Chap 4
"Hẹn gặp lại ở trường." Tôi cười hiền dịu, tay còn vẫy vẫy bọn họ một cách thân thiện.
"Ừ, tạm biệt!"
Ha, quả là đồ ngốc, đây chỉ là một vài bước làm quen thôi.
Tôi thừa biết Thiên Bình là "công chúa", chỉ cần cô ta thích thứ gì là sẽ có được. Nhiều lúc quả thật tôi cũng thông cảm cho cô ta. Mặc dù tiền không thiếu nhưng cô ả lại không có tình thương. Ba mẹ Thiên Bình là người kinh doanh cái gì thì tôi không rõ, chỉ biết họ thường xuyên không có ở nhà. Vì thế người thân cận với cô ta nhất chỉ có quản gia.
Mà thôi, nếu là lúc trước thì tôi có lẽ sẽ thương hại mà cho con nhỏ đó một cơ hội. Nhưng tiếc quá, tôi đã không còn như xưa nữa rồi.
Chuẩn bị cho sự trả thù của tao đi!
Ha ha ha ha ha!
Bộp.
"Ouch!"
"Xem ra cậu vẫn không thay đổi tính cách là mấy nhỉ, Song Tử?"
"Cậu nói gì vậy, hihi, tên tôi là Song Nhi mà."
Tôi giật mình bất giác lùi lại ra sau mấy bước, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười toả nắng.
"Cậu không lừa được tôi đâu Song Tử. Nhưng yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai về bí mật này cả. Vì tôi thật sự muốn xem trò chơi của cậu cuối cùng sẽ đi đến đâu. Chao!"
Tôi nhíu mày nhìn tên con trai ấy khuất dần sau những bụi cây.
Tên hắn là Thiên Yết, lớp trưởng của lớp tôi. Bình thường hắn rất ít khi nói chuyện. Cũng như Ma Kết, ba của hắn nắm giữ cổ phần trong trường học này, vì thế nên chả ai dám đụng đến hắn cả. Tôi thật sự rất ít khi thấy hắn nói chuyện với người khác. Hắn bí ẩn và có chút gì đó đáng sợ. Nhưng điều mà tôi lo lắng bây giờ đó là liệu hắn có phá vỡ kế hoạch của tôi không? Tại sao hắn lại biết được tôi là Song Tử?
"..............."
Thiên Yết, lần này tôi cũng phải trừ khử cậu rồi...
-------------------------------
Bốp!
"Đánh nó đi! Đánh nó đi! Ha ha ha!"
"Đồ ngu! Cởi đồ nó ra ấy!"
Lại là một trò bắt nạt khác của bọn con gái. Lần này người chủ trì vẫn là Thiên Bình...
"Gương mặt mày trông thật là đáng yêu nhỉ, thật đáng gang tỵ mà..." Thiên Bình nâng mặt của cô gái yếu đuối ấy lên, khẽ đưa tay cào nhẹ một đường.
"Á á á á!!!"
Tôi cắn răng tức giận. Con khốn này vẫn ỷ giàu ăn hiếp người khác.
Không! Tôi không thể để điều này xảy ra được! Tôi phải làm gì đó!
"Dừng lại!"
Hả? Ai?
"Như vậy là đủ rồi, cho cô ta về lớp đi."
Bảo Bình?
Tôi giật mình quay lại. Đúng rồi, đó là cô bạn thân đã từng bảo vệ tôi khỏi đám Thiên Bình rất nhiều lần. Cậu ấy đúng là anh hùng mà!
"Đây không phải là chuyện của cô, Bảo Bình." Bạch Dương ngang ngạnh chống hông, gương mặt hơi ngước lên phía người đối diện.
"Đúng là không phải chuyện của tôi. Nhưng các người làm tôi khó chịu."
"Bảo Bình đúng không?" Thiên Bình õng ẹo bước lại gần Bảo Bình, miệng nở một nụ cười bí hiểm. "Nước sông không phạm nước giếng. Cớ sao cậu lại muốn ngăn cản bọn tôi?"
"Cậu không thấy cái hành động bắt nạt người khác như thế là trẻ con lắm à." Bảo Bình mặt không đổi sắc nói, bàn tay nhấc lên bỏ vào trong túi quần.
"Đó cũng không là chuyện của cậu, Bảo Bình à." Cự Giải nói nhỏ, đầu hơi cúi xuống ngại ngùng nhưng đôi mắt lại ánh lên cái gì đó khó hiểu.
"Đúng, nhưng tôi lại cảm thấy cực kỳ ngứa mắt." Bảo Bình bước lại gần nữ sinh đó, nhẹ nhàng đỡ cô ta đứng dậy. "Đi đi."
"Cảm... cảm ơn cậu."
"Bảo Bình!!" Bạch Dương giận đỏ mặt, hùng hổ bước lại. "Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu muốn đối đầu với bọn này à?"
"Tôi không nói chuyện với các cậu."
"Cậu...!"
"Bạch Dương." Thiên Bình miệng nở một nụ cười nhẹ, tay nắm lấy tay Bạch Dương khi cô toan đuổi theo Bảo Bình. "Chúng ta sẽ từ từ xử lý cô ta sau."
"..............."
Tôi bỗng dưng rùng mình một cái. Ai biết rằng "công chúa" lại muốn làm gì Bảo Bảo.
"Hây."
"Song Nhi?"
Tôi cười hiền, bước đến nói nhỏ vào tai cô nữ sinh bị ăn hiếp lúc nãy vài câu.
"Nhưng..."
"Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu mà."
"Cảm... cảm ơn."
Thiên Bình, chờ xem màn kịch hay sau này nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top