Chap 5: Cái kết cuối cùng

"Kim Ngưu..."

"Im lặng, đi tiếp!"

Song Tử bị người ta đẩy một cái, cả người té về phía trước.

Nước mắt cô chảy dài trên hai gò má. Cô cảm thấy thật bất lực, đến cả đứa con bé bỏng của mình cũng không bảo vệ được hay sao.

"Đứng dậy mau!"

Không được, cô là mẹ mà. Không thể nào để cho con mình phải hứng chịu nguy hiểm cả. Cô ngốc quá, đáng lẽ phải ngăn cản Kim Ngưu ngay từ lúc đó chứ!

"Đứng dậy! Đi nhanh lên!"

Song Tử đôi mắt bỗng chốc loé sáng. Được rồi, cô bây giờ không còn là một tiểu thư chân yếu tay mềm nữa. Cô phải bảo vệ Kim Ngưu, bởi vì...

Cô chính là một người mẹ!

"Ya!!!!!"

Bốp!

Song Tử xoay người, tay chộp lấy cây súng của tên phía sau. Đoành! một cái, tên đó đã ngã ngay ra sàn.

"Mình giết người rồi... mình giết người rồi..." Song Tử run run cầm cây súng trên tay.

Không được, đây không phải là lúc thích hợp để đấu tranh tư tưởng. Chạy thôi! Chạy đi cứu Kim Ngưu thôi nào!

Song Tử lồm cồm bò dậy, chỉnh lại cái tai nghe.

"Alo? Chết tiệt!"

Do va đập mạnh nên phần mềm điện tử bên trong tai nghe nhỏ đã bị hư, Song Tử vất luôn chiếc tai nghe ra ngoài, cố gắng chạy thật nhanh tìm kiếm lối thoát.

Két...

"Tất cả mau tránh sang một bên!"

Song Tử chĩa súng vào mấy tên đàn em đang ngồi uống rượu trong phòng.

"Ngươi! Đi mở khoá cho cậu nhóc kia. Mau!"

Thiên Bình nghe tiếng động thì mở mắt dậy, thấy người ta mở khoá cho mình, cậu lập tức nhíu mày cảnh giác. Nhưng sau khi thấp thoáng thấy được bóng hình của Song Tử, trong lòng Thiên Bình bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu không bị người khác lãng quên mà...

"Thiên Bình, chúng ta phải mau lên, Kim Ngưu đang trong tình huống khẩn cấp. Nó bây giờ đang đi về căn nhà phía Tây gì đó." Song Tử lại gần Thiên Bình, cây súng vẫn chĩa về phía bọn đàn em.

"Vâng, con hiểu."

Thiên Bình không nhanh không chậm lấy hai cây súng từ hai tên đứng kế bên, cậu lên đạn, cùng Song Tử chạy ngay ra khỏi căn biệt thự ấy.

Nhưng khi vừa ra khỏi đại sảnh, một trận đấu tay đôi quyết liệt đang diễn ra. Phe của Bảo Bình và Thiên Ưng đang phân chia thắng bại. Song Tử ngó quanh, thân ảnh quen thuộc của anh kia rồi.

"Bảo Bình! Em ở đây!"

Bảo Bình sau khi nghe thấy tiếng nói liền lập tức quay lại.

"Tử nhi! A!"

Anh bỗng dưng khuỵ xuống, máu từ bụng bắt đầu rỉ ra.

"Bảo Bình!!!"

Đoành!

Song Tử chạy đến, bắn vào tên phía sau anh một phát.

"Bảo Bình!! Lên xe, mau! Thiên Bình, giúp..."

Cô nhìn quanh, Thiên Bình lại bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Song Tử đành gồng mình cõng Bảo Bình ra ngoài.

Cuộc chiến quyết liệt vẫn đang diễn ra, nhưng tuy nhiên, phe Bảo Bình tất chiếm ưu thế.

-----------------------------

Thiên Bình sau khi lao ra khỏi biệt thự liền leo lên chiếc xe moto phân khối lớn nào đó, một mạch phóng thẳng đến căn nhà hoàng phía Tây thành phố.

Vết thương trên người cậu lại rỉ máu. Thiên Bình nhăn mặt, môi tím lại, mắt mờ dần đi.

Gió tạt vào người khiến cậu bắt đầu rét run. Nhưng chuyện này thì có nhằm nhò gì đối với những chuyện mà cậu đã từng trải qua bấy lâu nay.

Căn nhà hoang kia rồi.

Cái gì? Cháy? Tại sao lại cháy?

