Chap 3: Gia đình đoàn tụ

"Kim Ngưu... Ba tìm được con rồi..."

"Bỏ ra, chú làm cái gì vậy?"

Tôi vùng vằng cố gắng đẩy ông chú lạ lùng này ra. Đang không tự dưng nhận tôi làm con gái, lại còn ôm tôi nữa, tôi đã có ba rồi mà!

"Nè, bỏ..."

Chú ấy đang khóc? Tôi hơi sững người lại một chút. Chưa bao giờ tôi thấy con trai khóc cả, nhất là những người lớn tuổi. Cảm giác này lạ lắm, nó... đau.

Có cái gì đó lùng bùng trong bụng tôi, một cảm giác khó chịu mà ấm áp.

Tách... Tách...

A, nước mắt?

Tôi đưa tay sờ lên mặt mình. Hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má làm tôi bỗng giật mình. Tôi đã quyết định không khóc từ lúc hai tuổi rồi mà. Tại sao bây giờ lại vô thức yếu đuối như vậy, nhất là ở trước mặt người lạ nữa chứ.

Ông chú vẫn chưa buông tôi ra. Chú ấy ôm tôi như thế làm tôi có cảm giác... uhm... thú thật là thích thích. Tôi đưa mắt nhìn quanh, mấy tên đàn em của chú ấy ngơ ngác nhìn bọn tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng vậy, thái độ ông chú đối với tôi thay đổi đột ngột quá làm tôi cảm thấy bối rối không biết nên xử lý ra sao.

"Ngoan, ngoan, đừng khóc." Tôi chầm chậm choàng tay qua lưng chú ấy, vỗ nhè nhẹ. "Ngoan a~ thương, thương."

"..............."

Gì chứ? Sao ông chú lại nhìn tôi bằng nửa con mắt thế này? Còn cái bọn đàn em nữa, làm gì mà bò ra cười như đám đười ươi thế kia? Tôi chỉ là học theo "mẹ dỗ con" thôi mà. Tôi nói rồi, tôi có bao giờ thấy ai khóc đâu!!!

"Nghe đây." Ông chú hắng giọng, đôi mắt nhìn tôi có gì đó lạ lắm. "Đây là một câu chuyện dài. Ngồi xuống, ba sẽ từ từ kể cho con nghe."

"Uhm."

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Chú ấy còn lấy áo khoác của mình khoác lên cho tôi nữa. Quả là lịch thiệp (cười).

Đại khái thì sau đó ông chú đuổi hết bọn đàn em ra ngoài rồi nói ông nghĩ rằng tôi là con gái thất lạc 15 năm của chú ấy. Rằng cuộc sống lúc trước của tôi ra sao, rằng mẹ tôi, cái người tên Song Tử mà tôi lỡ thắc mắc là con nhỏ nào (xin lỗi mẹ, đừng la con) bị đánh ngất ra sao, rằng hai người đã chia tay,.... blah blah blah... và còn rất nhiều chuyện khác nữa.

Tôi giật mình. Giật mình chứ sao không!

Mẹ nó! Xém chút nữa là tôi giết ba ruột của mình rồi. Tôi sống với kẻ thù bao nhiêu năm mà cứ ngỡ đó là người thân duy nhất của cuộc đời mình. Không ngờ rằng tôi lại không mảy may nghi ngờ, tôi ngốc quá!

Mà khoan, lỡ ông chú này cũng gạt tôi thì sao?

"Làm sao tôi có thể tin chú được?"

"Nhìn đây." Ông chú kéo vai áo tôi xuống, chỉ cho tôi thấy một vết bớt nhỏ giống như ký hiệu gì đó. "Đây là vết xăm mà ba và mẹ đã xăm cho con từ lúc con được hai tháng. Vì ba là người đứng đầu của một băng nhóm, con biết mà, vào sinh ra tử, ai biết sẽ chết lúc nào. Vì vậy nên ba muốn mẹ sau này có thể tìm được ra con, lỡ như ba có vấn đề gì..."

"Đừng nói như vậy, ba... sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tôi nấc khẽ. Có lẽ chú ấy, à không, ba không gạt tôi đâu nhỉ. Ánh mắt ba nhìn tôi rất chân thành, nó làm cho trái tim nhỏ bé của tôi tan chảy. Tôi ôm chầm lấy ba, khóc lớn. Mà ông ba ngốc này của tôi chả biết làm gì hơn là ôm chặt tôi, vuốt tóc tôi và thì thầm: "Ngoan, đừng khóc, ba thương, ba thương."

Nói sao nhỉ, ba con tôi có vẻ giống nhau ở khoản dỗ dành (cười).

