Shot 2

Song Tử hậm hực về nhà, tay vất chiếc balo xuống đất. Cô phóng một cái liền bay ngay lên giường, tay chộp lấy điện thoại gọi cho nhỏ bạn thân.

"Alo, tao nè, ừ. Mày biết không? Cái tên thầy dạy Hoá lớp tao đúng là rất biến thái! Biến thái không thể tả được!"

"Mày bình tĩnh, có gì từ từ nói. Hắn đã làm gì mày rồi hả?" Bên kia điện thoại, một giọng nói ngái ngủ chầm chậm cất lên. "Oáp..."

"Hắn làm gì tao? Hắn làm gì tao là tao sẽ cho hắn chết ngay lập tức, còn đợi mày hỏi sao. Hừ..."

"Mày bình tĩnh, bình tĩnh..."

"Tao đang rất là bình tĩnh! Mày có đang rảnh không?"

"..............."

"Ê? Alo?"

"Khò... khò..."

"Haiz... Con nhỏ này..." Song Tử thở dài ngán ngẩm cúp máy, lần này đành phải lập kế hoạch trả thù một mình rồi.

------------------------------

Kế hoạch thứ nhất: xì bánh xe.

Song Tử sáng sớm đã lởn vởn quanh khu vực gửi xe dành cho giáo viên, mắt chăm chú theo dõi cái tên thầy giáo chết bầm ấy.

Ô ô! Hắn kia rồi! Hừ, lại tán gái... Bảo Bình chạy chiếc xe đạp cà tàng nhưng quần áo lại được là ủi phẳng phiu. Mái tóc màu bạch kim dựng lên hơi rối trông rất cá tính. Nụ cười anh chàng phải nói là rất hút hồn, khiến các bé fan tim như ngừng đập, hào hứng bu xung quanh. Song Tử nhìn mà ngứa mắt, hận không thể bay lại đạp cho anh một cái ngã xe.

Bảo Bình sau khi cười nói, nắm tay gì gì đó với fan hâm mộ liền chạy một mạch vào bãi. Song Tử chú ý nhìn chiếc xe đạp ấy, okay, đã ghi nhớ.

Bảo Bình như thường lệ bước về phía phòng giáo viên, chiếc áo sơ-mi trắng sáng nhờ Omo cùng gương mặt điển trai làm cho anh như một thiên sứ đang bay giữa sân trường. Song Tử một đường hắc tuyến xuất hiện trên mặt. Cô nhanh chóng len lỏi vào bãi xe, dùng kim chích một cái vào bánh. Sau khi nghe tiếng *xì*, cô nở một nụ cười khoái trá rồi cũng bắt đầu đi vào lớp.

Song Tử ngồi xuống bàn học, chăm chú nghe Bảo Bình giảng bài, xem như là ngoan ngoãn nghe giảng, bù đắp tội lỗi. Nhưng mà... tại sao càng nghe lại càng bị cuốn hút thế này...

Chất giọng ấm áp, khí chất hiên ngang, thần thái thông minh, ngay cả cách thức giảng giải cũng thật quá hay, làm cô cứ há miệng tròn mắt mãi. Không ngờ, cái tên dê xồm này lại dạy được đến như vậy.

Giờ ra về...

Song Tử nép người vào hàng rào, mắt chăm chú theo dõi Bảo Bình. Anh như thường lệ ra bãi xe, dắt chiếc xe đạp ra ngoài, không quên nở nụ cười sát fan hàng loạt với đám nữ sinh, làm cho cô hận không thể đập vào mặt anh một cái.

Dường như phát hiện gì đó, Bảo Bình hơi cúi người xuống nhìn yên xe, nhún nhún người rồi leo xuống. Anh dắt chiếc xe đạp vào bãi, khoé môi khẽ nhếch. Đoạn Bảo Bình đi vòng ra sân sau, mở cửa một chiếc xe mui trần đời mới trắng tinh rồi ngồi lên.

Vèo một cái Bảo Bình anh đã bay ra khỏi trường trước sự ngỡ ngàng của Song Tử.

Hiệp một: 1-0, Song Tử mặt đen như đít nồi.

------------------------------

Kế hoạch thứ hai: thuê giang hồ xử lý.

Lại một ngày đẹp trời, Bảo Bình lại lái chiếc xe đạp cà tàng đi từ trường về nhà.

Nhưng!!! Nhưng!!! Bỗng dưng từ đâu có vài anh cao to râu ria xồm xoàm lao ra.

