Shot 1

"Thật á? Ngày mai mày sẽ chuyển trường á?" Một giọng nữ nghe có vẻ hoảng hốt thốt lên bên kia điện thoại.

"Ừ, ba tao nói nếu không chấp nhận sẽ gửi tao qua Mỹ tự lập. Eo~ chán quá đi!" Cô gái với mái tóc đen dài nằm lăn qua lăn lại trên giường, phụng phịu nói.

"Đành vậy thôi, ai bảo mày ăn hại quá làm gì. Ủa mà mày học trường nào?"

"Trường chuyên dành cho các tiểu thư đài các, ây ya~ papa tao nói tao phải học cách ứng xử lại cho tốt. Mà mày biết đó, tao thì thích thú gì ba cái kiểu cách sến súa."

"Là trường SchFP phải không? Trường nữ sinh nổi tiếng khắp nước? Tuyệt thật, tao cũng muốn thử vào đó, mày chụp cho tao vài tấm làm kỷ niệm với. Còn bây giờ, tao phải đi với nhóm đây, bye mày."

"Okay... Bye ngố."

Song Tử uể oải nằm ngửa trên giường. Ngày mai cô phải nhập học rồi, thật chẳng mong chút nào. Nếu nói là ghét cũng không hẳn, mà thích lại càng không.

"Cái trường chết bầm đó..."

----------------------------

6:00 AM

"Song Tử, muộn học rồi!"

"Dạ! Con đang đánh răng mà mẹ!!!"

Vâng, là đang đánh răng. Nhưng hành động của đương sự lại hoàn toàn khác với lời nói. Ví dụ điển hình là cô nương ngốc nhà ta đang quấn chăn nằm sấp, mông hướng trần nhà, một chân đưa xuống đất.

"Song Tử!!!"

"Dạ!!!"

Phải gọi lần thứ mười ba cô mới nhổm đầu dậy. Song Tử sau khi vệ sinh cá nhân liền thay đồng phục.

"Cái gì đây? Áo sơ mi, cà-vạt, váy không quá đầu gối?" Cô phô trương bĩu môi, nah~ đây không phải là style của cô.

Song Tử sau vài phút chỉnh trang lại y phục liền chạy một mạch xuống lầu.

"Thưa mẹ con đi học." Cô quay một vòng hôn lên má mẹ mình rồi lại xoay một vòng thẳng tiến ra cửa.

"Còn đồ ăn sáng?"

"Con đang ngậm đây!"

Chiếc xe limouse chầm chậm rời bánh. Bắt đầu một ngày mới bằng bài hát yêu thích Our Song của Taylor luôn là điều mà cô thích nhất.

-----------------------------

Trường trung học phổ thông SchFP.

Song Tử một chân bước xuống xe, giày boots hàng hiệu nha!

Mắt kính đen, vòng hippi, tóc dài đen với nón len đội nửa đầu. Ngoài ra, còn có bông tai hình đầu lâu, váy ngắn trên đầu gối, áo khoác da đen bóng và tai đeo earphone trông rất mốt.

Nhưng mà a~ hình như đây là trường dành cho các tiểu thư mà?

Song Tử vừa bước xuống đã rước lấy hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ cùng chế giễu của đám con gái.

"Xem kìa, cô ta là ai mà trông ghê rợn quá!"

"Ối ối, sợ quá đi, cái hình kia có phải là đầu lâu không?"

"Tớ thề sẽ không bao giờ mang đôi dép to đùng như thế."

Song Tử bĩu môi. Thật là nói quá mà... Cô hiên ngang đeo quai đeo cặp lên một bên vai, hiên ngang bước đi, hiên ngang đẩy gọng kính xuống nhìn mặt từng người. Song Tử, cô mới là đang làm quá đó...

Bộp.

Một hòn đá vô tội giữa đường nằm ngáng ngay chân làm cho cô nàng té nhào.

"Ha ha! Quần lót hình gấu Pooh sao?"

"Gấu Pooh đang cầm trái dâu nữa chứ! Ha ha ha!"

Song Tử một phen chụp ếch thẹn quá không biết làm gì ngoài nhanh chóng đứng dậy phủi phủi váy, lại hiên ngang bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Phòng hiệu trưởng...

Cốc... cốc...

"Vào đi."

"Em là Song Tử, học sinh mới."