Rồi sau đó, ba và tôi ngồi nói chuyện gì đó trên trời dưới đất, tính cách ba quả là không giống như những gì "ba" kia của tôi thường nói: lạnh lùng, tàn nhẫn và độc tài. Ba rất tửng, chọc cho tôi cười đến chảy cả nước mắt, còn kể tôi nghe chuyện ba và mẹ gặp nhau nữa. Ây cha~ tôi muốn gặp mẹ quá! Nếu gặp mẹ, câu đầu tiên tôi nói với mẹ sẽ là: "Mẹ a~ mẹ lây cái ngốc qua cho con rồi!".

-------------------------------

New York, 4:00 pm...

"Can I get those shoes, please."

Song Tử cười nhẹ, kéo gọng kính xuống mũi, để lộ đôi mắt to màu xám tro quyến rũ.

"Okay, those are $358."

"Thanks, have a good day!"

"Thank you, you too."

Song Tử mỉm cười duyên dáng, cầm chiếc giỏ xách tung tăng chạy ra đường phố. Ây cha~ hai năm nay cô đã dạo chơi được tổng cộng mười mấy nước rồi. Nhà Song Tử giàu mà, vì thế nên cô muốn gì được nấy, dù có phá sản cũng không lo chết đói.

Nhưng mà... tiền không phải là tất cả. Cô vẫn cần có người để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Song Tử tất nhiên có nghe lời mẹ đi xem mắt. Nhưng ai cô cũng từ chối. Không phải vì họ không đủ tiêu chuẩn, mà là trái tim cô từ lâu đã khoá chặt lại.

Có lẽ cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Chỉ là... cô không có đủ dũng khí để đối mặt với anh, để trở về bên vòng tay ấm áp của anh. Cô sợ, cô sợ lại một lần nữa phải chịu đựng nỗi đau mất con. Anh là đại ca của một băng nhóm xã hội đen, cô là tiểu thư từ lâu đã sống trong nhung lụa, liệu cô có đủ can đảm để tiếp tục ở bên anh? Điều này cô không chắn chắn.

Song Tử thả mình vào ghế dài trên chiếc limouse. Cô cầm điện thoại lên check một lượt, toàn là tin nhắn rác.

Có một tin nhắn của số điện thoại lạ. Song Tử bản tính tò mò liền mở ra xem.

"Anh tìm được con gái rồi.
Ký tên.
Đồ ngốc của em: Bảo Bình."

Giỡn với cô sao?

Song Tử cô bỗng dưng nấc lên một cái, con tim cô vô thức không tự chủ được mà khóc. Cô lấy tay che miệng lại, nhưng không thể nào ngưng những tiếng nấc dài.

"Cô chủ, cô có sao không?" Anh tài xế nghe thấy tiếng sụt sịt liền nói vọng ra sau.

"Đặt vé. Ngày mai tôi sẽ trở về Việt Nam."

"Er... Nhưng..."

"Ngay lập tức!"

Anh tài xế trẻ nghe Song Tử gắt lên liền giật mình đảo tay lái, làm chiếc xe mém đụng trúng vào cột đèn.

"Nói với mẹ tôi, tôi sẽ quay lại với anh ấy, tôi sẽ không bỏ anh ấy nữa đâu."

Song Tử thở mạnh, ánh mắt kiên định nhìn vào tấm kiếng nhỏ trên xe.

Phải rồi Song Tử, cho anh ấy một cơ hội đi. Mặc kệ cuộc sống có nguy hiểm và tàn nhẫn như thế nào, chỉ cần cả hai yêu nhau, thế là đủ.

"Không cần đặt vé nữa, tôi sẽ lấy máy bay riêng trở về Việt Nam ngay bây giờ. Tạm biệt."

Song Tử lao ra xe, hướng về phía nhà mình mà chạy. Một cơn mưa rào đột ngột đổ xuống. Song Tử khoé môi mỉm cười hạnh phúc, đến cả ông trời cũng chúc phúc cho anh và cô nữa sao? Lần này, quyết định của cô quả không sai mà.

------------------------------

Bảo Bình sau khi đắp chăn cho Kim Ngưu xong thì mặt liền nghiêm lại.

Anh cởi chiếc nút đầu tiên của áo sơ-mi ra, một mạch lên xe tiến thẳng đến căn cứ.

"Thiên Bình, cậu tìm cho ta người đã giam giữ Kim Ngưu mấy năm nay. Ngay lập tức, không được chậm trễ."

"Vâng."

