Chap 6

Cũng được hai hôm kể từ lúc bọn Thiên Bình cho tôi vào nhóm. Tôi phát hiện ngoài những việc cá nhân không bàn đến, ngoài ra họ lúc nào cũng đi chung với nhau. Và may thay, đây chính là lợi thế để tôi thực hiện bước tiếp theo của mình.

Bước 4: Chia rẽ nội bộ.

"Đến ngay!"

"Nhà cậu đây sao? Thật khác với những gì tôi tưởng tượng."

Tôi lườm Thiên Yết một cái, bĩu môi nói. "Đây là kết quả cho việc ba tôi được thăng chức giám đốc điều hành trong công ty, được chưa? Bây giờ thì mời vào."

"Haha, xin lỗi."

Đúng như cậu ấy nói, căn nhà nghèo nàn năm xưa bây giờ đã không còn nữa. Chúng tôi dọn vào căn biệt thự này vào tuần trước. Cũng không vô lý khi tôi có tiền để phẫu thuật thẩm mỹ và mua vô số quà tặng cho bọn Thiên Bình nhỉ?

Thiên Yết lịch sự cởi giày để lên kệ, vui vẻ chào ba mẹ tôi rồi mới bước lên phòng.

"Cậu uống gì không?"

"Chúng ta hãy vào thẳng kế hoạch đi."

"Kế hoạch?" Tôi bất ngờ trước thái độ của cậu ta.

Thiên Yết trông tập trung lạ thường. Không nghĩ đến việc trả thù của tôi, cậu ta lại phản ứng nghiêm túc như thế. Điềy này làm tôi có phần không thích ứng kịp.

"Cậu biết đấy. Tôi cũng không định đi quá sâu vào vấn đề này, tôi chỉ muốn Thiên Bình..."

"Vậy cậu nghĩ sao về việc cô ta và Sư Tử thông đồng với nhau?"

"Tôi không muốn nói..."

"Cậu nghĩ sao về danh dự của cậu?"

"Tôi đã nói tôi không muốn nói về vấn đề..."

"Nếu như ba mẹ cậu biết việc này thì..."

"Đủ rồi!" Tôi tức giận đập bàn, nhưng sắc mặt của cậu ta vẫn không hề thay đổi, giống như cậu ấy đã đoán được những gì tôi sẽ làm vậy. "Hãy cùng bàn kế hoạch..."

"Tốt."

Khoé môi của cậu ta bất chợt xuất hiện một đường cong bí hiểm. Trong ván cờ này, xem ra có lẽ không chỉ có tôi là quân vua rồi...

------------------------------

Tôi thập thò trong phòng thay đồ nữ, bây giờ đang là tiết thể dục. Vì thầy giáo bận nên chúng tôi được phép làm những gì mà mình thích.

"Ngày mai, tôi sẽ dụ thầy giáo thể dục lớp cậu rời đi nơi khác, cậu cứ theo như kế hoạch mà làm."

Lời nói của Thiên Yết vẫn văng vẳng trong đầu. Tôi thở hắt một cái, len lén lấy điện thoại từ trong túi của Bạch Dương ra.

"Chiều nay đi ăn ở JK lúc tan học nhé, tớ đợi cậu ở cổng trường."

Gửi.

Xong rồi, bây giờ thì xoá tin nhắn vừa gửi.

Okay.

Tôi nhanh chóng bỏ điện thạoi của Bạch Dương vào túi rồi lẻn ra khỏi phòng thay đồ nữ.

"Em vừa làm gì ở đó vậy?"

"Thầy Sư?"

Tôi giật mình đứng sững lại.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy... Như một thước phim chiếu chậm, hàng loạt những cảnh nóng giữa tôi và anh ta tua đi tua lại trong đầu làm tôi cảm thấy sợ hãi.

"Em có sao không?"

Tôi bất ngờ vội hất tay anh ta ra.

"..............." Sư Tử khó hiểu nhíu mày, nơi đáy mắt hiện lên tia gì đó bí ẩn.

"Không ạ, chỉ là... em vừa mới vận động xong, người ra nhiều mồ hôi. Thầy không nên đụng vào."

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gương mặt xuất hiện nụ cười thiên thần như bình thường.

"Ờ... Lớp đã giải tán rồi, em cũng mau về lớp đi."

"Vâng ạ..."

Không chần chừ một giây phút nào cả, tôi vội quay lưng chạy về lớp. Tôi không muốn nhớ lại nữa! Tôi không muốn đụng mặt tên ác quỷ ấy lần nào nữa!!! Tôi sẽ khóc mất, sẽ khóc mất!

Bộp.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

Tôi đưa tay lên lau đi nước mắt, gương mặt vốn ủ rũ lại trở nên tươi tắn, nhưng vẫn không giấu nổi cái mũi đỏ ửng và đôi mắt ngấn nước.

"Không sao."

"..............."

"..............."

Tôi khó hiểu ngước lên nhìn người đang chìa chiếc khăn ra cho mình. Đó là một cậu con trai có mái tóc ngắn, thẳng, màu đen. Cậu ta đôi mắt đỏ rất đặc biệt, nhìn vào liền thấy có chút gì đó cuốn hút. Tôi cứ ngây người nhìn cậu ta khoảng vào giây thì vội giật mình tự trấn tĩnh.

"Cảm ơn."

Tôi đưa hai tay ra nhận lấy chiếc khăn tay trắng tinh từ cậu ấy.

"Không gì."

Cậu ta vừa nói xong liền quay người đi mất làm tôi bỗng thấy tiếc nuối một chút. Tôi còn chưa hỏi tên của cậu ta nữa...

M.K.

Dòng chữ nhỏ nhỏ màu đen được in lên góc chiếc khăn tay làm tôi có chút tò mò. Đó là tên cậu ấy phải không nhỉ?

"Song Tử, tại sao lúc nãy cậu lại lấy điện thoại của Bạch Dương?"

-------------------------------

Evangel: Ai vậy? Là ai đã phát hiện ra bí mật của Song Tử nữa rồi?

Đón xem chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top