."

Gem vội vã đẩy Aries sang một bên, đoạn lúng túng ngồi dậy, tung cửa chạy ra ngoài, để mặc cho anh nằm đó, mắt hướng lên trần nhà, miệng thở dài một cái.

-----------------------------

Không phải Gem không thích Aries. Không phải Gem sợ hay ngại ngùng gì. Chỉ là... cô không muốn càng ngày càng lún sâu vào cái tình cảm rối rắm không có điểm dừng này. Gem thừa biết trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình, các nhân vật rồi cũng sẽ gặp ít nhất một biến cố nào đó. Ấy vậy mà cuộc sống của Gem và Aries quá đỗi yên bình. Nó cứ ngày ngày trôi qua như vậy khiến cho cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Gem sợ một ngày sẽ phải rời xa cái người đã thân quen với mình. Vì thế, cô chọn cách trốn tránh.

Gem đi lang thang mãi cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ. Bầu trời về đêm khá là yên tĩnh. Vài cơn gió mát, lành lạnh luồn qua chiếc áo khoác mỏng manh của Gem khiến cô rùng mình. Nhưng tuyệt nhiên, Gem lại không biết có hai gã đàn ông đang dõi theo từng bước đi của mình trên con phố nhỏ. Gem bỗng rẽ vào một con hẻm vắng. Đây là đường tắt đến công viên mà hôm nọ cô vừa tìm được. Đèn đường bị hư vài cái, và đây cũng chính là thời điểm khá thuận lợi để hai tên áo đen hành động.

Bụp.

Một cái khăn tay có tẩm thuốc mê nhanh chóng bịt chặt lấy miệng và mũi của Gem, khiến cô chưa kịp giãy giụa đã phải chìm vào giấc ngủ. Thừa cơ hội, một tên ôm lấy Gem quăng lên chiếc xe tải đậu cách đó không xa. Cả hai nhìn nhau đắc ý. Một tên leo lên vị trí bác tài, tên còn lại trèo vào thùng xe phía sau.

Chiếc xe sau đó không nhanh không chậm lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top