Cậu Thiên Bình này là tay phải của Bảo Bình, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Lúc Kim Ngưu mất tích được hai năm, Bảo Bình vô tình thấy Thiên Bình bên vệ đường, cầm tấm bảng "Bán thân kiếm tiền chôn cất cha" liền mủi lòng mà mang cậu về nuôi, đồng thời an táng cha của Thiên Bình giúp cậu, lúc ấy cậu mới chỉ mới 4 tuổi. Từ đó, Thiên Bình luôn cố gắng đền đáp công ơn của Bảo Bình bằng cách làm việc một cách hoàn hảo nhất có thể, và đúng vậy, cậu chưa bao giờ làm cho Bảo Bình phải thất vọng cả.

"Ta đi ra ngoài một chút, ở đây giúp ta trông chừng mọi việc."

"Vâng."

Bảo Bình hài lòng mỉm cười, cậu nhóc này quả làm cho người ta cảm thấy rất tin tưởng.

Sân bay, 3:00 pm...

Song Tử mặc một chiếc đầm da màu đen bó sát, mang đôi bốt cao đến đầu gối. Mái tóc màu dirty-blonde của cô xoăn nhẹ phần đuôi. Cô vẫn không thay đổi, cái vẻ ngây thơ ấy vẫn hút hồn những anh chàng xung quanh. Nhưng từ khi vừa bước xuống máy bay, ánh mắt cô đã luôn tìm kiếm một bóng hình.

"Tử nhi..."

Bảo Bình tựa lưng vào chiếc BMW màu đen, khẽ gọi tên cô. Anh hôm nay mặc bộ vest màu đen trông cực kỳ bảnh trai, mái tóc vuốt lên, nụ cười nửa miệng thường trực trên môi khiến bao nhiêu trái tim đập lỗi nhịp. Nhưng cũng như cô, ánh mắt anh chỉ ngọt ngào nhất khi đứng trước một người.

"Anh nhớ em."

Bảo Bình giang hai tay ra, sẵn sàng đón nhận thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy đằng xa.

Song Tử đôi mắt rưng rưng bước lại gần anh, đôi môi không sao cất lên thành lời được. Anh mỉm cười nhìn cô, đôi môi tiến đến kề sát lấy môi cô.

Bốp!

"Mẹ kiếp! Em bỏ đi là anh để em đi thật đó hả?" Song Tử bỗng dưng đổi mặt, tay cầm giỏ xách đánh túi bụi vào người Bảo Bình làm anh không kịp né, chỉ biết đưa tay lên cố gắng đỡ.

"Ouch! Tử nhi... Anh..."

"Anh có biết em nhớ anh đến cỡ nào không? Hức... Anh có biết những năm qua em phải sống trong sự dằn vặt vì đã ra đi không? Hức... Tại sao anh không đi tìm em? Tại sao?"

Song Tử nghẹn ngào khóc nấc, cô buông thõng hai tay, ngồi bệt xuống đất một cách bất lực.

Bảo Bình từ từ mở mắt hí hí, thấy Song Tử ngồi bệt xuống đất khóc như đứa trẻ thế, trong lòng anh có cảm giác như bị hàng ngàn vết dao cứa vào vậy.

"Tử nhi..."

Mặc cho mọi người đang nhìn mình một cách tò mò, mặc cho người ta xì xào bàn tán, anh vẫn là thuỷ chung quỳ xuống bên cạnh cô, đưa tay nâng mặt cô lên, môi từ từ chạm vào môi cô, lưỡi cứ thế dây dưa.

"Uhm..."

Song Tử ngước mặt lên nhìn anh, mắt từ từ nhắm lại thưởng thức. Đã lâu rồi cô chưa được cảm nhận làn môi ấy, đã lâu rồi cô chưa được cảm nhận hơi ấm từ anh. Song Tử bỗng dưng cúi mặt xuống, cắn môi, cười khúc khích.

"Sao vậy?" Bảo Bình nhướn mày nhìn cô, ánh mắt tò mò hỏi.

"Anh vẫn như vậy, em sắp nghẹt thở đến chết rồi đây."

"Quên mất, chúng ta lại đang quỳ giữa đường như thế này." Bảo Bình cười lớn, đoạn kéo cô đứng dậy. "Chúng ta về nhà nào."

"Uhm, em nóng lòng được gặp con quá!"

"Nó y chang em vậy, lớn rồi mà cứ ngô ngố chả biết gì hết, còn to mồm như em..."

"Anh nói gì?"

"Đấy! Lại bắt nạt anh rồi."

"Đồ ngốc này!" Song Tử cười khì, bàn tay xiết chặt lấy tay anh. "Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Chiếc xe BMW mui trần màu đen lao vun vút trong gió, Bảo Bình và Song Tử vẫn nắm tay nhau, hoàn toàn không biết cả hai lại phải đối mặt với vấn đề gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top