"Đứng lại, đưa hết tiền ra đây cho tao!"

Bảo Bình bình thản leo xuống xe, ánh mắt khinh thường quét hết một lượt bọn chúng.

"Tao chưa thấy ai ngu đến nỗi cướp tiền của một người đạp xe đạp mà các ngươi chỉ cần nhịn ăn 2 ngày là có thể mua được cả."

"Eeeee.... Kệ tụi tao! Đưa tiền đây!" Một tên quê mặt hùng hổ đưa dao ra hù.

"Ây chà~ tiền tao không thiếu, nhưng thiếu mỗi cái này thôi... Có biết là cái gì không?"

"Không!" Tên chột mắt đưa tay lên gãi gãi miệng.

"Đó chính là tính khiêm tốn. Hây ya!"

Bảo Bình tung một cước thẳng vào bụng tên cầm đầu làm hắn ngã lăn ra đất. Anh tung thêm một cú nữa vào tên chột mắt, lợi dụng tình hình cướp dao của hắn. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã xử lý xong hết tất cả mười chín tên cướp vặt.

"Haiz... Các ngươi đó, lấy tiền của một con nhãi ranh rồi đòi đấu với ta sao? Nằm mơ đi." Bảo Bình thở dài, lại tiếp tục leo lên xe đi mất.

Chỉ tội cho Song Tử đang núp trong bụi rậm đằng xa tức đến mức phải cắn xé chiếc khăn tay mà thôi.

Hiệp hai: 2-0, Bảo Bình thắng đậm.

------------------------------

Chiều đó, Song Tử phát hiện trong nhà đã hết sữa tươi, bèn đi ra tiệm tạp hoá mua. Nhưng mà... lười quá. Bây giờ cô còn có cả đống việc phải làm. Nào là làm bài tập, coi fim, viết truyện,... Ây ya ya~

Song Tử uể oải bước xuống giường, định bụng mặc luôn bộ đồ ngủ đi cho rồi.

Tiệm tạp hoá *Con Mèo Không Hề Nhỏ*...

"Để xem... nếu mình lấy cả Doritos và sữa tươi thì chỉ tốn một nửa của sữa tươi và sữa không tươi. Ủa cái gì vậy? Rối hết rồi!" Song Tử cầm tiền trong tay mà gào thét, chả là đi nhanh quá, cô nàng đã quên mang theo cái bóp, bây giờ chỉ còn đúng 30k, mua cái gì mà đủ với cái bao tử ấy?!

"Để thầy trả cho."

"Ừ cảm ơn. HẢ?" Sau vài giây định thần, Song Tử quay phắt lại thì liền thấy gương mặt khả ái của Bảo Bình. "Đừng có lén lén lút lút sau lưng người ta như vậy chứ!!" Song Tử nhíu mày quay lưng lại anh, xém chút nữa là cô rớt tim ra ngoài rồi.

"Thầy có nói gì đâu, chỉ có lòng tốt muốn giúp em thôi mà." Bảo Bình cụp mắt, bày ra một bộ dáng tội nghiệp. "Nhưng mà hình như em vẫn còn thiếu tiền thầy thì phải."

"Thiếu tiền gì cơ?"

"Tiền vá bánh xe, tiền tinh thần cho cái lần đánh nhau kia. Đừng nói mới đây mà em đã quên rồi nhé." Bảo Bình cúi người xuống, hơi nóng phả vào gáy Song Tử làm cô bất giác nổi da gà.

Nhưng đúng cái lúc Song Tử quay lại để cãi cố thì môi lại đụng trúng cái gì đó mềm mềm.

Là khoảnh khắc môi chạm môi kinh điển của rất nhiều chuyện tình tuổi teen!

Song Tử mở to mắt, trong khi Bảo Bình thì nhìn cô đầy ý cười. Song Tử vội vàng xoay đi nhưng bàn tay Bảo Bình đã nhanh chóng đặt lên gáy cô, tiếp tục phi vụ đang còn dang dở.

Bảo Bình cắn lấy môi Song Tử, day dưa không dứt. Song Tử cô càng vùng vẫy, anh lại càng thừa cơ hội tiến vào.

"Buông... buông ra!" Song Tử tức giận đấm vào ngực Bảo Bình một cái, đưa tay lên chùi miệng. "Đồ biến thái! Đồ dở hơi!"