Thôi xong rồi, nếu cậu đoán không lầm thì Kim Ngưu đã lập kế hoạch phóng hoả. Nguy to, chỉ một lát nữa thôi, cả nơi này sẽ trở thành một bãi đất trống. Thuốc súng không phải như đồ chơi cho con nít, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Huống hồ gì, cả căn nhà chứa toàn thuốc súng lại đang bốc cháy như thế này.

Thiên Bình quăng luôn cả chiếc xe, chạy nhanh một mạch vào. Cậu choàng lên mình tấm màn bên ngoài cửa sổ, vung chân lên đạp đổ cánh cửa gỗ.

Thiên Bình né tránh những tàn lửa đang tung toé khắp nơi.

Rầm!

May quá, thanh gỗ trên xà ngang rớt ngay trước mặt cậu, nhưng Thiên Bình đã nhanh chóng nhảy qua nó.

Kia rồi! Kim Ngưu kia rồi. Cô đang nằm trong góc nhà, phía bên cạnh tủ gỗ. Thiên Bình vội vàng phóng lại, bế cô trên tay.

"Khụ... Khụ..."

Khói dày đặc làm cho đôi mắt cậu cay xè, đầu óc mơ mơ màng màng.

Thiên Bình loạng choạng đạp đổ những thanh gỗ chắn trước mặt, cố gắng chống cự lấy cơn buồn ngủ. Cậu biết, nếu cậu chỉ cần nhắm mắt là sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề, cậu cần phải đem tiểu công chúa ra khỏi nơi này, phải giao cô an toàn cho Bảo Bình, phải trả ơn anh đã cưu mang cậu.

Thiên Bình lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, nhưng khi bước ra được đến cửa thì cậu bắt đầu không nhìn thấy gì hết.

Thiên Bình ôm Kim Ngưu vào lòng, lao mình về phía cửa sổ.

Choang!

Cánh cửa vỡ ra làm nhiều mảnh, hai người cũng cùng đó mà lao ra ngoài. Thiên Bình chạm đất, cả người máu me ê ẩm. Cậu nhăn mặt, cố gắng động đậy nhưng không thể. Thiên Bình thật sự đã lâm vào hôn mê.

------------------------------

"Khụ... Khụ... Khụ..."

Tôi do va đập mạnh nên giật mình vội mở mắt. Là Thiên Bình? Tôi không nằm mơ chứ?

Lửa? Chết rồi! Khoan hãy thắc mắc, tôi phải thoát ra khỏi chỗ này!

Tôi một tay đỡ Thiên Bình lên vai, tay còn lại chống mặt đất mà đứng dậy. Tôi loạng choạng đi nhanh ra khỏi sân nhà, chiếc xe van nhỏ vẫn còn ở đây. May quá!

Tôi quăng luôn người Thiên Bình lên ghế sau rồi khởi động cho xe chạy một mạch.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, căn nhà phía sau chúng tôi đã chính thức tan thành tro bụi. Những tàn lửa tung toé khắp một vùng trời.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi...

Tôi mỉm cười nhìn anh chàng đang nằm ở ghế sau. Trong lòng thầm cảm ơn anh ta, nếu không có anh ấy, tôi bây giờ chắc cũng đang đánh cờ với Ma vương.

Tiếng còi xe cứu hoả phát ra ở đằng xa. Trên đó, tôi lại thấy thân ảnh của một người phụ nữ quen thuộc.

Ba mẹ ơi, con về rồi đây!

------------------------------

Bảo Bình tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu óc anh có vẻ hơi choáng váng. Vết thương ở bụng đã được băng bó, nhưng vẫn âm ỉ đau.

"Bảo Bảo?"

Song Tử đang ngủ gục bên giường bệnh đột ngột bật dậy khi nghe tiếng động đậy.

"Tử nhi? Con của chúng ta đâu? Kim Ngưu đâu?"

"Con ở đây." Kim Ngưu trong chiếc áo len màu hồng từ ngoài cửa chạy đến bên Bảo Bình. "Ba đã đỡ đau chưa?"

"Con và Kim Ngưu ra ngoài mua cho chú một ít cháo." Thiên Bình đóng cửa lại, chầm chậm đi về phía bọn họ.

"Không gì, chỉ là ăn một viên đạn thôi mà, không nhằm nhò, không nhằm nhò."

"Ba đó, bảo vệ thân thể cho kỹ vào, có biết là con lo lắm không?"

Kim Ngưu giúp Thiên Bình lấy tô cháo từ trong giỏ ra, cẩn thận múc ra một cái chén nhựa nhỏ.

"A~"

"A~ oàm..."