"Uhm, em ngồi đi, ngày hôm qua ba em, ông Song Nam đã gọi điện cho tôi." Giọng nói trầm ấm cất lên từ một người đàn ông tầm 40 mấy, ngũ quan thanh tú, gương mặt đầy nam tính.

Song Tử khoé môi cười ranh một cái. Thầy a~ thầy thật là đẹp quá đi...

"Đây là hồ sơ của em. Bảo Bình, con trai của thầy, thầy giáo dạy môn Hoá, thầy ấy sẽ dẫn em đi một vòng quanh trường trước khi bắt đầu vào lớp, em cứ đến phòng giáo viên tìm thầy ấy trước đi."

"Vâng ạ." Song Tử khẽ cúi đầu lịch sự.

Cạch.

Đóng cửa phòng lại, trong đầu Song Tử bắt đầu miên man suy nghĩ về nhan sắc của tên thầy giáo ấy. Không biết... có đẹp như hiệu trưởng không nhỉ.

Bộp.

Một người con trai do không cẩn thận đã lỡ đụng vào người Song Tử làm cô té nhào.

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

À à... Đây không phải là lời thoại của Song Tử đâu nhé, là anh thầy đẹp trai tóc màu bạch kim của chúng ta: Bảo Bình!!!

"Cái gì? Chính anh là người đụng tôi trước thì có."

Bảo Bình nhíu mày ngước xuống dưới chân mình. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh một tiểu mỹ nhân với đôi mắt màu đen biết nói, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn môi anh đào tự nhiên quyến rũ, mái tóc đen óng ả với phần mái hất ngược lên một bên trông rất gợi cảm. Bảo Bình khoé môi khẽ nhếch (cứ tưởng tượng là rất dê), vội vàng đặt khay dụng cụ thí nghiệm sang một bên.

"Ây ya~ em không sao chứ? Xin lỗi nha, thầy không nhìn thấy em." Anh một tay ôm eo Song Tử, một tay đặt lên đùi cô. "Em có đau chỗ nào không?"

"Bỏ tay ra, cái tên dê xồm này!" Song Tử giật mình đẩy tay của Bảo Bình ra, ánh mắt khó chịu nhìn sang anh.

"Thầy chỉ đang quan tâm em thôi. Không sao thì tốt, bye bye." Đáp lại với ánh mắt khó chịu của Song Tử, Bảo Bình chỉ là bình thản nhún vai một cái, hai tay bưng khay dụng cụ thí nghiệm quay đi mất.

"Cái tên này... @₫#&#%$¥€..." Song Tử bực tức dậm chân một cái, dám ăn đậu hũ của ta sao? Ngươi hãy đợi đó!!!

Từng tiết học trôi qua nhanh chóng, Song Tử của chúng ta đã sớm ngáp ngắn ngáp dài. Cô ngước mặt nhìn sang cô bạn cùng bàn, mắt kính dày cộm, mái tóc xoăn trông rất giống tiểu thư đài các. Ờ mà khoan, cô ta chính là tiểu thư đài các rồi còn gì nữa. Song Tử lại thở dài, quyết định úp mặt xuống bàn đánh một giấc.

Reng... reng...

Tiếng chuông đổi tiết vang lên, nhưng cô gái yêu dấu của chúng ta vẫn chẳng biết gì hết, cứ thế ngủ ngon lành, thậm chí còn phô trương gác chân lên ghế phía trước nữa.

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân càng lúc càng gần tiến đến phía cô.

"A... a... Ắt xì..." Cảm nhận cái gì đó nhột nhột trong mũi, Song Tử ắt xì một cái rồi vội bật dậy thật nhanh. "Đứa nào?"

"Là đứa này." Bảo Bình nhíu mày nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi vẻ hiếu kỳ, tay cầm một cọng cỏ xanh mướt. "Ngủ gật trong giờ của thầy là điều cấm kỵ." Bảo Bình dựa vào bàn, hai tay đút túi quần.

"Xin lỗi." Song Tử đảo mắt một vòng, anh mới là người không đàng hoàng, đồ dê xồm...

"Một lát nữa ở lại gặp riêng thầy."

"Cái gì?"

Không đợi cho Song Tử từ chối, anh lại quay người bỏ đi mất.

"Thầy ấy thật đẹp trai quá!"

"Đúng là thầy Bảo có khác... Hí hí..."

