Shot 3 (End)

Phòng giám đốc điều hành...

Cốc... cốc...

"Vào đi."

Từ sau cánh cửa, một cậu con trai với mái tóc màu đen hơi rối chầm chậm bước vào.

"Có chuyện gì?"

"Bảo Bình, cậu với Song Tử sao rồi?"

Bảo Bình xoay ghế lại, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía người đặt câu hỏi.

"Cô ấy không nhớ gì cả." Anh cầm ly cà-phê bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm. "Nhưng không sao, tôi sẽ làm tất cả có thể để cô ấy nhớ lại."

"Nhưng nếu không được thì sao?"

"Chắc chắn sẽ được..."

------------------------------

"Mẹ à! Con không muốn đi đâu!!!" Song Tử hai tay hai chân bám vào cây cột nhà, gương mặt vặn vẹo đủ kiểu.

"Song Tử! Bây giờ con nghe lời mẹ hay muốn ăn roi?" Bà Tử Hạ tay chống hông, tay nhịp nhịp lên mặt bàn. "Lễ trưởng thành của các cô gái đủ 18 tuổi ngày mai con phải tham dự. Mẹ là người nằm trong ban tổ chức, con mà không đi thì còn ra thể thống gì nữa, con đã đủ 18 tuổi rồi mà."

"Mẹ! Con không muốn đi đâu!!! Mẹ biết con không hợp với những nơi như vậy mà."

"Song Tử! Đứng ra đây ngay cho mẹ!"

"Dạ..."

Song Tử từ từ trườn xuống cây cột, ánh mắt cụp xuống.

"Hừm... Ngoan, lại đây mẹ thương..." Bà Tử Hạ giang hai tay ra đón lấy Song Tử, dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cô.

"Mẹ..."

"Con gái ngoan, con có biết là con rất xinh không? Nếu con mà không đi thì có khối chàng phải tiếc nuối. Nên... cho họ một cơ hội để nhìn ngắm con gái yêu của mẹ được không?." Vừa nói, bà vừa đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của Song Tử.

"Mẹ này..."

"Ngoan, được rồi, bây giờ mẹ với con đi shopping nào."

"Dạ!"

------------------------------

Lễ trưởng thành tại học viện dành cho nữ sinh này là một ngày lễ cực kỳ đặc biệt, bởi vì ở đây, tất cả các cô gái đủ 18 tuổi sẽ được vận trang phục như công nương và được phép dẫn theo "hoàng tử" của riêng mình cùng tham dự. Lễ trưởng thành không chỉ tổ chức nhằm ăn mừng việc các cô gái đã đến tuổi tự quyết định con đường riêng của mình, mà còn là một ngày tuyệt vời để tìm cho mình một người để sánh vai.

"Song Tử, con xong chưa?"

"Vâng ạ..."

Song Tử xúng xính trong một bộ đầm dài cúp ngực màu đen quyến rũ như một bà hoàng nhỏ. Mái tóc dài suôn mượt của cô được uốn nhẹ xoăn đuôi, phần mái hất ngược sang một bên càng tôn thêm gương mặt trái xoan sắc sảo.

"Trông con đẹp lắm..."

"Con cảm ơn mẹ."

Bà Tử Hạ xuýt xoa ôm chầm lấy cô con gái nhỏ, đoạn cả hai cùng bước lên xe limouse. Nhưng có ai để ý rằng, Song Tử của chúng ta mặc dù mặc bộ váy dài đẹp như thế nhưng vẫn mang đôi boots đen kia không? Ôi may mà bà Tử Hạ không thấy...

"Mẹ à, về chuyện bạn nhảy..."

"Đừng lo, mẹ đã tìm một người rất thích hợp cho con rồi."

"Ai vậy?"

"Con trai của bạn mẹ, cậu ấy mới đi du học bên Nga về, tên là Chris."

"Vâng..."

Trong đầu Song Tử bỗng lờ mờ hiện lên khuôn mặt của Bảo Bình. Không biết hôm nay anh có dự buổi Lễ trưởng thành của nữ sinh không nhỉ? Ây ya~ tại sao lại nghĩ đến hắn... Cái tên thầy giáo dê già ấy, hừ...

Trường nữ sinh dành cho các tiểu thư St.Olmstand...

"Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Lễ trưởng thành của St.Olmstand!!!"

Hàng ngàn tiếng vỗ tay của tất cả mọi người vang lên. Mẹ của Song Tử sau khi giới thiệu cô với các bạn của mình thì bắt đầu đi tới nơi một anh chàng có mái tóc nàu nâu đen đang đứng.

"Chào con Chris."

"Chào bác." Cậu con trai có tên Chris khẽ cúi người, ánh mắt gợn chút sóng khi đưa mắt nhìn về phía Song Tử. "Lần đầu gặp, chào em."

"Chào."

Song Tử cô vẫn chiều theo ý mẹ, đồng ý lời đề nghị khiêu vũ của Chris nhưng ánh mắt thì vẫn dáo dác tìm kiếm bóng lưng của ai đó.

"Song Tử, đúng không? Em đang học ở trường này à?"

"Vâng ạ."

"Em có từng nghĩ đến việc sẽ đi du học không?"

