Chap 8
Tôi cầm chiếc bánh sandwich nhỏ chìa ra trước mặt Bạch Dương.
"Sao lại ngồi đây một mình vậy?"
"Cậu chưa biết gì sao?" Cô ta tức giận đứng phắt dậy. "Con khốn đó đã bơ tớ bốn ngày nay rồi. Chả hiểu cô ta bị bệnh gì nữa!"
Nhịn cười nào... Nhịn cười nào...
"Tớ cũng không rõ nữa." Tôi thông cảm kéo cô ta ngồi xuống. "Lần trước Thiên Bình nói với tớ cậu đã phản bội cậu ấy gì đấy không rõ."
"Phản bội?" Bạch Dương cắn răng. "Cô ta chưa bao giờ xem tớ là bạn cả. Tớ và Cự Giải chẳng khác gì hai con chó đi theo chủ nhân. Vậy mà cô ta còn đòi hỏi gì nữa! Tớ đã làm gì sai chứ?"
"Bình tĩnh nào..." Tôi nắm nhẹ lấy tay của cậu ta. "Thiên Bình quả thật không đáng để cậu làm như vậy đâu. Cậu có sắc đẹp, có quyền, có tiền, có tất cả. Tại sao lại không trở thành chính mình, đừng làm cái bóng của người khác nữa."
"Vậy cũng được sao? Nhưng Thiên Bình, cậu ta..."
"Cậu ta chẳng xem cậu là bạn đâu. Nhưng tớ có." Tôi cười tươi, tay nắm lấy vai của Bạch Dương. "Tớ cũng có thể giúp cậu toả sáng mà. Sau này cậu chẳng phải nghe lời sai khiến của ai cả."
"Nhưng..."
"Vả lại, nếu cậu có thể trở thành Thiên Bình thứ hai, chẳng phải mẹ cậu sẽ là người vui nhất sao?" Tôi lạnh lùng nói nhỏ vào tai cô ta.
"Cái gì? Sao... sao cậu biết?" Bạch Dương hốt hoàng giật lùi lại, đôi mắt mở to nhìn tôi.
"Là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ nhỉ?"
".............."
Tôi lại cười thầm trong bụng.
Theo thông tin của Thiên Yết cho biết, Bạch Dương là con gái của một nữ diễn viên giàu có đã giải nghệ. Ba cô ta mất từ khi cô ta còn nhỏ, vì thế cũng không có gì đáng nhắc đến. Điều quan trọng là mẹ cô ấy rất độc đoán. Bà ta thường xuyên dạy cho Bạch Dương cách đánh bại người khác và bắt ép cô phải đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Vì thế nên chuyện Bạch Dương là con chó của Thiên Bình nếu để bà ta biết được, Bạch Dương chắc chắn sẽ bị đánh rất nặng. Cô ta chỉ được cái mạnh miệng nhưng thật dự lá gan rất nhỏ, tôi hiểu điều đó. Vậy nên sử dụng mẹ cô ấy để làm mồi nhử chỉ có lợi chứ không hại.
Bảo Bình, kế này phải cảm ơn cậu rồi.
-----------------------------
"Thiên Bình, hôm nay cậu vẫn không nói chuyện với Bạch Dương sao?" Cự Giải tay cầm hộp sữa đưa lên miệng, quay sang Thiên Bình ngây ngô hỏi.
"Tớ vốn định dạy dỗ cho nó một bài học, nhưng nó vẫn không chịu đến xin lỗi trước. Xem ra lần này cần phải diệt cỏ tận gốc rồi." Thiên Bình lạnh lùng buông một câu làm Cự Giải rùng mình.
Bộp.
"Đi đứng kiểu gì mà... a, anh hai."
"Thế nào? Dạo này còn trò gì vui nữa không? Anh mày sắp chán đến mức muốn nghỉ dạy rồi." Sư Tử cầm cuốn sách gõ nhẹ vào đầu em gái, ánh mắt lại dừng lại trên người của Cự Giải.
Mà Cự Giải, đối diện với đôi mắt quyến rũ chết người ấy bỗng giật mình vội quay đi. Gương mặt anh và những cái đụng chạm trưa hôm nọ như một dòng nước tràn vào trong trí óc của cô.
"Sư Tử, nhìn cái gì đấy?" Thiên Bình nhíu mày đẩy tay của anh ra. "Đừng có mà đụng đến bạn bè của em. Rõ?"
"Ừ." Sư Tử môi khẽ nhếch lên một cái, gật đầu chào hai cô nữ sinh rồi quay đi mất.
"Thiên Bình, tớ..." Cự Giải rụt rè nắm lấy áo Thiên Bình.
"Có chuyện gì?"
"Thật ra..."
"Nếu như để cho ai biết chuyện này, em biết thầy sẽ phạt em như thế nào rồi nhỉ?"
"Không có gì, không có gì đâu, ha ha." Cự Giải vội rụt tay lại, miệng cười gượng gạo.
"Cậu lạ thật..."
Thiên Bình cũng không phải là người giỏi đoán tâm lý qua hành động. Cô khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục hướng về phía lớp học.
------------------------------
"Không."
"Tại sao?"
"Song Tử, tôi không rảnh để giúp cô ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn." Thiên Yết nhíu mày nhìn chiếc khăn tay có kí hiệu M.K. trước mặt. "Nhân tiện đây, tôi đã tìm được nhà của Song Ngư rồi."
"Cậu ấy thế nào?"
"Mẹ của cô ta đã chấm dứt hoàn toàn với ba của Thiên Bình. Ông ta nói ông ấy không có trách nhiệm gì để nuôi một đứa trẻ bị điên cả. Vả lại, nếu bà ta còn dám tống tiền, ông ấy sẽ nhờ đến xã hội đen."
"Còn Song Ngư?"
"Không khá lên được tý nào cả."
Tôi thở dài, trong lòng bỗng thấy tội nghiệp cho cô bạn ấy. Mọi chuyện âu cũng từ Thiên Bình mà ra. Cô ta quả là một con bitch mà!
"Thiên Yết."
"Huh?"
"Ngày mai cậu cùng với tôi đến nhà Song Ngư một chuyến."
"Tôi cũng định như vậy."
Thiên Yết cười lạnh, vẻ mặt như đang toan tính một cái gì đó.
-----------------------------
"Bảo Bảo, cậu nghĩ sao về việc này?"
"No comment." Bảo Bình thản nhiên xốc balo lên vai.
"Là sao?" Tôi sốt ruột hỏi, chẳng phải cậu ấy là người bảo tôi phải cẩn thận với Thiên Yết hay sao?
"Ý tớ là... tớ cũng đang định nói cậu nên kéo Song Ngư về phía chúng ta, tốt nhất thì hãy làm cho cô ta hết bị điên cái đã."
"Cậu có cách gì sao?"
"Cách thì có, nhưng vẫn chưa hoàn thiện."
"Cách gì?" Tôi hào hứng hỏi.
"Trước hết, tớ sẽ đi với các cậu đến nhà Song Ngư vào chiều mai."
"Được." Tôi hào hứng nói, nếu có Bảo Bình đi chung thì tôi không lo gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top