"Tớ nguyện chết dưới tay thầy ấy."

"Dở hơi." Song Tử buông một câu rồi ngồi xuống, lại rước lấy hàng chục ánh mắt khinh thường của đám nữ sinh ấy.

"Song Tử đúng không? Lên giải bài này cho thầy." Bảo Bình nhịp nhịp phấn trên bảng, ánh mắt hướng Song Tử khẽ cười.

"Tưởng ta ngu lắm à..." Cô nhủ thầm, đoạn chầm chậm bước lên giải bài. "Xong!" Song Tử đặt viên phấn lên tay Bảo Bình, hiên ngang bước xuống bục giảng như anh hùng vừa mới đánh thắng được quái vật.

"Để xem... Sai rồi này, cái này phải là dấu ngoặc kép, cái số này là 6 hay 8 vậy? Không không, em phải ghi là oxi hoá, không được viết tắt." Bảo Bình ấu trĩ kiếm từng lỗi nhỏ của cô mà trừ điểm. "Sai quá nhiều, 7 điểm thôi."

Bảo Bình bình thản nói, mặc cho Song Tử tức muốn bốc hoả. Biết làm gì cũng vô dụng, cô đành im lặng ngồi rủa xả.

45 phút của tiết học trôi qua trong tiếng chửi thầm của Song Tử và vẻ mặt thách thức của Bảo Bình. Ấu trĩ! Anh là người lớn cơ mà... Tại sao lại đi tranh đấu với cô chứ! Hừ...

"Song Tử, em đừng quên là phải ở lại gặp riêng rôi đấy." Bảo Bình đưa tay nới lỏng cà-vạt, biểu tình cực kỳ quyến rũ.

Mà Song Tử, ánh mắt từ ghét bỏ lại biến thành ranh ma khi nhìn thấy cái hành động có vẻ là cố ý đó. Gì chứ nói về mê trai đẹp thì Song Tử nhà ta là nhất!

"Có chuyện gì?" Song Tử giả vờ điềm tĩnh tiến về phía Bảo Bình.

"Về chuyện lúc nãy..." Bảo Bình chầm chậm đưa cổ tay áo lên miệng, răng anh cắn hờ lấy, tay còn lại gỡ nhẹ chiếc nút cài. Hành động này a~ rất chi là gợi tình. Gương mặt Bảo Bình hất lên, ánh mắt quyến rũ cùng làn môi khẽ nhếch. Tất cả, tất cả những hành động này nhất thời làm cho Song Tử bấn loạn la hét trong lòng. "Thầy sẽ phạt em vì cái tội ngủ gục đó."

Song Tử đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt tinh ranh của anh, bạc môi hé mở: "Tuỳ thầy... Ấy không! Phạt cái gì?" Cô lắc lắc đầu, vội quay mặt đi nơi khác.

Cái tên đẹp trai chết bầm! Dám dùng mỹ sắc dụ dỗ cô. Hừ... Ta đây sẽ không trúng chiêu của ngươi đâu, cái đồ con cáo tu luyện ngàn năm...

"Phạt em..." Bảo Bình đột ngột đứng dậy, thân hình to lớn bao trùm lấy cô, ánh mắt chứa đựng đầy gian ý. "Thầy sẽ phạt em..."

"Thầy... thầy làm gì vậy...?!" Song Tử vô thức lùi lại hai bước, nhíu mày phòng thủ.

"Phạt em trực nhật hết tuần này." Bảo Bình đột ngột đổi giọng, dùng ánh mắt trêu chọc chiếu tướng cô. "Em nghĩ thầy định làm gì em à? Hay là em muốn thầy làm gì em?" (Câu này ta cướp của Aquarius_Black :3 hị hị)

Bảo Bình sau khi bưng khay dụng cụ thí nghiệm liền quay người ra cửa đi mất. Song Tử cắn môi, hai mắt hằn lên tia giận dữ. Cái thằng cha chết bầm!!! Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi! Ngươi chết đi aaaaa!!!!!!

------------------------------

Ảnh truyện là ta vẽ đó ^3^ thấy đẹp không? Hí hí... Nhưng mà cái ảnh đó là khi hai nhân vật chính của chúng ta đã cưới và có con rồi a~ :))) còn bây giờ trông mấy ẻm vẫn còn con nít chán ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top