Song Tử bật cười nhìn Kim Ngưu đút cháo cho Bảo Bình như "mẹ đối với con".

"Này, Thiên Bình, ra đây cô nói một chút."

"Dạ."

Song Tử cùng Thiên Bình đi ra phía ngoài. Cô vén một lọn tóc qua mang tai, ánh mắt ấm áp nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Con và Kim Ngưu..."

"Không có gì đâu ạ, tụi con chỉ..."

"Đừng có chối, từ lúc hai đứa đến bệnh viện, Ngưu Ngưu nó đã lo sốt vó lên, đòi bác sĩ cấp cứu cho con ngay lập tức. Còn con thì sao, vừa mới tỉnh dậy đã nháo nhào lên hỏi Kim Ngưu đâu, không hề hợp với bản tính từ trước đến giờ của con. Cô nói không đúng à?"

"Cô đúng..." Thiên Bình đưa tay lên, ngại ngùng gãi gãi mũi. "Con xin lỗi, con biết Kim Ngưu là tiểu công chúa, nên..."

"Cô thật sự cảm ơn con." Song Tử bật khóc, bàn tay nắm chặt lấy tay Thiên Bình. "Nếu không có con đến cứu Kim Ngưu, cô không biết phải làm sao cả. Lúc đó, cô thật ngu ngốc, cô không biết nên làm gì."

"Cô đừng nói vậy. Cô đã cứu được chú Bảo Bình rồi."

Song Tử mỉm cười dịu dàng, thằng nhóc này quả thật là ngoan quá, nếu nó không làm con rể của cô, từ nay cô sẽ cho Kim Ngưu ở giá!

"Ngoan, chúng ta vào trong đi."

"Dạ."

Thiên Bình cười nhẹ, cùng Song Tử bước vào phòng bệnh, nơi hai cha con Bảo Bình và Kim Ngưu đang đấu võ mồm vì không phân biệt được cháo đậu đen và đậu đỏ.

------------------------------

Hi! Câu chuyện về gia đình tôi cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi nhỉ?

Bang Thiên Ưng sau cái chết của tên cầm đầu không hoàn toàn là giải tán. Vì tôi là con nuôi của ông ta nên toàn bộ tài sản của hắn sau khi chết sẽ thuộc về tôi. Ha ha! Thật là trong cái rủi có cái may. Bang Hắc Ân của ba tôi nhờ đó lại được bành trướng.

Cả nhà chúng tôi từ đó lại sống hạnh phúc bên nhau. Ba rốt cuộc cũng quyết định đi mua nhẫn mà cầu hôn mẹ, gia đình hai bên không còn cách nào ngăn cản nữa nên đành bắt tay "hợp tác" vui vẻ.

Lễ cưới được diễn ra trong sự hân hoan của tất cả mọi người.

Thiên Bình sau đó ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của anh, tôi tất nhiên đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi hẹn hò tới nay đã được hai tháng rồi (vỗ tay).

Ba tôi lại mới mua nhà mới, một căn biệt thự khổng lồ với mười hai phòng, có cả sân vườn và hồ bơi. Thiên Bình từ đó dọn vào sống với cả nhà chúng tôi.

Mẹ tôi nằng nặc bắt anh gọi ba và mẹ, Thiên Bình ngại ngùng mãi mới gọi được, nhưng lâu lâu vẫn còn nhầm lẫn. Tôi rất vui sướng, phải nói, tôi cực kỳ may mắn khi gia đình tôi đã được đoàn tụ, lại còn đang chào đón thêm một thành viên mới: Nhân Mã, em trai ngốc ngếch mới được một tháng tuổi của tôi.

"Tiểu bảo bối, con lại viết truyện à? Chúng ta đi ăn thôi."

"Chờ con một lát!"

A, quên mất, hôm nay gia đình tôi ra ngoài ăn mừng ngày ba mới thu thập được thêm một kho thuốc súng nữa.

Er... tôi hứa mà, tôi sẽ không phóng hoả nó nữa đâu (cười).

"Đi thôi ngố."

Thiên Bình từ đằng sau xuất hiện, anh hôn lên môi tôi một cái rồi xoa đầu làm tóc tôi rối lên.

Gan đấy! Hai tháng trước ai còn ngại không dám nhìn mặt tôi nữa cơ.

Tạm biệt, tôi phải đi ăn đây. Hẹn gặp lại!

------------------------------

Evangel: Ai đọc nhớ cmt cho ta với :'( tội nghiệp ta ráng viết cho mọi người đọc mà :((( ủng hộ tinh thần ta coi!!!!!! *chui zô mền tự kỷ* híc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top