"Không, xin lỗi, tôi ra đây một chút."

"Song Tử?!"

Thấp thoáng thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó, Song Tử cô liền nhanh chóng gật đầu với Chris rồi phóng như bay ra phía cửa lớn.

"Thầy!"

"Tui có quen cô hả?" Một cậu con trai với mái tóc màu bạch kim nhưng lại đeo cặp mắt kính thật dày quay lại hỏi (mắt kính như thế này này này @@ có vòng xoáy xoáy bên trong ý :'>).

"Xin lỗi, nhầm người..."

Song Tử thở dài, ánh mắt cụp xuống. Không biết sao tự dưng cô lại nhớ anh như thế... Cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Cô đã từng gặp anh chưa? Anh biết gì về cô?

Song Tử buồn rầu quay lưng lại, nhưng toan bước đi thì bàn tay lại bị giữ chặt bởi ai đó.

"Cô tìm ai à?" Là cậu nhóc mắt kính tóc bạch kim lúc nãy.

"Không liên quan đến anh." Song Tử nhíu mày, cố gắng rút tay ra nhưng không được. "Này! Uhm..."

Lời nói của cô lại một lần nữa không cất ra được, bởi môi Song Tử lại đang bị ai đó chế ngự. Cô mở to mắt nhìn anh chàng bốn mắt kia, lòng không khỏi xao xuyến. Bởi nụ hôn này rất quen thuộc. Nó giống như một làn sóng vô hình đang len lỏi vào từng tế bào não của cô.

"Tôi là Bảo Bình, làm bạn gái tôi đi."

"Nhưng anh phải thực hiện theo mọi yêu cầu của tôi."

"Đồ ngốc, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Tin... tin... tin...

"Song Tử!!!"

Rầm!!!

"A!"

Song Tử hai tay ôm lấy đầu, những hình ảnh đầy máu và bức tường màu trắng của bệnh viện cứ thế bủa vây lấy cô. Tất cả như một ký ức mà cô đã lãng quên, hai hàng nước mắt khẽ chảy dài trên gương mặt sợ hãi của Song Tử.

Bảo Bình ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trong tay, miệng liên tục trấn an "Không sao, không sao, có anh ở đây." Anh biết rằng cô sẽ nhớ ra anh mà, chắc chắn cô sẽ nhớ ra anh mà!

------------------------------

2 năm trước, Song Tử cô một mình đi du học bên Mỹ, nơi đó cô đã gặp Bảo Bình.

Bảo Bình lúc ấy là một giáo viên dạy Anh Văn cho du học sinh, cô lại mới chân ướt chân ráo bước vào Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nên anh vừa là thầy giáo, vừa là bạn thân nhất của cô.

Anh chiều theo cô những điều kiện vô lý nhất, anh yêu cô mặc dù anh cũng không phải là không có hàng tá fan hâm mộ. Cuối cùng, hai người quen nhau, nhưng được vài tháng, cô lại bị tai nạn xe mà mất đi một phần ký ức. Quan trọng hơn là một phần ký ức đó có anh.

Ba mẹ Song Tử sau khi biết tin liền đem cô về nước chữa trị, nhưng cả hai vẫn chưa biết về sự có mặt của Bảo Bình.

Rồi sau này, cô mới phải đi học vào Trường dành cho nữ sinh St.Olmstand. Và không phải vô tình mà đó chính là nơi Bảo Bình đang dạy học. Thật ra anh là giám đốc của công ty điều hành nhân lực bên Mỹ, nhưng vì cô, anh đành phải giao công ty lại cho người trợ lý, tập tành làm một thầy giáo dạy Hoá đúng nghĩa để chuẩn bị cho màn kịch chào đón Song Tử.

------------------------------

"Bảo Bảo, sao anh không nói cho em biết từ lần đầu gặp mặt?" Song Tử ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói.

"Lần đầu á? Có nhớ lần đầu em đã gọi anh là thầy giáo dê xồm hay không?" Bảo Bình cười lớn. "Nếu lúc đó anh mà nói anh là bạn trai của em, không khéo em lại cho anh ăn dép."

"Đồ ngốc..." Song Tử cười hiền, không nhanh không chậm đặt lên môi Bảo Bình một nụ hôn thật kêu. "Chúng ta vào trong đi, sắp đến giờ trao tặng giải thưởng gì đó cho nữ sinh rồi."

"Thật sao? Em đúng là ngoan như vậy sao?" Bảo Bình phô trương nhướn mày hỏi.

"Được rồi, được rồi... Là em muốn nhanh chóng giới thiệu anh cho mẹ một tý, không mẹ lại nhầm con rể khác thì nguy to."

"Con rể? Ý em là anh sẽ cưới em á?"

"Anh không muốn à?" Song Tử dùng ánh mắt đe doạ chiếu tướng Bảo Bình.

"Em mới là đồ ngốc ấy, chúng ta cùng đi."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em..."

And then, they live happily forever and after :))))

The end~

------------------------------

Ta để ý chút xíu, sao oneshot nào ta viết cốt truyện cũng tựa tựa như nhau vậy @@ Đáng ghét! Anyway :))) Đa tạ vì đã ủng hộ truyện này <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top