Chap 7

"Song Tử, tại sao lúc nãy cậu lại lấy điện thoại của Bạch Dương?"

"Bảo Bình?"

Tôi giật mình nhìn trân trân vào cô gái đang đứng trước mặt. Phải làm thế nào đây? Ơ mà... Song Tử? Cậu ấy không lẽ...?

"Hihi, xin lỗi nhưng..." Tôi gãi đầu ngượng nghịu.

"Đừng có giấu nữa, tớ biết cậu là Song Tử." Bảo Bình khẩn trương nắm lấy hai vai tôi. "Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu có thể gặp nguy hiểm đó!"

"Bảo Bảo... Tớ xin lỗi!" Tôi nhẹ nhàng gỡ tay của cậu ấy xuống. "Nhưng tớ bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không, ngôi trường này sẽ còn có những người bị bắt nạt như tớ."

"Dựa vào một mình cậu sao? Cậu có biết dù Thiên Bình là người cầm đầu, nhưng ngoài cậu ta ra thì có thiếu gì người xem "bắt nạt người khác" là một trò chơi?"

"Tớ biết. Tớ sẽ cố gắng hết sức loại đi từng người một." Tôi cắn răng quay lưng về phía cậu ấy. "Mong cậu đừng nói cho ai cả."

"Tớ sẽ giúp cậu."

"Hả?"

"Tớ sẽ giúp cậu thắng cuộc trong trò chơi này."

"Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm, Bảo Bình."

"Không sao cả. Bạn bè để làm gì cơ chứ, đồ ngốc." Bảo Bình cười hiền, đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu tôi. "Tớ biết tên Thiên Yết cũng đang ngầm giúp đỡ cậu. Nhưng nghe tớ, đừng tin vào hắn quá."

"Ừ....."

Tôi biết chứ, Thiên Yết chính là một tên bí ẩn, không ai biết hắn đang nghĩ gì cả. Hắn như một con rắn chuông, dụ dỗ kẻ thù bằng chiếc đuôi của mình sau đó quay đầu lại phập bạn một cái. Tôi không tin Thiên Yết, nhưng cũng không thể từ chối lời đề nghị của hắn.

Đơn giản thôi, vì tôi muốn chiến thắng.

------------------------------

"Song Nhi."

Tôi vừa ra khỏi lớp liền bắt gặp Thiên Bình từ sau đi lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu có thấy Bạch Dương và Cự Giải đâu không?"

"Ồ, cậu chưa biết gì à? Lúc nãy Bạch Dương có nhắn tin với tớ và Cự Giải nói chiều nay đi ăn ở JK mà. Tin nhắn đây này." Tôi cầm điện thoại lên đưa cho Thiên Bình. "Nhưng vì lát nữa phải về nhà gấp nên tớ từ chối rồi. Cậu không nhận được tin nhắn à?"

"Bạch Dương nhắn cho hai cậu? Tại sao lại không nhắn cho tớ?"

"Có lẽ cậu ấy có chuyện riêng gì không muốn cho cậu biết chăng?" Tôi ngây thơ hỏi.

"Con khốn đó! Có chuyện gì quan trọng hơn Thiên Bình này chứ! Cô ta dám #####, tôi sẽ #####!!!"

Tôi không tự chủ được cười thầm trong bụng một cái. Quả như tôi đoán, Thiên Bình hầu như chẳng thèm hỏi han lý lẽ gì cả, cứ thế mà hành động.

Đúng là con nhỏ ngốc mà! Haha!

Những ngày tiếp sau đó, Thiên Bình đã dành cho Bạch Dương hình phạt lớn nhất chính là "bơ" luôn cô ta.

Đúng, là không nói chuyện với cô ta nữa. Vì thế Bạch Dương một phần rất không hiểu tại sao cô lại bị giận một cách vô cớ như vậy, một phần lại tức vì Thiên Bình hành xử thất thường. Vậy nên, tôi tất nhiên sẽ ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi rồi! Hahaha!

"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?" Bảo Bình đưa tay lên vén một lọn tóc qua tai.

Chúng tôi đứng trên thượng với nhau đã hơn năm phút rồi. Lời nói của Bảo Bình đã kéo tôi trở về thực tại.

"Hả? À.... Chưa có quyết định gì cả."

Tôi tựa lưng vào lan can, đầu óc mơ hồ nhớ lại lần trước tôi cũng gặp Thiên Yết ở nơi này.

"Tớ lại có ý này."

"?"

"..............."

Tôi cười khúc khích khi nghe Bảo Bình nói nhỏ vào tai mình. Bạn thân, đúng là bạn thân, chỉ có Bảo Bình mới hiểu tôi nhất.

------------------------------

"Bạn gì ơi!" Tôi gọi lớn, đưa tay lên vẫy vẫy anh chàng đằng xa.

"Chuyện gì?"

"Lần trước... cậu có đưa tôi mượn chiếc khăn tay. Tôi đã giặt sạch nó rồi, hôm nay trả lại cậu." Tôi cười hiền, tay lấy từ giỏ sách ra chiếc khăn tay hôm nọ.

Đúng vậy, đây chính là anh chàng lần trước đã cho tôi mượn chiếc khăn tay.

"Tôi không cần, cậu giữ đi." Cậu ấy chỉ đưa mắt liếc nhìn chiếc khăn một cái liền quay đi.

"Khoan đã!" Tôi hốt hoảng vội gọi với theo. "Vậy lần sau tôi mời cậu ăn được chứ?"

"Tuỳ."

Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cậu ta khuất dần sau dãy hành lang. Nếu cậu ấy là bạn trai của tôi thì hay quá nhỉ...

Bộp.

"!!!!!" Tôi giật mình quay phắt lại.

"Làm gì mà đứng ở đây vậy?"

"Cậu thôi doạ ma tôi đi Thiên Yết!" Tôi tức giận trừng cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thôi nào, tôi cũng đâu cố ý." Cậu ấy nhếch môi một cái rồi ngay lập tức lại trở về với gương mặt nghiêm túc. "Tôi có thông tin cho cậu đây."

"Nói đi."

"Thiên Bình có một người em gái không cùng huyết thống tên Song Ngư. Cũng không biết có nên gọi là em gái hay không, vì ba cô ta đã ngủ với mẹ của Song Ngư, sau này bà ta lấy đó làm cớ để tống tiền ông ấy." Thiên Yết bỏ tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nói.

"Tuyệt!" Gương mặt tôi sáng hẳn lên. "Tại sao cậu lại có được những thông tin này?"

"Tôi không nói có được không?"

"Tuỳ cậu." Tôi nhún vai. "Tin này rất có ích cho kế hoạch tiếp theo của tôi và Bảo Bình..." Tôi giật mình đưa tay lên bịt miệng lại.

Lỡ nói tên của đồng phạm ra mất rồi...

"Bảo Bình?" Nghe cái tên này, Thiên Yết thoáng cau mày rồi lại nhanh chóng thay vào đó một nụ cười nửa miệng. "Tôi cũng có một tin hay khác cho cậu." Cậu ta ghé sát miệng vào tai tôi, phả vào đó một làn hơi nóng. "Hãy cẩn thận với con nhỏ đó."

"Hả?"

"Không gì... Không gì..."

Thiên Yết nở một nụ cười bí hiểm rồi quay người đi mất. Hãy cẩn thận gì chứ!? Bảo Bình là bạn thân của tôi, tôi không hiểu con người cậu ấy sao? Người tôi nên cẩn thận chính là cậu đấy!

Người gì mà lạ lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top