Song Tử lau nước mắt, lần đầu bị cưỡng hôn quả là một kinh nghiệm sống. Cô thề cả đời này người mà cô hận nhất chính là cái tên biến thái chết bầm này. Song Tử một bước đi ra cửa, không thèm ngoái lại nhìn Bảo Bình lấy một cái.

Còn anh chàng vai chính của chúng ta thì ánh mắt lại chứa đầy ấm áp, khoé môi khẽ nhếch lên vẻ khiêu khích. Xem ra, cô vẫn chưa nhớ được anh là ai rồi.

Đồ ngốc này, em quên tôi rồi phải không?

------------------------------

Song Tử ngày hôm nay nằm dài ở nhà không muốn đi học, mặc cho mẹ có kêu thế nào cũng không muốn ngồi dậy. Cứ nghĩ đến cảnh tượng cưỡng hôn ngày hôm qua là cô đã tức muốn chết rồi!

"Song Tử, bạn con đến gặp này!"

"Kêu nó lên đây đi mẹ!"

"Oh... Okay!"

Song Tử trùm kín chăn lên mặt, con nhỏ này, vừa nghĩ đến nó là nó đã tới, công nhận đúng là bạn tốt.

Cảm nhận được có bờ mông ai đó đặt xuống giường, Song Tử lại bắt đầu màn than ngắn thở dài của mình.

"Tao ghét tên đó! Mày biết không, hôm qua hắn cưỡng hôn tao, còn ôm trộm tao nữa. Thấy ghét! Tao ghét hắn quá đi, phải làm sao bây giờ? Tao không muốn đi học nữa đâu... Gặp hắn là bực mình rồi!"

"Vậy thì trả thù đi." Một giọng nói trầm trầm vang lên.

Song Tử khựng lại đôi chút, chắc là nhỏ bị cảm rồi. Cô vẫn không chui ra khỏi chăn, mắt cụp xuống.

"Trả thù thế nào được? Mỗi lần lên kế hoạch là lại thất bại. Thằng cha đó hoàn hảo quá, tao không thắng nổi."

"Hoàn hảo? Thật sao?"

"Ừ..." Song Tử tung chăn ra, nhưng cái khoảnh khắc mắt chạm mắt với cái tên đã đặt mông xuống giường, Song Tử liền mồm há lớn, mắt mở to. "Bảo Bình?"

"Chứ em nghĩ là ai?" Bảo Bình cười khổ, cô nàng này quả là ngốc mà.

"Ai cho anh vào nhà tôi?" Song Tử ngồi nhổm dậy, ánh mắt phòng thủ.

"Vừa nãy ai mới nói tôi lên đây? Chẳng phải là em sao?" Bảo Bình nhướn mày, giọng nói thích thú trêu chọc.

"Tại... tại vì tôi..."

Bảo Bình mỉm cười, tay đưa ra hai bọc nilon màu trắng.

"Đây là sữa tươi và Doritos, hôm qua xin lỗi nhé."

Song Tử nhíu mày, tại sao Bảo Bình lại tốt đột ngột đến như vậy? Chẳng lẽ anh lại có chiêu trò gì mới sao?

"Cầm, mỏi tay quá đi." Bảo Bình giơ giơ hai bịch đồ ăn ra, miệng liên tục giục.

Đấy, thấy chưa, Bảo Bình anh có bao giờ dịu dàng quá ba giây đâu. Song Tử liếc anh một cái, đưa tay ra nhận lấy.

"Cảm ơn." Cô khoé môi khẽ nhếch, trong tim bỗng dấy lên một cảm giác thân quen lạ thường, cô đã gặp anh ở đâu chưa nhỉ?

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, thầy về đây, bye."

Bảo Bình sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền quay lưng đứng dậy quay đi. Song Tử chỉ mỉm cười đáp lại.

Nhưng khi Bảo Bình vừa rời khỏi cổng, cô liền nhổm dậy phóng ra cửa sổ, ánh mắt tiếc nuối dõi theo bóng lưng của anh. Như một thói quen, Bảo Bình đột ngột quay đầu lại, nhìn lên phía phòng cô, vẫy vẫy tay, trên môi là một nụ cười thật tươi. Song Tử giật mình vội núp xuống, trong đầu lướt nhanh qua những hình ảnh nào đó rất quen mà cô không thể nào nhớ được. Song Tử ôm đầu, nhắm chặt mắt. Có phải có cái gì đó mà cô đã quên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top